~Chap 3 : CẬU TA LÀ AI...?~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cất giữ thần khí…
-“Rinh rinh” – Huy bước tới các bệ một tiếng chuông nhỏ, êm dịu vang lên.
-“Cái nào cũng đẹp nhỉ” –Huy nghĩ – “Mình sử dụng được côn vậy lấy cái đầu tiên đi” – Cậu ta đi một lượt rồi quay lại nhấc cái đầu tiên lên.
-“Ồ cậu nắm giữ gió sao?” – Bảo bất ngờ - “Nó là con đứng đầu trong sáu thần thú đó”
Thần khí Huy cầm lên là Côn Bão Tố, khi cầm lên viên ngọc màu trắng sáng lên Côn Bão Tố tách thành hai con dao dài.
-“Gì… gì vậy?” – Huy hoảng hốt – “Sao lại vậy…?”
-“Đừng lo không sao đâu, cậu chưa thể nắm trọn sức mạnh của Hạc Bão Tố nên chỉ có viên màu trắng phát sáng. Để sử dụng trọn sức mạnh của nó cậu phải làm viên xanh phát sáng nữa” – Bảo giải thích.
-“Vậy từ giờ tới lúc đó tớ chỉ có thể sử dụng được một con dao thôi sao?”
-“Ừ, đúng vậy”
-“Hả? Tớ đâu có biết sử dụng dao đâu?”
-“Cái này thì cậu phải luyện tập, nhưng cậu cứ yên tâm con 10 năm nữa phong ấn mới bị phá vỡ”
-“…”
-“Thế cậu tới đây chi sớm vậy????”
-“Để giúp cậu và sáu người nữa luyện tập”
-“Uả còn tới sáu người nữa à?” – Huy bắt đầu ngơ ngác – “Tớ tưởng chỉ còn năm người?”
-“Tứ Phương Kiếm sẽ tự tìm chủ nhân”
-“Ra thế” – Huy liền bước qua cánh cổng đi về nhà.
-“Nè chờ tớ” – Bảo liền đuổi theo – “Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy?”
-“Tớ muốn luyện tập với con dao”
Huy liền chạy thẳng vào bếp, cậu lôi nguyên một đống củ quả đặt lên bàn. Cậu lấy một con dao ra…
-“Phập” “Phập” “Phập”…
Cậu bắt đầu cắt, thái, chém,… nói chung là cậu làm đủ kiểu.
-“Cậu… cậu… cậu làm cái quái gì vậy???”
-“Thì luyện tập, không phải dao để cắt thái à”
-“…” “Rầm” – “Bảo lại một lần nữa té xỉu (ở vs thằng này chẳng mấy mà đột quỵ chết -_-“)
-“Sài một con dao chậm quá” – Huy nghĩ rồi liền rút con dao còn lại để cắt, thái,…
-“Phập” “Phập” “Phập”…
-“Thôi đi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Bảo hét lên – “Hai con dao để chiến đấu chứ không phải để cho cậu làm bếp đâuuuuuuuuuuu, cái tên khó ưa nàyyyyyyyyy” – Bảo hét thẳng vào mặt Huy.
-“Ha…ha tớ xin lỗi” – Huy cười sợ hãi – “Uả” – Huy bỗng khựng lại – “Sao tớ sử dụng được cả hai con dao nhỉ?”
-“Ơ” – Bảo cũng ngạc nhiên.
-“Sao cậu nói tớ chỉ sử dụng được một con dao?”
-“À tớ lộn, xin lỗi, tại cậu nói nhanh quá nên tớ cứ ờ đại” – Bảo gãi đầu – “Cậu có thể sử dụng hai con nhưng chưa hợp nhất được nên giờ nó được gọi là Dao Nhị Khúc, Khi nào nó hơp nhất sẽ gọi là Côn Bão Tố”
-“Dao Nhị Khúc hả? Nghe lạ nhỉ>” – Huy tự hỏi – “Thôi kệ nó đi sao cũng được” – Hắn quay người lại tiếp tục băm, thái,… (vãi thánh -_-“)
-“Ơ” – Bảo há hốc mồm ngạc nhiên – “Có thôi đi không hảảảảảảảảảảả??????” – Bảo tiếp tục hét.
-“Biết rồi, biết rồi, đùa tí thôi”
Cuối cùng thì ‘hắn’ cũng chịu luyện tập đàng hoàng.
Trở lại con hẻm…
-“Chết tiệt” – Cả đám liền nhảy vào ‘thanh toán’ cậu ta.
-“Rầm” – Câu ta lao vào cân cả đám.
Hai tên đầu tiên bị cậu ta đá vang ra xa, cậu ta đánh liên tục rồi nhảy lên đá tên cầm đầu vang vào tường. Đám còn lại sợ hãi chạy toán loạn.
-“Cộp, cộp, cộp,…” – Cậu ta bước lại chỗ tên cầm đầu.
-“Mày nhốt mọi người ở đâu?” – Cậu ta trợn mắt lên một cách đáng sợ.
-“Dạ… ở” – Hắn run lập cập.
-“Phằng” “Phụp” – Một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn xuyên đầu tên cầm đầu.
-“Cái gì?” – Cậu ta quay người lại.
-“Nó không nói được nữa rồi” – Một tên cầm súng nói – “Một thằng oắt như mày mà đòi làm anh hùng à? Xem mày có cứu được con nhỏ kia không nhé” – Hắn hướng súng về phía cô gái.
-“Phằng”
-“Cẩn thậnnnnnn”
Mặc dù đang ở khá xa nhưng nhanh như chớp cậu lao tới chỗ cô gái.
-“Phụp” “A” – Viên đạn cắm thẳng vào cánh tay phải của cậu ta. – “Cô có sao không…? Hộc…hộc” – Cậu hỏi cô gái trong khi mình bị dình đạn, thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi.
-“Tôi… tôi không sao…nhưng anh đang chảy máu kìa” – Cô gái tỏ khuôn mặt lo lắng.
-“Khá lắm nhóc, thử xem mày có né được viên tiếp theo không nhé” – Hắn cười gian xảo giơ súng hướng về phía cậu ta.
-“Phằng” “Keng” – Viên đạn đang bay thì bỗng có một viên đá lao vào téo lửa, cả hai rơi xuống đất.
-“Hử”
-“Chết đi tên khốn” – Cô bé nhặt một viên đá khá to ném thẳng vào đầu tên kia.
-“Bộp” – Viên đá cắm thẳng vào đầu hắn khiến hắn lăn ra bất tỉnh.
-“Sao…sao có thể…viên đạn đang bay mà cũng có thể ném trúng sao…” – Cậu bé hừng hờ.
-“Tớ bách phát bách trúng mà” – Cô bé để hai tay sau lưng, ngại ngùng nói – “Í cậu chảy máu nhiều quá” – Cô liện lấy mảnh vải đang cột trên tóc xuống cột vào vết thương cho cậu bé.
“Không sao…” – Cậu bé rụt tay lại.
-“Cảm ơn cậu nhiều nha! Không có cậu thì chắc tớ…” – Cô gái tỏ giọng ngọt ngào và thân mật.
-“…..”
Hai người họ bỗng dưng im lặng nhìn nhau… Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc mái của họ nhẹ nhàng bay lên rồi rơi xuống…
-“Không cần cảm ơn đâu…” –Cậu ta đứng phắt dậy.
Nhìn sơ lược cậu ta là một người khá lạnh lùng, khuôn mặt khá đẹp trai, mái tóc đen hơi nghiêng màu tím đỏ, tóc mái dài che vừa đủ con mắt phải của cậu. Cậu mặc chiếc áo tím đỏ khá đơn sắc và chiếc quần dài đen. Cậu mới 15 tuổi nhưng nhìn khá mạnh mẽ.
-“Ừ, thế cậu tên gì?” – Cô gái cũng đứng dậy theo.
Cô bé cũng 15 tuổi, nhìn cũng rất xinh xắn, mái tóc vừa mới cởi cột tóc nên xoa xuống qua khỉu tay. Tóc mái là mái bằng nhưng nó hơi dốc qua bên phải. Cô mặc một chiếc váy trắng hồng dài qua đầu gối, cô cao ngang mắt chàng trai kia.
-“Cứ gọi tôi là Mây Ngàn…”
-“Mây Ngàn? Biệt danh của cậu à?”
-“Ừ…”
-“Tên nghe lạ nhỉ, còn tớ thì cứ gọi là Hàn Băng”
-“Ừ…”
-“Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
-“15…”
-“Vậy là bằng tuổi rồi” – Cô gái cười mỉm.
-“Mà nè…”
-“Sao?”
-“Có người chết mà cậu không sợ hả?”
-“Không, tớ quen rồi, bố tớ là cảnh sát nên thỉnh thoảng cũng cùng bố tới hiện trường các vụ án có người chết nên dần dần cũng quen” – Cô nói một cách ngây thơ – “Thế còn cậu? Không sợ à?”
-“Không, tôi cũng quen rồi”
-“Cậu cũng giống tớ hả? Mà sao cậu cứ xưng tôi hoài vậy… xưng cách khác không được à?”
-“Tại quen rồi…”
-“Bí bo bí bo…” – Tiếng xe cảnh sát bắt đầu kéo tới.
-“Thôi tôi đi đây… cảnh sát tới rồi” – Ngàn nói rồi biến mất một cách nhanh chóng (đúng hơn là nhảy lên nóc nhà xong chuồn ^_^)
-“Ơ đâu rồi” – Băng ngó trước ngó sau – “Rốt cuộc cậu ta là ai?” – Băng bất giác nghĩ.
-“Kítttt” “Cạch” – Ôtô dừng lại, cửa xe mở ra, một cậu bé khác cũng 15 tuổi bước xuống, bên cửa kia thì có một người đàn ông to lớn bước xuống tầm 42 tuổi. Cậu bé nhìn cũng có vẻ là một người lạnh thì phải, mái tóc cậu màu đen xám, tóc mái không đề dài qua long mày, cậu không mặc quân phục cảnh sát mà mặc một bộ đồ giống của dân chơi. Khi bước xuống xe cậu liền chạy tới chỗ Băng.
-“Hồng Ngọc… Hồng Ngọc em không sao chứ?” – Cậu chạy như ma đuổi lại chỗ Ngọc (Hồng Ngọc là tên thật của Băng ^_^)
-“Bốp” – Ngọc dáng thẳng vào đầu cậu ta một quả đấm – “ Ai là em ngươi chứứứứứứứứ????? Nên nhớ ta bằng tuổi ngươi đó, mà tính rat a sinh trước ngươi ngươi phải gọi ta bằng chị mới đúng đó biết chưaaaaaaaaaaa” – Ngọc hét vào mặt cậu ta.
-“Ha ha ha, dù sao cậu ta cũng là chồng tương lai của con mà” – Người cao to vừa bước xuống cùng chàng trai lên tiếng – “Thế nên Tuấn Khang nó gọi con là em thì có gì sai đâu nào”
-“Không không đời nào con lấy hắn làm chồng đâu cha” – Ngọc làm nũng – “Con không thích hắn, tài cán thì không có, ăn mặc thì… như mấy thằng kia kìa” – Ngọc chỉ vào mấy người bị đánh bất tỉnh.
-“Ha…ha” – Khang cười một cách buồn rầu – “Tại tui đi làm nhiệm vụ chứ bộ… nên phải ăn mặc giống chúng rồi…” – Khang tỏ ra buồn rầu.
-“Đó cha thấy chưa… hơi tí đã mít ướt rồi thế còn làm cái trò trống gì?”
-“Cậu ta có tài vậy mà con không thấy à? Mới có 15 tuổi nhưng cậu ta đã làm đội trưởng đội đặc nhiệm, sử dụng súng rất tốt lại còn là huấn luyện viên của lớp học karate nữa chứ”
-“Hô hô hô, tưởng gì chứ mấy cái đó á, tại con không thích làm cảnh sát thôi, bắn súng thì hắn sao bắn lại con, còn karate thì…hôhôhô” “Rầm” – Ngọc đưa tay đấm vỡ cột điện bên cạnh mình.
-“Ực” –Hai người kia thấy liền nuốt nước bọt – “Đúng là vô đinh karate nữ toàn thành có khác” – Họ nghĩ.
-“Thôi được rồi làm việc đi” – Cha Ngọc đánh trống lảng.
Rồi họ bắt đầu làm những công việc cần thiết của cảnh sát.
-“Tuấn Khang, tên này chưa chết, nhưng có vẻ sắp…” – Một người trong đội cảnh sát chỉ vào tên bị Ngọc ném đá.
-“Còn cứu được” – Khang chạy lại chỗ hắn đặt hai ngón tay lên cổ hắn.
-“Tít..tít” – Cậu lấy cái điện thoại trong túi gọi cho ai đó – “Alo Minh Quân hả tới đây nhanh đi, tớ có một bệnh nhân cho cậu đây”
-“Ok tới liền”
5 phút sau…
-“Í ò e” – Một chiếc xe cứu thương chạy tới. Một cậu bé 15 tuổi nữa bước xuống (có vẻ nhiều nhanh tài 15 tuổi quá nhỉ ^_^). Cậu ta là một bác sĩ, mái tóc vuốt keo dựng ngược về phía sau.
-“Bệnh nhân đâu Khang?” – Cậu ta ngó nược ngó xuôi.
-“Kia kìa”
Ngay lập tức Quân chạy lại chỗ hắn để sơ cứu.
-“Đưa về bệnh viên mau” – Quân nói những người đi cùng cậu.
Hai người khác tới đưa hắn ta lên cáng rồi khiêng đi.
-“Ồ trẻ vậy mà đã làm bác sĩ rồi à? – Ngọc đi tời chỗ Quân – “Giỏi quá nhỉ”
-“Haha bình thường thôi, sao mà giỏi bằng Khang được” – Quân cười – “Uả tay cậu có máu kìa”
-“Sao vậy em bị thương hả” – Khang chạy tới.
-“Rầm” – Khang lại ăn đấm – “Đã nói không gọi tôi là em cơ mà”
-“Không đó chỉ là máu dính trên tay thôi, cô ấy khong bị thương đâu” – Quân giải thích.
-“Đúng đó… máu này là do lúc tôi băng bó cho người cứu tôi nên bị dính”
-“Có người… cứu em..à quên cứu cậu à?” – Khang ngạc nhiên.
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro