~Chap 4 : THẬT LÀ BẤT NGỜ...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bể bơi lớn…
-“Ùm, ùm, ùm,…” “Ràoooo” – Từ dưới nước một cô gái 15 tuổi, xinh đẹp nhô lên. Mái tóc của cô ướt sũng, dài hon vai, tóc mái để mái bằng. Cô mặc một bộ đồ bơi màu xanh nước biển chông rất duyên dáng.
-“Ràoooo” – Lại thêm một chàng trai 15 tuổi, lực lượng, khỏe mạnh nhô lên theo – “Không hổ danh là cá mập sát thủ bơi nhanh thật” – Mái tóc của anh ta cũng ướt nhẹp, tóc mái được vuốt qua bên trái. Anh chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen để lộ thân hình đô con bụng sáu múi.
-“Hi hi cậu cứ quá lời, tại tớ bơi nhiều nên mới nhanh vậy đó, cậu vốn là vận động viên cử tạ mà bơi về sau tớ có vài giây thì giỏi quá rồi còn gì”
-“Cảm ơn”
Rồi hai người lên bờ, họ đi thay đồ.
5 phút sau…
Cô gái bước ra trước từ phòng thay đồ nữ, cô mặc chiếc áo màu cam và chiếc quần jean bó sát. Tiếp theo là chàng trai bước ra từ phòng thay đồ nam, cậu cũng mặc một chiếc áo màu cam và chiếc quần jean nhưng không bó sát. Một điều khá thú vị là cả hai đều đeo kính.
-“Tùng Lâm ở đây nè” – Cô gái nhìn thấy chàng trai liền cất tiếng gọi.
-“Tới liền” – Lâm liền chạy tới.
Hai người ra khỏi hồ bơi, đi bộ về nhà…
-“Thùy Chi mai là chúng ta phải vào học rồi cậu chuẩn bị gì chưa?” – Lâm hỏi Chi.
-“Chưa… hừm…mà sao kỳ vậy?”
-“Kì cái gì?”
-“Tụi mình đã thi xong đại học, có ngành nghề hết rồi mà, sao nhà nước vẫn bắt chúng ta phải học lớp 9 làm gì?”
-“Ai biết được họ, đi làm còn chưa xong còn bắt người ta đi học” – Lâm nhăn mặt – “Mà cái trường ấy tên gì nhỉ?”
-“Hình như là Cower Sip thì phải…”
Họ tiếp tục bước đi bỗng dưng có một đám người bước tới chặn họ lại, chúng còn cầm theo cả vũ khí nữa.
-“Chào, hai người đi với chúng tôi nhé” – Một tên bước ra trước cất tiếng nói.
-“Đi đâu, mà các người là ai?” – Chi trả lời – “Chúng tôi không rảnh đi với mấy người”
-“Là hai người không chịu đi đó nhé” – Hắn cười đểu – “Lên tụi bây” – Hắn ra hiệu cho cả đám lao lên.
-“Rầm” “Á” – Tên đầu tiên chạy tới liền bị Lâm đá ngã ngửa – “Có ngon bước xác vào đây” – Lâm đứng ra trước khoanh tay lại.
-“Vù” – Chúng cầm típ vút vào Lâm liên tục may mà cậu ta né được – “Binh binh bộp bộp” – Họ bắt đầu đánh nhau.
10 phút sau…
-“Sao rồi đứng dậy đi chứ” – Lâm đứng cười khi bọn du côn bị đánh nằm la liệt.
-“Bộp” – Một tên đánh lén đánh thẳng vào khỉu chân của Lâm.
-“Á” – Lâm khụy gối xuống – “Quân đánh lén, lũ khốn”
-“Mày nói nhiều quá đấy” – Lũ du côn đó đứng dậy – “Làm thịt nó đi tụi bay” – Chúng lao vào vung những cây típ vào Lâm.
-“Rầm” “Bốp” “Bốp”… - Chi lao ra đánh luôn – “Còn tôi nữa mà”
-“Gượng” – Lâm cố gắng đứng dậy – “Á” – Do bị đánh lào chân khá mạnh lên chân của cậu đã bị thương.
-“Lâm” – Chi liền lao tới đỡ - “Để tớ xử chúng cho”
-“Nhưng…” – Lâm ấp úng.
-“Không cần đâu…để tôi…” – Một giọng nói của một chàng trai vang lên.
-“Cậu là ai?” – Lâm, Chi bất ngờ khi thấy chàng trai.
-“Lại là mày, thằng nhóc ở con hẻm lúc nãy” – Một trong số chúng kêu lên khi thấy cậu nhóc.
-“Đúng… tao đây… ngon thì vào…”
-“Hôm nay chúng mày gặp may đó” – Nói xong cả đám liền rút lui.
-“Cậu là ai?” – Lâm, Chi lại hỏi một lần nữa.
-“Mây Ngàn, chào tôi đi đây” - Ngàn nói rồi biến mất một cách nhanh chóng (đúng hơn là nhảy lên nóc nhà xong chuồn ^_^)
-“Đâu rồi?”
Trở lại con hẻm lúc nãy…(con hẻm ở chap 3)
-“Có người cứu cậu sao?” – Khang tỏ thái độ ngạc nhiên – “Cậu mà cũng cần có người giúp sao? Mà sao cậu ta bị thương?”
-“Sao lại không, tôi thế nào cũng chỉ là con gái thôi mà, cậu ta bị thương do đỡ cho tôi một viên đạn”
-“Cậu ta là ai?”
-“…” – Ngọc im lặng không nói gì lẳng lặng leo lên chiếc xe ôtô – “Về thôi”
-“Ừ”
…..
Ngày hôm sau tại lớp 9/10 trường Cower Sip…
-“Lớp chúng ta hôm nay nhận thêm 7 học sinh mới” – Cô chủ nhiệm cất tiếng nói.
-“Hay quá, cuối cùng lớp ta cũng có học sinh mới, lớp gì mà có 25 học sinh…” – Học sinh bàn tán.
-“Bộp Bộp” “Các em im lặng” – Cô giáo gõ thước xuống bàn – “Các em vào đi”
Bước vào lớp là sáu người đã qua giới thiệu : Tiểu Bảo, Hồng Ngọc, Tuấn Khang, Minh Quân, Thùy Chi và Tùng Lâm.
-“Các bạn, ngồi tổ mình nè, tổ mình ít người lắm nên cứ thoải mái chọn chỗ” – Tự Huy (đã giới thiệu) gọi họ lại (do không có ai chơi nên tổ 3 có riêng hắn ngồi)
-“Đúng rồi, các em ngồi ở đó đi”
-“Cô ơi còn một bạn nữa đâu?” – Huy le te đứng dậy hỏi.
-“Đây…” – Vừa dứt lời cậu học sinh mới đã bước vào.
-“Là cậu ta???” – Ngọc, Chi và Lâm ngạc nhiên.
-“What…???” – Cậu ta cũng ngạc nhiên theo.
Người thứ bảy là Mây Ngàn cũng đã giới thiệu qua.
Sơ đồ tổ 3…
Mây Ngàn – Tiểu Bảo – Tự Huy
Hồng Ngọc – Tuấn Khang – Minh Quân
Thùy Chi – Tùng Lâm
-“Giờ cô điểm danh nhé, ai có thì giơ tay”
-“Số 1…” – “Có”
-“Số 2…” – “Có”
-“Số 3: Đức Bạch” – Mây Ngàn liên giơ tay.
-“Số 4: Tiểu Bảo” – Bảo giờ tay.

-“Số 7: Thùy Chi” – Chi giơ tay.

-“Số 10: Tự Huy” – Huy giơ tay.

-“Số 14: Tuấn Khang” – Khang giơ tay.
-“Số 15: Tùng Lâm” – Lâm giơ tay.

-“Số 18: Hồng Ngọc” – Ngọc giơ tay.

-“Số 25: Minh Quân” – Quân giơ tay.

-“Thì ra cậu ta tên Đức Bạch” – Ngọc, Khang, Lâm, Chi nhìn vào Mây Ngàn.
…..
Giờ ra về…
-“Nhấp nháy” – Trong túi của Bảo phát ra một luồng sáng hết sức kì lạ.
-“Bảo túi cậu phát sáng kìa” – Huy chỉ vào cái túi của Bảo.
-“Huh?” – Bảo nhìn xuống túi của mình – “Qủa cầu xác định?” – Cậu liền lôi quả cầu ra khỏi túi, nó phát sáng một lúc cả sáu màu.
-“Có chuyện gì mà nó phát sáng vậy?” – Huy thắc mắc – “Bộ có người nắm giữ thần khí à”
-“Ừ, chính xác là cả sáu người”
-“Cái gì???”
-“Ha…ha…đúng là bất ngờ thật” – Bảo cười trừ.
-“Họ là ai vậy?”
-“Là sáu học sinh mới kia kìa” – Bảo chỉ vào sáu học sinh đang đi ra.
-“Để tớ nói chuyện với họ” – Huy hăng hái chạy ra kể chuyện cho họ nghe – “Này các cậu, chờ đã, tớ có chuyện muốn nói” – Huy kéo cả sáu người quay lại.
-“Chuyện gì?”
-“Chuyện là thế này…” – Huy kể lại câu chuyện hôm trước Bảo kể cho cậu.
5 phút sau…
-“Nhảm nhí, đúng là đồ điên” – Chi nghe xong liền chửi thẳng mặt Huy – “Phí cả thời gian đứng nghe”
-“Ha ha cậu có năng khiếu làm tiểu thuyết gia đó” – Lâm cười lớn.
-“Cậu có cần đi khám không? Tớ chưa miễn phí cho bệnh nhân tâm thần” – Quân sờ chán Huy.
-“Muốn nói chuyện thì cứ nói, không cần phải bịa chuyện đâu” – Khang lạnh lùng nói.
-“Kể chuyện hay thật” – Ngọc chắp tay sau lưng.
-“…” – Bạch nhìn Huy rồi quay lưng đi về.
-“Tớ nói thật mà, sao không ai chịu tin tớ hết vậy???” – Huy la lên.
-“Chứng mình điiiii” – Họ chìu mắt nhìn Huy rồi quay lưng đi về
-“…”
-“Thiệt bực mình quáááááááá” – Huy hét trong sự tức giận.
-“Thôi cứ từ từ, còn 10 năm nữa lận” – Bảo cũng chìu mắt nhìn Huy rồi cũng quay lưng đi về.
…..
Tại một hang động…
-“Các ngươi sẵn sàng rồi chứ”
-“Rồi”
-“Được bắt đầu”
-“Thiên Sa Phong Ấn Trận. Giải!”
Có 10 người đứng 10 hướng khác nhau quanh một tảng đá giống hình người trong một hang động lớn. Họ đọc cái gì đó rồi các nguồn năng lượng từ người họ chiếu vào tảng đá.
-“Bùm” “Rắc rắc” – Tảng đá nứt ra – “Ai da” – Một người vươn vai đứng dậy – “Cuối cùng ta cũng được tự do” – Hắn khởi động cơ thể - “Huh? Các ngươi là ai?” – Hắn ngạc nhiên nhìn 10 người kia.
Bụi bẩn bay đi hết một người à không một con quỷ hiện ra với hai cái sừng trên đầu, đôi mắt đỏ như máu.
-“Tham kiến quỷ vương” – 10 người đó quỳ xuống.
-“Các người là ai? Sao biết ta bị phong ấn ở đây?”
-“Chúng tôi là con cháu của tộc quỷ, tới đây giải thoát cho ngài”
-“Thật chứ? Cho ta xem vết xăm tộc quỹ đi”
Họ cởi áo phần bả vai ra quay lưng cho quỷ vương xem vết xăm của tộc quỷ.
-“Đúng là con cháu của ta rồi” – Qủy vương nhe bộ răng đáng sợ ra cười – “Sức mạnh của ta chưa hoàn toàn hồi phục, các người sẽ giúp ta…”
-“Dạ”
-“Các ngươi lại đây…” – Qủy vương trao cho 10 người 10 chiếc nhẫn có những hình thù khác nhau.
-“Tiêu diệt thất hiệp”
-“Tuân lệnh”
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro