~Chap 6 : TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố bỏ hoang…
Thành phố bỏ hoang là một thành phố vô cùng lớn với những ngôi nhà cao tầng đồ sộ, hùng vĩ. Nhưng tới một ngày tất cả người dân trong thành phố đều bị chết một cách bí ẩn, không có một ai sống sót, sau câu chuyện kinh dị đó nhà nước đã lệnh niêm phong cả thành phố, không ai được tới đó sinh sống nữa, và nơi đó đã trở thành nơi giải quyết nhưng bất đồng của thế giới ngầm.
-“Tới rồi à” – Người đứng đầu hội Lenpơ cùng các thành viên tới trước nên khi hội Mắt Rồng vừa tới chúng đã lên tiếng cười nhạo – “Ta tưởng tụi bay không dám tới”
-“Tôi nói lần cuối… thả họ ra…” – Một cậu bé 15tuổi bước lên cất giọng lạnh lùng.
-“Hahaha chúng mày hết người rồi sao mà lại cho một thằng nhóc chỉ huy? Hahaha…”
-“Mày dám…” – Những người đứng sau cậu bé tính lao lên.
-“Đừng” – Cậu bé đưa tay ra hiệu dừng lại.
-“Như tao đã nói, không bao giờ!!!” – Hắn cúi xuống diễu cợt cậu bé.
-“Vậy hả…” “Rầm” – Vừa dứt lời cậu ta đưa tay đấm thẳng vào bụng tên cầm đầu.
-“Á” – Hắn bay tít ra sau, những người đứng đằng sau đỡ hắn cũng ngã theo.
-“Giết” – Hai dám người bắt đầu lao vào đánh nhau (như những người ngày xưa đi đánh trận ^_^)
Toàn bộ người của Hội Mắt Rồng rút kiếm sau lưng tiến lên. Hội Lenpơ thì đủ các loại vũ khí khác nhau như mã tấu, típ, kiếm, côn,… tiến lên. Hai bên đang đánh nhau thì một số người bên hôi Lenpơ rút súng lục ra chĩa súng về hướng hội Mắt Rồng và bóp cò.
-“Phằng” – Những tên cầm súng lục đang bóp cò thì… dính một viên đạn xuyên đầu – “Cái gì?” – Những tên còn lại bất ngờ.
Thì ra hội Mắt Rồng đã chia ra làm hai, một nhóm cầm kiếm giao chiến trực tiếp, nhóm còn lại cầm theo súng nhắm ẩn nấp trên những toàn nhà cao tầng bắn yểm trợ.
-“Chết tiệt” – Bên Lenpơ thất thế tức giận.
Cuộc chiến đã thực sự bắt đầu, máu chảy thành sông, mông chất thành đống.

Lúc đó bên ngoài thành phố…
-“Mọi người sẵn sàng chưa” – Khang đứng chỉ huy – “Chúng ta vào thôi”
-“Được” – Các chiến sĩ liền chạy vào trong thành phố.
-“Đội trực thăng vào đi” – Khang dùng bộ dàm nói chuyện với đội trực thăng.
-“Yes sơ”
Từ trên trời có gần 10 chiếc trực thăng bay vào thành phố, có một chiếc bắc cái loa to đùng kêu xuống.
-“Hai hội chú ý, yêu cầu tất cả dừng lại, cảnh sát đã bao vây xung quanh khu vực này, nếu các người không dừng lại chúng tôi buộc phải can thiệp” – Một người đứng trên chiếc trực thăng nói vào cái loa vọng xuống.
-“Lũ cảnh sát sao biết chúng ta tới đây?” – Người đứng đầu Hội Lenpơ thắc mắc.
-“Hội trưởng… cho rút quân thôi…” – Bạch nói chuyện với hội trưởng qua cái bộ đàm thu nhỏ.
-“Sao vậy? Lũ cảnh sát này không làm gì được chúng ta đâu” – Hội trưởng trả lời.
-“Không phải lũ cảnh sát… tôi cảm nhận được… nguồn sát khí… của quỷ”
-“Sao? Chúng cũng tới đây à?”
-“Đúng vậy…nếu không nhanh…người trong hội sẽ…chết”
-“Tôi hiểu rồi”
-“Tất cả đứng yên” – Cảnh sát từ bên ngoài chàn vào, họ mặc đồ của đội đặc nhiệm – “Bỏ vũ khí xuống”
-“Bùm” – Một quả pháo hoa được bắn lên trời, sau khi nổ nó hình thành một con mắt rồng màu tím đỏ.
-“Hiệu lệnh rút quân” – Người trong hội Mắt Rồng nhìn lên – “Đi thôi” – Họ nhét kiếm trở lại bao, chạy một cách nhanh nhẹn vào những tòa nhà rồi rời khỏi thành phố, mỗi người đi một hướng, họ tản ra khắp nơi.
-“Chúng rút lui rồi hội trưởng” – Hội Lenpơ bàn tán.
-“Ta biết, vậy chúng ta sẽ ở lại xử lũ cảnh sát chết tiệt này vậy”
-“Bịch bịch bịch…” – Từ dưới đất một cậu bé chạy rất nhanh, cậu chạy tới ngôi nhà cao nhất rồi cậu… chạy trên tường.
-“Gì gì vậy?” – Những người cảnh sát nhìn thấy liền há hốc mồm ngạc nhiên – “Phằng phằng phằng…” – Họ cầm súng bắn thẳng tới chỗ cậu ta.
-“Xoảng” “Bịch bịch” – Cậu vừa chạy trên tường, vừa né các viên đạn một cách dễ dàng, những viên đạn bắn trượt vào những cửa kính vỡ liên tục.
-“Giết” – Hội Lenpơ lao vào tấn công cảnh sát.
-“Bịch bịch bịch” – Cậu bé tiếp tục chạy tới tầng thượng của tòa nhà cao tầng, gần tới nơi cậu lộn người nhảy lên trên tầng thượng, ở trên đó có một người cũng thuộc hôi Mắt Rồng, nhờ sự giúp đỡ của người đó cậu bật lên chiếc trực thăng gần nhất – “Tất cả rời khỏi đây…mau lênnnnn” – Cậu ta cướp cái loa từ nữ cảnh sát rồi la lên.
-“Đứng yên nếu không chúng tôi sẽ nổ súng” – Ba người trên chiếc trực thăng nhìn thấy cậu ta nhảy lên nên rất hoảng sợ nhưng rồi họ cũng định thần lại và rút súng chĩa về phía cậu.
-“Các người cùng đi đi…” – Cậu ta quay người lại nói bằng một giọng lạnh lùng – “Nếu không… tất cả sẽ… chết” – Cậu chậm chạm nói.
-“Kẻ chết là hội của mấy người”
-“Nghe hay không…tùy” – Vừa dứt lời cậu thả cái loa ra, bắt lấy tay hai người cảnh sát đứng đằng sau làm họ rơi súng ra rồi cậu lấy đà quăng hai người họ khỏi máy bay.
-“Gì…gì chứ” “Phằng” – Người còn lại, cũng chính là phi công nổ súng.
Cậu ta liền cúi người xuống né đạn, nhanh như chớp cậu ôm lấy người phi công rồi cả cậu lẫn người phi công nhảy khỏi máy bay.
-“Aaaaaaaa” – Ba người cảnh sát sợ hãi la lên
Không nói năng gì cậu ta cố gắng cùng anh phi công bơi tới gần hai người kia thế là bốn người chụm lại nhau.
-“Cậu làm cái gì vậy?” – Ba người cảnh sát sợ hãi.
-“Rầm” “Bùm” – Chiếc trực thăng vừa rồi bị một con chim ưng đen sì bằng khói đâm vào nổ tung.
-“Cái…cái gì?” – Ba người cảnh sát chố mắt nhìn chiếc trực thăng bốc cháy rời xuống.
-“Mau rời khỏi đây…càng sớm càng tốt… lũ quỷ…đã đến” – Cậu vẫn nói bằng cái điệu chậm rãi rồi lấy ra một chiếc dù kéo ra.
Chiếc dù bung ra, ba người kia nắm vào còn cậu ta thì thả ra, cậu bật ra từ sau lưng một đôi cánh rồng nhân tạo. Ba người cảnh sát tiếp đất an toàn còn cậu thì lượn tới nóc một ngôi nhà gần đó.
-“Hội trưởng… ngài cũng đi đi…” – Cậu hạ cánh xuống ngôi nhà đó rồi cất đôi cánh nhân tạo, cậu chạy lại một người đang ở trên đó.
-“Ừ, ở đây giao lại cho cậu Mây Ngàn…” – Hội trưởng cũng bung ra một đôi cánh nhân tạo bay đi.
-“Tất cả nghe lệnh tôi, rút quân” – Khang nói với các chiến sĩ qua bộ đàm.
-“Yes sơ” – Tất cả cảnh sát đều rút lui.
-“Hahaha, lũ cảnh sát cũng sợ chúng ta rồi” – Hội trưởng bên băng Lenpơ cười đắc trí.
-“Gầmmmm” “Bộp” – Hàng chục con gấu trắng khổng lồ từ đâu tới chúng lấy hai chân trước đập chết người.
-“Hội trưởng…hội trưởng… đàng sau ngài” – Một người trong hội Lenpơ nhìn thấy con gấu sợ hãi nói.
-“Hả?” – Hội trưởng của hội Lenpơ quay người lại.
-“Gầmmm” – Con gấu gầm vào mặt hội trưởng – “Bộp” – Cuối cùng hắn cũng có kết cục như thuộc hạ, bị con gấu dùng chân đập bay đầu, máu vang tung tóe.
-“Áaaaa” – Nhưng kẻ còn lại nhìn sợ hãi vứt hết vũ khí mà chạy.

Từ đằng xa có 3 kẻ đáng sợ đang đứng…
-“Hahaha… xem lũ chuột nhắt đang chạy kìa” – Một trong số ba tên đó cất tiếng cười.
-“Lũ gấu trắng bằng bông của mày cũng mạnh thật đó Thanh Hải” – Một tên khác cất tiếng nói.
-“Con đại bàng đen bằng khói của mày cũng khá đó Việt Anh” – Hải trả lời.
-“Còn phải nói, tới lượt mày đó Hoàng Vũ” – Việt Anh cười.
-“Hai tụi mày đánh đủ rồi, cần gì tao” – Vũ đứng khoanh tay nhìn những kẻ sắp chết.

-“Con…con gì vậy?” – Cảnh sát vừa rút quân vừa quay lại nhìn – “Phằng phằng phằng phằng phằng phằng,…” – Những người trên trực thăng xả súng vào lũ gấu nhưng vô ích.

-“Lũ cảnh sát nữa kìa” – Vũ chỉ vào những chiếc trực thăng trên trời.
-“Ok” – Vũ lấy hơi thổi ra một đám khói khổng lồ – “Chim ưng khói” – Từ trong đám khói đen những con chim ưng bay ra, chúng lao thẳng vào những chiếc trực thăng.
-“Có…có…có chim ưng” – Những người lái trực thăng hoảng hốt khi những con chim lao tới – “Chúng lao thẳng vào chúng ta, làm sao đây?” – Người lái trực thăng sợ hại.
-“Rầmmmm” – Những con chim ưng đó lao thẳng vào…những con chim ưng khác nhưng những con chim này bằng gió.
-“Cái gì?” – Việt Anh đứng từ xa chố mắt ngạc nhiên.
-“Chúng ta…chúng ta thoát rồi…” – Những người trên trực thăng thở phào nhẹ nhõm.
-“Mọi người đi đi, để tôi xử lí nơi này” – Một cậu bé đứng trước đầu máy bay cất tiếng nói – “Đi nhanh lên”
-“Hả?” – Những người nhìn thấy rất là bất ngờ
Cậu bé đó chính là Huy, cậu ta đang đứng lơ lửng giữa trời (bất ngờ là phải) dưới chân cậu là một con lốc nhỏ giúp cậu có thể bay.
-“Đến lúc làm sạch không khí rồi” – Huy bẻ tay.

-“Có thằng đang bay kìa” – Việt Anh đứng dưới chỉ vào Huy – “Sao n1 làm được nhỉ?”
-“Chắc nó trong thất hiệp” – Vũ đang ngồi trên một viên đá lớn.
-“Rầm” – Những con gấu trắng bị những con hổ bóng đêm cắn tan nát.
-“Gì nữa đây?” – Hải trố mắt nhìn mấy con hổ.
Từ đàng xa một anh chàng cảnh sát đang đứng.
-“Dám giết phạm nhân của ta hả? Ta sẽ cho chúng mày biết tay” – Khang bẻ tay, khởi động cổ.
-“Lại một thằng nữa trong thất hiệp…” – Vũ chắp hai tay đặt trên mặt, giương đôi mắt đáng sợ nhìn – “Trận này vui rồi đây…”
Lúc này hầu như tất cả mọi người đã rời khỏi Thành Phố Bỏ Hoang – “Vùùùùùù” – Một cơn giớ mạnh thổi qua thành phố này. Thành phố toàn… máu và người chết…cả thành phố giờ chỉ còn lại sáu người…
-“Ồ, Tuấn Khang hả?” – Huy bay xuống đất – “Cậu biết sử dụng năng lượng rồi à”
-“Ừ, mới biết thôi, xin lỗi vì đã không tin cậu” – Khang nhìn Huy với ánh mắt hối lỗi.
-“Chuyện đó tính sau, giờ chúng ta phải xử lý 3 tên kia…”
-“Ok”

Hai giờ trước…
-“Mọi người xuất phát” – Khang ra lệnh.
-“Yes sơ”
Khi mọi người bước tới Thành Phố Bỏ Hoang thì Khang cũng theo sau, khi ra tới sân thì cậu găp một người.
-“Thì ra cậu là đội trưởng đội đặc nhiệm à?” – Bảo đang ngồi trên một cành cây, tay cầm một trái táo.
-“Cậu là ai?” – Khang ngước đầu lên nhìn.
-“Tiểu Bảo” – Bảo nhảy xuống – “Học cùng lớp cậu nè”
-“Cậu tới đây làm gì?”
-“Nghe nè…” – Bảo bắt đầu kể lại câu chuyện.
-“Làm tôi tin đi” – Khang nghi ngờ.
-“Theo tôi…” – Như các lần trước Huy lấy viên bi ra nén xuống đất rồi một cánh cổng hiện ra.
Khang cũng bước vào, sau một hồi suy nghĩ cậu ta quyết định lấy thanh đao và rồi thanh đao cũng tách ra làm 2 cái bao tay có móng vuốt.
-“Nếu bọn chúng xuất hiện, cậu phải cho rút quân ngay nếu không họ sẽ…chết” – Bảo dặn dò – “Bây giờ tờ sẽ chỉ cậu sử dụng năng lượng một cách sơ lược”
-“Được”
Sau 20 phút…
-“Tạm thời cứ như vậy giờ cậu đi đi”
-“Ừ, cảm ơn nhiều…”
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro