~Chap 7 : ĐỐI ĐẦU VỚI QUỶ...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố bỏ hoang…
-“Chuyện đó tính sau, giờ chúng ta phải xử lý 3 tên kia…”
-“Ok”
-“Rầm” – Vũ, Hải và Việt Anh đáp xuống trước mặt Huy và Khang
-“Ba đấu hai à? Qúa dễ dàng” – Vũ vuốt tóc – “Xem hai đứa mày thực lực thế nào”
-“Hai thằng này cũng không biết ngán đâu” – Huy tự tin.
-“Nói chuyện với tụi nó làm gì” – Hải phủi áo – “Tốn hơi thôi”
-“Muốn đánh luôn à? Được thôi, Cú Đấm Lốc Xoáyyy” – Huy tạo ra một cơn lốc trên bàn tay phải. Cậu nắm đấm lại, một cơn lốc mini được hình thành, nó bao quanh lấy quả đấm của cậu, nó xoáy tít. Cậu lao tới đánh 3 người kia – “Xem đây” – Huy lao tới
-“Rẹt” – Huy mải chạy không để ý nên đạp phải vỏ chuối mà không biết. Cậu bị té úp mặt xuống đất, cơn lốc mini chạm xuống đất làm cậu bị bay lên trời, cậu còn bị xoay vòng tròn nữa – “Thằng khốn nạn nào xả vỏ chuối ra đâyyyyyyy” – Cậu vừa xoay vòng vừa bay lên trời vừa hét lớn.
-“Thanh Hải, mày vừa ăn chuối đúng không?” – Vũ lườm Hải – “Tao đã dặn mày là bỏ rác đúng nơi quy định cơ mà”
-“Tao…tao, tại thằng Việt Anh nó kêu tụi mỉnh giờ là quỷ rồi nên phải phá hoại môi trường” – Hải gãi đầu – “Mày chửi thì chửi nó ấy” – Hải chỉ qua Việt Anh.
-“Ơ tao nói không đúng à?” – Việt Anh để tay lên miệng – “Qủy thì phải xấu chứ”
-“Tao đã dặn tụi mày bao nhiêu lần rồiiiii quỷ là phải ác chứ không phải mất vệ sinh, ăn ở như hai tụi bây thì chết sớm đó” – Vũ véo tai hai thằng kia.
-“Á á, đau đau…”
-“Rầm” – Huy rơi xuống đất, khuôn mặt hằm hằm bước tới chỗ ba thằng kia – “Thằng nào ăn ở mất vệ sinh vậyyyy????” – Huy hét vào mặt ba người họ.
-“Thằng này này…” – Vũ chỉ vào Hải.
-“Mày có đi học không vậyyyy????” – Huy chỉ vào cái vỏ chuối – “Cô giáo không dạy mày phải biết bảo vệ môi trường ààààààà????”
-“Tao nói là thằng này súi tao rồi mà” – Hải lãi chỉ qua Việt Anh.
-“Sao cứ đổi lỗi cho tao vậy” – Anh bực tức.
-“Thấy chưa, tao nói mà không nghe, giờ bị người ta chửi vui chưa” – Vũ xen vào.
Cuối cùng 4 thằng đứng cãi nhau, mồm thằng nào cũng to, nói văng nước miếng tùm lum, gồng lên cãi không khác gì mấy bà ngoài chợ…
-“Đệt! Chúng nó có phải quỷ không vậy trời??? Còn thằng Huy có phải thủ lĩnh Thất Hiệp không vậy??? Bộ 4 thằng này nghĩ đây là cái chợ chắc???” – Khang nhăn mặt nghĩ – “Trời ơiiii điếc tai quááááá” – Khang liền ngồi bệt xuống đất, cầm một cái cây khô vẽ linh tinh xuống đất.
Ở trên nóc một ngôi nhà gần đó có một cậu bé đang nhìn xuống – “Mấy thằng này…bị điên chăng…?” – Cậu ta nghĩ.
10 phút sau…
-“Hộc hộc…” – Huy dừng lại, thở dốc – “Ê Khang có nước không?”
-“Có, chờ tí lấy cho” – Khang chạy đi ra ngoài xe lấy mước – “Đây uống đi” – Khang chạy lại, cầm một chai nước lớn đưa cho Huy.
-“Cảm ơn” – Huy cầm nguyên chai tu ừng ực.
-“Tao uống với” – Ba tên của tộc quỷ cũng đòi uống.
-“Nè” – Huy uống xong liền đưa chai nước cho họ - “Rầm” “A” – Đang chuẩn bị đưa chai nước cho ba người kia thì một tên khác cũng là tộc quỷ từ đâu tới đấm thẳng vào bụng Huy, khiến cậu bay tít ra sau – “Chết tiệt” – Huy ôm bụng.
-“Hả?” – Khang bất ngờ - “Mày là ai?” – Khang chỉ vào tên mới tới.
-“Hổ Điệp?” – Ba người kia cũng bất ngờ - “Mày tới đây làm gì?”
-Trò chơi tới đây là kết thúc, đánh đi” – Điệp lạnh lùng nói.
-“Hổ Bóng Đêm” – Khang đưa hai tay ra trước, cái bóng của cậu nhô lên tạo ra một con hổ, con hổ lao vào Điệp.
-“Xụt” – Từ trong lòng bàn tay của Điệp mọc ra 1 thanh sắt nhọn đâm xuyên qua con hổ khiến chúng tan biến – “Bộp” – Một cú đấm dáng thẳng vào mặt Khang khiến cậu ngã lăn ra.
-“Tao nói đi giết chúng nó sao tụi mày lại đúng đây cãi nhau hả?” – Điệp gắt.
-“À đang bàn bạc về vấn đề xả rác đó mà” – Vũ gãi đầu
-“Chúng ta không còn là những kẻ buôn bán ngoài chợ nữa nên không cần cãi cọ cho mất công… cứ giết chúng là xong” – Điệp nhìn Khang và Huy bằng ánh mắt sát thủ.
-“Được thôi” – Khuôn mặt của Vũ cũng thay đổi, nhìn nó còn đáng sợ hơn cả của Điệp – “Lưỡi cưa tử thần” – Từ hai lòng bàn tay của Vũ bỗng nhiên đùn ra một đống xương, chúng hình thành hai cái lưỡi cưa cực bén, Vũ nén tới, nó xoay tròn lao thẳng vào Huy và Khang.
-“Gì đây?” – Huy nhìn cái lưỡi cưa – “Lốc xoáy” – Huy đưa tay ra sau rồi đẩy lên tạo thành một cơn lốc lao vào cái cưa – “Bùm” – Cái cưa nổ tung.
Khang vừa bị Điệp đấm vào mặt khá đau nên vẫn ôm mặt, không để ý tới cái cưa.
-“Khangggg, cẩn thận” – Huy hét lên.
-“Hả” – Khang bỏ tay ra nhìn, cái cưa sắp tới gần cậu – “Chết” – Cậu không né được bèn lấy tay ra đỡ.
-“Cengggggg…” – Khi cái cưa đang tới gần Khang thì cậu bé ngồi trên nóc nhà vừa nãy nhảy xuống lấy hai thanh kiếm ra đỡ.
-“Huh?” – Khang bỏ tay xuống và rất ngạc nhiên.
-“Ai đây?” – Mọi người ngạc nhiên.
-“Cengggggg…” – Cái cưa vẫn đang cứa vào hai thanh kiếm – “Bật” – Cậu ta liền đánh bật cái cưa đó ra.
-“Bịch” – Cái cưa ngừng xoay rơi mạnh xuống đất.
-“Có sao không…?” – Cậu quay lại hỏi Khang bằng một giọng lạnh lùng
-“Tôi không sao” – Khang đứng dậy – “Cảm ơn nhiều!”
-“Đức Bạch??? Sao cậu lại ở đây???” – Huy chạy lại, khuôn mặt rất bất ngờ.
-“Ờm…đang đi chơi…” – Bạch trả lời một cách kì lạ.
-“Bốn chọi ba à?” – Điệp cười nhạt – “Các ngươi đánh không lại đâu”
-“Vũ điệu lông thú, kim siêu nhỏ” – Hải tạo ra một đống bông màu trắng.
Những cái lông nhỏ trở nên cứng cáp hơn cả thép, chúng nhỏ và nhọn, chúng bay quanh người Hải rồi lao thẳng vào ba người kia.
-“Nhiều thế” – Huy hoảng hốt – “Tấm chắn bão” – Huy dang hai tay ra, xoay tròn tại một điểm, tạo ra một cơn lốc hình tròn bao quanh người cậu.
-“Bật” “Keng” – Những cây kim bay vào đều bị bắn sang hướng khác.
-“Tường bóng đêm” – Khang đưa tay từ dưới lên.
-“Phập” “Rơi” – Những cây kim đâm xuyên qua mảng bóng tối đều bị rơi xuống đất.
-“Keng, keng, keng,…” – Bạch dùng hai thanh kiếm đánh bật những cây kim ra.
-“Tiếp nè, Mưa Châm” – Hải đưa một đám bông lên trời, từ trong đám bông phóng ra rất nhiều kim, chúng dài và nhọn hơn lần trước.
-“Sặc”
-“Phập, phập, phập, phập,…” – Những cái châm đâm vào vật gì đó.
Do nhiều châm quá nên ba người đó không thể đỡ được, đúng lúc đó có một miếng gỗ dày, to nhô lên từ mặt đất, nó cong ra đỡ cho ba người, những cây châm đều đâm hết vào đó.
-“Hử? Cái gì vậy?” – Hải ngạc nhiên.
-“Tứ Phương Trụ” – Bốn cái cây to mọc lên đằng sau 4 người của tộc quỷ, bốn cái cây mọc ra rất nhiều cành cây, dây leo trói 4 người họ lại.
-“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” – Bốn người họ rất tức giận.
-“A Bảo, giờ mới tới à?” – Huy gọi Bảo đang đứng gần đó – “Sao tới trễ quá vậy?”
-“Gừ” – Bảo tức giận – “Cậu còn nói nữa à, tại cậu mà tôi mém chết đóóóó” – Bảo nắm đấm, tức giận.
-“Hì hì” – Huy giả cười, gãi đầu.
30 phút trước…
-“Huy, bọn quỷ tới rồi, chúng ta đi thôi” – Bảo từ đâu chạy tới chỗ Huy.
-“Ok” – Huy cũng chạy tới – “Tớ vừa luyện được chiêu Bay Bằng Lốc Xoáy, leo lên tớ chở” – Huy tạo ra lốc xoáy ở dưới chân giúp cậu bay lên – “Nhanh” – Huy kéo Bảo lên theo.
-“Nè, cậu mới luyện chiêu này, liệu có an toàn không đó” – Bảo leo lên nhưng trong lòng vẫn bất an.
-“Vùuuuù” – Cơn lốc đưa hai người họ bay lên cao rồi nó lao về phía trước – “Yên tâm đi, không sao đâu” – Huy vừa cười vừa lao thẳng về phía trước.
-“Ế ế, cẩn thận cái cây” – Bảo chỉ vào mấy cành cây phía trước.
-“Huh?” “Vụt” – Huy liền bay thấp xuống nhưng vẫn vướng một cành cây nên cậu cúi người xuống.
-“Rầm” – Bảo không biết là phải cúi người xuống nên đập thẳng mặt vào cành cây, té ngược ra đằng sau, rơi khỏi cơn lốc của Huy.
-“Aaa” – Bảo vừa rơi xuống vừa kêu lên.
-“Để tớ đờ cậu, Đệm Lốc Xoáy” – Huy dùng hai tay tạo ta một lốc xoáy khác để đỡ Bảo, cơn lốc bay xuống đỡ Bảo, Bảo rơi xuống miếng của lốc xoáy.
-“Rầm” – “Bảo rơi thẳng xuống đất.
-“Chết! Tớ quên tạo đáy lốc” – Huy đặt hai ngón tay lên miệng – “Xin lỗi nha!” – Huy đổ mồ hôi hột.
Huy tạo ra một cơn lốc không đáy thành ra cơn lốc không khác gì cái ống nước, Bảo được đỡ cũng như không.
-“Tớ…tớ biết…lắm mà” – Huy nằm bẹp dí dưới đất.
-“Tớ xuống đỡ cậu liền” – Huy liền bay xuống, cầm tay Bảo kéo lên, được nữa đường thì…
-“Bùmm” – Một vụ nổ phát ra từ thành phố bỏ hoang.
-“Ôi, bọn chúng tới rồi” – Huy thả tay Bảo ra – “Thôi tớ đi trước nha” – Nói xong Huy bay đi thẳng.
-“Bộp” – Bảo bị thả tay ra quá bất ngờ, mất đà té đập đầu xuống đất – “Au” – Bảo la lên – “Tên Tự Huy chết tiệttttttt” – Bảo hét ầm trời.
-“Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm,…”
Đang nằm giữa đường chưa kịp đứng dậy thì từ đâu tới 1 đám người rất đông chạy thẳng tới Bảo, họ không hề để ý tới cậu chạy thẳng qua đạp lên khắp cơ thể của cậu một cách không thương tiếc. Lúc này nhìn Bảo không khác gì một con nhái bị xe cán (2 chân rạng ra, 2 tay 2 phía, úp mặt qua trái, mắt tròn xoe, lưỡi lè ra)
-“Chắc…chắc tôi chết” – Bảo từ từ đứng dậy.
-“Kíttttt” – Một chiếc xe cảnh sát chạy tới đạp thắng gấp – “Rầm” – Nhưng phanh không kịp nên tông Bảo bay lên ngọn cây “nằm”.
-“Cạch” “Bộp” – Người cảnh sát bước xuống xe.
-“Cậu không sao chứ?” – Anh chàng cảnh sát hỏi một câu thừa.
-“Lắc lắc” – Bảo đưa tay ra lắc lắc ý nói không sao.
-“May quá, thế thôi, tôi đi đây” – Cảnh sát leo lên xe rồi tiếp tục phóng đi.
-“Rắc, rắc” – Cái cành cây nứt ra – “Cạch” – Cành cây gẫy ra – “Rầm” – Bảo rơi xuống và cậu… hôn đất.
-“Holly…shit…” – Bảo nói rồi bất tỉnh.
20 phút sau…
-“Cháu bé à, tỉnh lại đi, sao lại ngủ ở đây?” – Một bà cụ đi ngang qua thấy Bảo nên lại lay cậu ta dậy – “Mặt mũi, người ngợm bẩn hết rồi kìa”
-“Ơ…a đau quá” – Bảo đứng dậy.
-“Sao vậy? Cần ta đưa tới bệnh viện không?”
-“Dạ thôi, cháu cảm ơn, cháu phải đi đây” – Nói xong Bảo liền chạy bộ tới thành phố bỏ hoang.
-“Gừ…cậu thấy cậu giỏi chưa???” – Bảo nắm tay hướng về phía Huy.
-“Ha…ha…” – Huy cười nhạt – “I’m sâu sori, I’m not…cố ý” – Huy lùi lại.
-“Hahaha” – Khang cười lớn.
-“Cười cái gì mà cười” – Bảo bực tức – “Chế diễu tui hả?” – Bảo liếc Khang.
-“À không… không có gì…” – Khang xua tay.
-“Chúng ta không đánh lại hắn đâu” – Điệp hướng mắt về phía Bảo mà nói – “Rút lui” “Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt” – Điệp tạo ra cái cưa bằng sắt cưa đổ cái cây rồi giải cứu ba người kia. Sau khi phá mấy cái cây chúng lập tức chạy đi.
-“Chúng…thoát rồi…” – Bạch nói.
-“Chết…thuật bắt bóng” – Khang điều khiển cái bóng của mình dài ra nhưng không thể bắt kịp bốn người kia – “Chết tiệt! Để chúng thoát rồi!”
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro