~Chap 2 : ĐỊNH MỆNH LÀ ĐỊNH MỆNH...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Tự Huy…
-“Đúng là cầu được ước thấy màààààààà!!!!! – Huy hét lên.
-“Huh? Cậu ước cái gì vậy?” – Bảo nhìn vào mặt Huy.
-“Không có gì đâu, chắc đây là định mệnh mà ông trời sắp đặt” – Huy ngước nhìn lên trời (Đúng hơn là nhìn trần nhà :) ) – “Thôi kệ đi, cậu thăm quan nhà tớ đi kẻo bị lạc thì khổ”
-“Được thôi”
Bảo bắt đầu đi quanh nhà Huy. Một căn nhà rộng lớn. Phòng khách được treo khá nhiều tranh ảnh được đặt rất nhiều bình đẹp. Nổi bật nhất là bộ bàn ghế được làm từ loại gỗ tốt nhất với những họa tiết được khắc tỉ mỉ, cung phu.
-“Wow nhà cậu to thật” – Bảo vừa đi vừa nhìn vừa trầm trồ khen ngợi – “Uả cái này là cái gì?” – Bảo chỉ vào cái quạt điện.
-“Cậu không biết thật sao? Cái quạt điện đó”
-“Lạ nhỉ? Công nhận ở Địa Cầu có nhiều cái hay hơn cả Thiên Cầu” – Bảo cười nhẹ
-“Thiên Cầu??? Nó ở đâu vậy? – Cái mặt ngố của Huy đã được hình thành.
-“Thôi được rồi tôi sẽ cho cậu biết sự thật”
-“Sự thật gì?”
-“Hừm…nghe nhé, thực ra tớ không phải là người ở Địa Cầu mà tớ tới từ Thiên Cầu, nó là một thế giới song song với thế giới này”
-“Cậu tới đây làm gì? Mà sao tớ biết được cậu nói thật hay nói xạo?”
-“Tớ nói rồi, tớ tới đây để tìm bảy người nắm giữ bảy món thần khí” – Bảo giải thích.
-“Ơ, cậu nói lúc nào?”
-“Haizz… cái lúc ta gặp nhau lần đầu đó”
-“Thôi được rồi cậu kể tiếp đi”
-“Ừ, hàng ngàn năm trước…”
~Hồi tưởng hàng ngàn năm trước…~
Bắt đầu băng ở hai cực tan ra, bắt đầu nước biển nhấn chìm cả thế giới, bắt đầu mưa như chút, bắt đầu mọi sự sống bị hủy diệt và đây chỉ là bắt đầu…
-“Thế giới đã được hình thành từ hàng ngàn năm mà giở bị hủy diệt trong tích tắc sao…?” – Tự Vương (tên người phong ấn quỷ Vương) đứng trước cánh cổng đang khép lại mà than – “Mà đây là đâu?” – Tự Vương nhìn ngắm thế giới mới.
Một thế giới cũng tròn như Trái Đất, cũng có sông, núi, cây cối, động vật nhưng thay vì được bao bọc bằng đất và nước thì nơi đây được vao bọc bởi mây và băng.
-“Đây…đây là đâu?” – Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
-“Đây là Thiên Cầu, nơi có nguồn năng lượng mạnh hơn ở Địa Cầu rất nhiều, các ngươi sẽ mạnh hơn khi ở đây” - Ấu Long bỗng dưng cất tiếng nói.
-“Sao…sao ngươi có thể nói được tiếng người?” – Tự Vương hoảng hốt.
-“Bởi vì nơi đây là trốn linh thiêng, những loài động vật đều có thể nói được”
-“Ở đây thật tuyệt vời, chúng ta sẽ xây dựng một thế giới mới thật hoàn hảo và bảo vệ nơi này”
-“Không dễ vậy đâu”
-“Sao vậy?”
-“Sau 999 ngàn năm nữa phong ấn quỷ Vương sẽ bị phá vỡ và hắn sẽ thoát ra” - Ấu Long giải thích.
-“Nhưng hắn hồi sinh ở nơi không có người thì việc gì phải lo?”
-“Ha ha ha ngươi nhầm rồi. sau 990 ngàn năm nữa sẽ có loài người khác xuất hiện nhưng chúng không có sức mạnh như các ngươi đâu”
-“Vậy là họ không có khả năng chống lại quỷ vương sao?”
-“Đúng vậy, và sau 9000 năm phát triển thì họ sẽ rất thông mình, hơn các ngươi đó”
-“Ý ngươi nói chúng ta ngu chứ gì” – Tự Vương nheo mày.
-“Ngươi hiểu lầm rồi hahaha, lúc đó sẽ có một số người khá là giỏi và mạnh nhưng có điều…” - Ấu Long ấp úng
-“Có điều sao?”
-“Có điều nếu không có năng lượng khác kích hoạt thì chúng không thể tiêu diệt quỷ vương đâu”
-“Rắc rối nhỉ?” – Tự Vương suy nghĩ – “À các ngươi có thể kích hoạt năng lượng của chúng được không?”
-“Được nhưng chúng tôi không sống được 999 ngàn năm đâu” – Hạc Bão Tố bay tới.
-“Cũng đúng nhỉ, haizzz… hay thôi kệ họ tự giải quyết” – Tự Vương bị bí.
-“Không được, nếu Địa Cầu bị hủy diệt thì Thiên Cầu cũng tiêu tùng đó” – Phượng Hoàng Băng lên tiếng.
-“Trời ơi, vậy phải làm sao???” – Tự Vương vò đầu.
-“Thôi từ từ tính” – Mọi người nhắc nhở Tự Vương.
Và rồi họ bắt tay vào xây dựng một thế giới mới, một thế giới không có chiến tranh, một thế giới yên bình, không đau thương, mất mát, một thế giới vô cùng hạnh phúc và họ gọi đó là Thiên Đàng…
14 năm sau…
-“Ta nghĩ ra được cách rồi” – Tự Vương vui mừng chạy tới chỗ bảy thần thú – “Ta đã rèn được bảy món thần khí bằng một loại đá có thể trường tồn mãi mãi”
-“Ừ rồi ngươi tính làm gì?”
-“Các người có thể lấy một phần năng lượng của mình tạo thành viên ngọc đặt vào đây không?”
-“Được chứ”
Rồi bảy thần thú tập trung năng lượng của mình để tạo ra nhưng viên ngọc. Tự Vương đã rèn được bảy loại vũ khí và đặt tên chúng là Tứ Phương Kiếm biến đổi thành Lôi Long Kiếm (tức là bốn thanh kiếm cùng chung một vỏ kiếm biến đổi thành một thanh kiếm, kiếm thuộc Ấu Long Sấm), Dao Nhị Khúc biến đổi thành Côn Bão Tố (tức là hai con dao dài liên kết bởi một sợi dây vô hình biến đổi thành côn nhị khúc, côn thuộc Hạc Bão Tố), Song Tiễn Kiếm biến đổi thành Cung Hoàng Tiễn (tức là hai thanh kiếm biến đổi thành một cái cung, cung thuộc Phượng Hoàng Băng), Khiêng Thần Biển biến đổi thành Quy Thiên Quạt (tức là hai cái khiêng biến đổi thành một cái quạt khổng lồ, quạt thuộc Rùa Biển Cả), Móng Vuốt Hổ biến đổi thành Đao Bóng Tối (tức là hai bao tay có móng vuốt biến đổi thành một cây đao, đao thuộc Hổ Bóng Đêm), Giáp – Đoãn Côn biến đổi thành Xà Trùy Đất (tức là một cái khiêng và một cây gậy biến đổi thành một cái trùy có dây xích nối thân với quả trùy, trùy thuộc Mãng Xà Đất), Thương Thần Thánh biến đổi thành Trượng Trường Sinh (tức là hai cây thương ngắn biến đổi thành một cây trượng, thương thuộc Sư Tử Lửa).
-“Ta sẽ tạo ra hai viên ngọc một trắng, một xanh nếu muốn nắm giữ được sức mạnh của ra thì phải làm cà hai viên phát sáng” – Hạc Bão Tố làm xong đầu tiên.
Phượng Hoàng Băng tạo ra một viên trắng, một viên hồng.
Rùa Biển Cả tạo ra một viên xanh, một viên vàng.
Hổ Bóng Đêm tạo ra một viên đen, một viên xám.
Mãng Xà Đất tạo ra một viên nâu, một viên đen.
Sư Tử Lửa tạo ra một viên đỏ, một viên cam.
-“Ta thì tạo ra bốn viên, người nắm giữ năng lượng của ta phải thực sự có khả năng” – Ấu Long lên tiếng – “Một đen, một trắng, một đỏ, một tím và hãy để tự thanh kiếm đi tìm chủ nhân của mình”
-“Hả? Lỡ nó rơi vào tay kẻ xấu thì sao?” – Tự Vương lo lắng.
-“Thế thì đành chịu chứ sao, với lại đâu phải ai cũng có thể sử dụng nó mà ngươi phải lo” – Ấu Long nói rồi cùng sáu thần thú còn lại biến mất.
-“…” – Im lặng 5 giây.
-“Huh? Đi đâu hết rồi??” – Tự Vương ngạc nhiên –“Thôi, từ đây ta phải tự thực hiện, ta đã nhờ chúng giúp đỡ quá nhiều”
Tại nơi tập trung…
-“Thưa mọi người, đây là sáu thần khí mà cái thần thú ban tặng cho chúng ta, hãy bảo vệ nó và truyền từ đời này sang đời khác để giao cho sáu người có đủ khả năng, tư cách giữ chúng. Sáu thần khí phải được trao cho sáu người ở Trái Đất để bảo vệ Trái Đất cũng chính là bảo vệ Thiên Đàng của chúng ta…” – Tự Vương truyền sáu thần khí cho sáu tộc mạnh nhất ở Thiên Cầu.
Sáu thần khí được truyền từ đời này qua đời khác suốt 999 ngàn năm nhưng không ai có thể sử dụng chúng…
~Kết thúc hồi tưởng~
~Trở về hiện tại…~
-“Đó chuyện là như thế” – Bảo kể muốn đứt hơi.
-“Công nhận cậu kể chuyện hay thật” – Huy cười.
-“Ừ, thế giờ cậu tin chưa?”
-“…” – Im lặng một lúc khá lâu.
-“Tin cái gì?” – Cái mặt ngu của Huy lại tiếp tục.
-“Rầm” – Bảo té ngược ra sau – “Nãy giờ cậu không nghe tớ kể àààààà??” – Bảo tức tối.
-“Có mà”
-“Câu chuyện đó là có thật”
-“Sao tin nổi… tận 999 ngàn năm trước thì Trái Đất còn chưa hình thành nữa là…”
-“Haiz…thôi được rồi theo tớ” – Bảo lấy một viên bi ném xuống sàn nhà.
-“Bùm” – Qủa bong xả ra khói hình thành nên một cánh cổng hình vòm màu đỏ,nơi bước vào là một màn ảo với bảy sắc cầu vồng khá đẹp.
-“Đó là cái gì?” – Huy ngạc nhiên.
-“Vào đi, nó là cánh cổng không gian dẫn tới nơi cất giữ thần khí” – Bảo bước vào cánh cổng – “Nhanh lên nào”
-“Được rồi” – Huy nhắm mắt lại rồi liều mình bước vào – “Mở” – Huy mở đôi mắt đang nhắm tịt ra – “Wow ở đây thật đẹp”
Huy Được Bảo đưa tới nơi cất giữ sáu thần khí. Đó là một căn phòng rộng lớn, căn phòng được bao bọc bốn phía là những bức tường dày. Ở giữa phòng có sáu cái bệ lớn, trên sáu cái bệ là sáu thần khí được xếp theo thứ tự cái thần thú.
-“Cậu thử xem nhấc được cái nào”- Bảo nói Huy ra lấy thần khí.
-“Hừm… để xem nào…” – Huy bước tới các món thần khí – “Cái gì dễ sử dụng nhất nhỉ?”
-“Rinh rinh” – Huy bước tới các bệ một tiếng chuông nhỏ, êm dịu vang lên.
Trong lúc đó tại một con hẻm…
-“Nè các anh định làm gì tôi hả?” – Một cô gái bị một đám du côn chọc ghẹo.
-“Làm gì nóng thế cô em, nói chuyện với bọn anh tí” – Tên đứng đầu đám du côn bước tới.
-“Chuyện trò gì tôi còn phải về nhà nữa tránh ra”
-“Nói chuyện tí có mất mát gì đâu” – Tên đứng đầu đưa tay tính vuốt má cô bé.
-“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra” Cô gái lấy tay hất mạnh tay hắn ra – “Đáng ghét” – Cô tỏ giọng bực bội rồi tung chân đá thẳng lên ‘cái đó’ của tên du côn
-“Ááááááá” – Tên ru côn hét thất thanh – “Con nhỏ chết tiệt” – Hắn lấy tay ôm cái đó của hắn rồi nhảy nhẫng lên – “Đánh chết nó cho tao”
-“Dạ” – Cả đám du con cầm đủ loại vũ khí tính đánh cô bé.
-“Hahaha…” – Bỗng dưng một tiếng cười đểu vang lên – “Cả đám đi bắt nạt… một cô gái… không biết nhục là gì…” – Một chàng trai ngồi trên nóc một ngôi nhà gần đó nhếch miệng cười nhạt.
-“Hừm… lại thằng nhóc nữa à” – Tên cầm đầu hướng mắt về phía cậu ta – “Nhóc con miệng còn hôi sữa mà bày đặt giở trò anh hùng cứu mĩ nhân à” – Tên du côn cùng cười lại – “Đập thằng kia trước”
-“Thằng này đễ mình em đủ rồi” – Một tên cầm một cây típ bước tới chỗ cậu bé – “Nhóc con! Có ngon thì mày xuống đây” – Hắn chĩa cây típ hướng về phía cậu bé.
-“Bộp” – Cậu ta nhảy xuống ngay lập tức một cách nhẹ nhàng, không chút đắn đo – “Nhóc con?” – Cậu ta nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ.
-“Đúng rồi đó” “Vù” – Hắn cầm cây típ phăng thẳng vào cậu bé.
-“Rầm” – Cậu ta đỡ cây típ lại bằng một tay – “Anh gọi tôi… là nhóc con…? Vậy tại sao lại… ra tay với thằng nhóc…?”
-“Chết tiệt, đừng nhiều lời nữa, chết luôn đi” – Hắn rút con dao rắt sau lưng đâm tới.
-“Bộp” – Cậu xoay người đá bay con dao ra – “Bốp” – Rồi cậu đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay thẳng vào tường.
-“Á” “Rầm”
-“Cậu…cậu ta là ai? Sao có sức mạnh khinh khủng như vậy?” – Cô gái nghĩ thầm.
-“Chết tiệt” – Cả đám liền nhảy vào ‘thanh toán’ cậu ta.
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro