~Chap 5 : NGUY HIỂM ĐẾN GẦN...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một không gian khác…
-“Cố lên, nhanh hơn nữa” – Bảo cổ vũ cho Huy.
-“206, 207, 208,…” – Huy đang tập chống đẩy.
-“Rầm” – Một cô gái từ trên trời rơi xuống đè lên lưng Huy.
-“Á” – Huy la lên.
-“Anh đây rồi Tiểu Bảo, em tìm anh mãi” – Cô bé ngồi yên trên lưng Huy mà không biết rằng cô đang ngồi trên lưng cậu ta.
-“A, Tiểu Bối em tìm anh có chuyện gì không?” – Bảo đứng nói chuyện vói cô em gái mà không them nói cô đang đè lên Huy.
-“Bộp bộp” – Huy lấy tay vô nhẹ vào chân Bối – “Cô ngồi dậy được không vậy?” – Huy nằm im gọi Bối để cô đứng dậy.
-“Huh?” – Bối ngạc nhiên khi thấy có gì đó chạm vào chân mình, cô liền nhìn xuống đất – “Á, tôi xin lỗi, tôi không để ý” – Cô bé vội vàng đứng dậy.
Bối là một cô bé xinh xắn, là cô em gái song sinh với Bảo. Mái tóc của cô cắt ngang vai, ôm lấy đầu. Cô mặc một chiếc áo kiểu hở một bên vai, chiếc váy ngắn dài chưa tới đầu gối và nó cũng màu vàng.
-“Cậu với anh của cậu giống y trang nhau, mới xuất hiện là ngồi lên cái lưng của tớ” – Huy từ từ ngước cái đầu lên nhìn Bối, cậu nhìn từ dưới chân lên trên và đã thấy một điều…không nên thấy – “Á cái đó cũng màu vàng sao?” – Huy bất giác thốt lên, cậu há hốc mồm, mũi chảy máu.
-“Cậu sao vậy?” – Bối ngồi xuống kế bên Huy lấy khăn lau máu cho cậu.
-“Không sao, không sao…chỉ là…” – Huy cúi đầu xuống, mặt đỏ trot như trái cà chua.
-“Đứng dậy đi” – Bối đỡ cậu dậy – “Mình xin lỗi nha” – Bối nở một nụ cười làm Huy siêu lòng.
-“Tớ không sao đâu mà” – Huy ngại ngùng.
-“Ừ, cậu thật là mạnh mẽ” – Bối vuốt nhẹ má Huy.
-“Hì hì… bình thường mà” – Huy gãi đầu, cười nhe răng.
-“Thái độ kì lạ quá đó Huy” – Bảo lườm Huy.
-“Bình thường mà, lạ cái gì???” – Huy vừa ngại vừa tức nên quát Bảo.
-“Thật không đó” – Bảo nhìn Huy với ánh mắt nghi ngờ – “Mà có chuyện gì thế Bối? Sao em lại tới đây?” – Bảo quay sang hỏi Bối.
-“Trưởng lão cử em tới giúp đỡ mọi người”
-“Hử? Còn 10 năm nữa lận, tụi anh lo được mà”
-“Đáng lý là vậy nhưng bây giờ mọi chuyện thay đổi rồi”
-“Sao?” – Bảo và Huy ngạc nhiên.
…..
Tại nhà Tuấn Khang…
-“Tìm được thông tin của Mây Ngàn rồi nè Khang” – Quân đang ngồi trên máy tính của Khang tìm kiếm thông tin.
-“Đâu?” – Khang đang nằm thì bật dậy.
-“Đây nè” – Quân liền kéo tới thông tin của Mây Ngàn – “Mây Ngàn là bí danh của một người trong hội Mắt Rồng. Cậu ta là một người như mây, nay đây mai đó. Tội phạm được lệnh truy nã trên khắp thế giới. Hiện giờ chưa ai biết lai lịch thực sự của cậu ta. Nguyên nhân bị truy nã là cậu ta cướp của những người giàu có, giết những thành phần khủng bố đang hoành hành, cậu ta còn giết cả những quan trức cấp cao trong bộ máy nhà nước trên toàn thế giới. Sau mỗi lần hành động cậu ta đều để lại một tấm thiệp được viết bằng một loại mực đặc biệt không có ai mạo danh được. Nội dung tấm thiệp là:
‘Những đám mây trắng trên bầu trời xanh
Thả thân nó phó mặc cho cuộc đời
Gió sẽ đưa nó tới nơi nó cần
Không cần bận tâm những chuyện trên đời
Lặng nhìn những người mà nó yêu thương
Không có cuộc sống một cách bình thường
Im lặng bỏ đi không cần ai cả…’
Và đó cũng là ý nghĩa của cái tên Mây Ngàn” – Quân đọc lại nội dung trên máy tính.
-“Bài thơ gì nghe cụt ngủn, chẳng có ý nghĩa gì” – Khang chìu mắt.
-“Ờ, mà hình như Mây Ngàn chính là người ở lớp mình sáng nay”
-“Chẳng lẽ… là cậu ta?” – Khang bất ngờ khi nghe Quân đọc xong mẩu tin.
-“Bị truy nã toàn thế giới? Thật khó tin, cậu ta mới 15 tuổi thôi mà” – Quân nghĩ ngợi.
-“Chúng ta phải điều tra thôi”
…..
Trở lại nơi Huy luyện tập…
-“Sao?” – Bảo và Huy ngạc nhiên.
-“Qủy Vương đã hồi sinh” – Bối nói với nét mặt lo lắng.
-“Sao hắn có thể…?”
-“Chúng ta đã quên mất con cháu của tộc quỷ”
-“Vậy là…” – Bảo ngập ngừng.
-“…nguy hiểm đang đến gần” – Huy nối tiếp câu nói.
-“Đúng vậy, con cháu tộc quỷ gồm 10 người, chúng sẽ truy sát chúng ta” – Bối nhìn Huy mà nói.
-“Cần tập hợp sáu người còn lại ngay” – Bảo nói rồi biến mất.
-“Ơ Bảo đâu rồi?” – Huy ngó ngược ngó xuôi.
-“Anh ấy đi tìm sáu người còn lại rồi, cậu tiếp tục luyện tập đi, tớ sẽ để ở đây giúp cậu” – Bối vừa cười vừa nói.
-“Ử, cảm ơn…”
…..
Tại trụ sợ của đội đặc nhiệm…
-“Báo cáo có thông tin tình báo trong hội Mắt Rồng” – Một người cảnh sát lại nói với Khang.
-“Đưa tôi xem…”
Người cảnh sát đó đưa cho Khang một bức thư, cậu ta liền bóc ra đọc, đọc xong cậu ta liền tập trung mọi người lại.
-“Mọi người chú ý, chúng ta có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, tình báo của chúng ta cho biết có hai tổ chức sắp giao tranh với nhau” – Khang chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại – “Chúng ta phải ngăn chặn cuộc ẩu đả này”
-“Yes sơ” – Cả đội đặc nhiệm đồng thanh.
-“Tốt mọi người hãy chuẩn bị 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát, địa điểm là Thành Phố Bỏ Hoang” – Khang trầm giọng.
-“Thành Phố Bỏ Hoang?”

Trong lúc đó tại trường bắn súng…
-“Phằng”
Một cô gái cột tóc đuôi gà, tóc mái là mái bằng nhưng nó hơi dốc qua bên phải. Cô mặc áo thun màu xám và chiếc quần jean hơi bó. Cô đang cầm trên tay một khẩu súng lục, cô bắn vào những hồng tâm không trượt phát nào.
-“Bộp, bộp, bộp” – Một tiếng vỗ tay đàng sau cô gái vang lên – “Hay lắm” – Tiếng nói của một chàng trai vang lên.
-“Huh?” – Cô gái liền quay lưng lại – “Tôi nhớ không lầm thì cậu là Tiểu Bảo học cùng lớp vói tôi?” – Cô nhìn thấy chàng trai nên hỏi.
-“Đúng là Hồng Ngọc, trí nhớ siêu phàm, mới nghe tên một lần là nhớ ngay” – Bảo cười tươi.
-“Cậu cũng tới đây học bắn súng à?”
-“Không. Tớ tới đây để tìm cậu đó”
-“Tìm tôi? Có chuyện gì?”
-“Cậu nhớ Tự Huy chứ? Câu chuyện cậu ta kể là hoàn toàn có thật, không phải đùa đâu”
-“Chứng minh?”
-“Đi theo tớ” – Bảo lấy viên bi lần trước ra ném xuống đất – “Bùm” – Viên bi chạm xuống đất tạo thành một cánh cổng giống lần trước – “Đi thôi” – Bảo bước qua cánh cổng rồi gọi Ngọc vào.
-“Cái quái gì vậy?” – Ngọc nghĩ ngợi nhưng cũng mạnh dạn bước qua cánh cổng để xem thực hư thế nào – “Đây…đây là đâu?”
-“Đây là nơi cất giữ thần khí, chúng được đăt trên những cái bệ, cậu xem cầm được cái nào”
-“Chúng đẹp thật” – Do thích bắn súng nên Ngọc lập tức chạy tới chỗ để cây cung – “Tôi chọn cái này” – Ngọc ngắm nghía cây cung đẹp tuyệt vời.
-“Biết mà”
Khi cầm cây cung lên viên ngọc màu trắng phát sáng và nó tách thành hai cây kiếm.
-“Uả? Có chuyện gì vậy?” – Ngọc ngạc nhiên.
-“Cậu phải sử dụng thành thạo hai thanh kiếm này mới có thể sử dũng được cây cung, lúc đó cậu sẽ nắm chọn sức mạnh của Phượng Hoàng Băng.
-“Rắc rối vậy…”
-“Giờ cậu tin tôi rồi chứ”
-“Ừ, nhưng tôi sợ mình không thể đảm nhận công việc cao cả này…” – Ngọc cúi mặt – “Cậu có thể kiếm người khác thay thế tôi được không?”
-“Không thể, đây là số mệnh của cậu, nếu cậu không chấp nhận nó thì tớ e rằng thế giới sẽ bị hủy diệt…”
-“Để tôi suy nghĩ lại” – Ngọc bước tới chỗ Bảo – “Xin trả lại cậu hai thanh kiếm” – Ngọc đưa hai thanh kiếm cho Bảo.
-“Chỉ có người được chọn mới có thể giữ nó, cậu cứ giữ lấy nó đi”
-“Ừ, vậy cũng được…”
-“Hi vọng cậu chọn con đường đúng đắn…”
…..
Tại hội Mắt Rồng…
-“Mây Ngàn, trận này bắt buộc phải đánh rồi nếu không nhưng người vô tội bị chúng bắt sẽ phải chết” – Người thành lập nên hội nói với Bạch.
-“Tôi biết”
-“Mọi người chúng ta đi thôi, chúng ta phải bảo vệ thế giới, bảo vệ mọi người”
-“Đúng vậy, một người vì tất cả, tất cả vì sự bình yên của thế giới” – Mọi người hô to.
Hội Mắt Rồng chỉ có trên dưới 100 người nhưng toàn những người tài giỏi, bất mãn với xã hội nhưng lại biết giúp đỡ người khác gia nhập. Họ đội lốt phần tử khủng bố để bảo vệ thế giới, có thể nói hội này là một thế giới ngầm.

Tại Hội Lenpơ…(hội sẽ giao chiến với hội Mắt Rồng)
-“Chúng ta sẽ xóa sổ lũ Mắt Rồng” – Người tạo ra hội này cất tiếng nói – “Tiêu diệt được chúng, ta sẽ làm bá chủ thế giới”
-“Đúng, đi thôi”
Hội Lenpơ cũng là một thế giới ngầm, nhưng chúng hoàn toàn trái ngược với Hội Mắt Rồng, chúng là nhưng phần tử khủng bố đáng sợ.

Trong lúc đó tại một hồ bơi…
-“Ràoooo” – Một cô gái xinh xắn ngoi lên khỏi mặt nước. Mái tóc dài hơn vai ngả màu xanh của nước, cô mặc bộ đồ bơi màu xanh dương.
-“Biết ngay là cô ở đây mà Thùy Chi” – Một chàng trai đứng trên bờ nói vọng xuống.
-“Cậu là ai?”
-“Tôi là Tiểu Bảo học cùng lớp cậu nè”
-“À cậu ngồi gần cái cậu sáng nay kể câu chuyện xàm xí đó hả?”
-“Câu chuyện đó có thật đó, không xàm xí đâu…”
-“Huh? Sao mà tôi tin được?”
-“Thay đồ đi, rồi theo tớ”
5 phút sau…
-“Xong rồi, giờ đi đâu?” – Chi bước ra.
Giống như lần trước, Bảo lấy viên bi trong túi ra ném xuống đất, cái cổng lại được hình thành.
-“Vào đi” – Bảo bước vào rồi kéo Chi theo.
-“Đây là đâu vậy?” – Chi ngắm nghía nơi tuyệt đẹp này.
Mọi chuyện diễn ra như hai lần trước, Chi cầm cái quạt khổng lồ lên nhưng rồi nó lại tách ra làm hai cái khiêng.
-“Gì vậy?”
-“Yên tâm cậu sẽ sử dụng được, chỉ cần luyện tập thôi”
-“Ok, tôi sẽ cố gắng để bảo vệ thế giới”
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro