~Chap 8 : TÙNG LÂM VÀ MINH QUÂN...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc,…”
-“Còn 20 giây…” – Một chàng trai đang nhìn vào một quả bom hẹn giờ - “Tùng Lâm chúng ta phải nhanh lên”
-“Nói bé thôi, đây là bom thủy ngân, chỉ cần rung động nhẹ là nó sẽ nỗ ngay lập tức” – Lâm nói mà người đổ đầy mô hôi – “Minh Quân em rời khỏi đây nhanh lên”
-“Không…đi thì cùng đi…” – Quân cương quyết.
-“Qủa bom này ta chưa gặp bao giờ, nếu cứ tiếp tục thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu”
-“Còn 5giây, 4, 3, 2,…” – Quân đọc số trên màn hình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? À Lâm và Quân đang có nhiệm vụ gỡ một quả bom, nó có sức công phá cả một tòa nhà cao tầng. Họ đang đứng trong một căn phòng tối, thiếu ánh sáng, căn phòng đó nằm ở tầm hầm của 1 trung tâm thương mại cao cấp. Tên gắn quả bom là một người trong nhóm tổ chức nào đó. Chúng gắn bom nhằm khủng bố chính quyền. Tên gắn quả bom đã bị bắt ngay sau khi hắn đang tẩu thoát. Hắn nói quả bom đã gắn thì sẽ nổ tung, không có cách nào vô hiệu hóa được. Nghe vậy nhưng nhà nước vẫy điều hai chuyên gia bom mìn giỏi nhất tới để gỡ bom vì nếu tòa nhà này sập sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mọi người, thiệt hại cũng rất cao. Hai người được cử là Tùng Lâm và Minh Quân, hai cậu bé thần đồng đã vào nghề khi chỉ mới 12 tuổi. Qủa bom là một phát minh của 1 người bí ẩn ở một tổ chức đen tối. Hình dáng quả bom như một viên gạch hình chữ nhật, trên đó có 1 bảng điện tử hiển thị số đếm ngược, trên cùng có một ống thủy tinh, bên trong đựng phân nửa dd thủy ngân và có 1 viên bi ở trong, nó nổi trên dd thủy ngân. Nếu viên bi chạm nhẹ vào ống là nó sẽ nổ tung.
-“2, 1,…” – Quân lấy hai tay bịt hai lỗ tai và nhắm mắt lại.
-“Phặp” – Trong những phút giây cuối cùng Lâm đã dùng kéo cắt đứt một sợi giây.
-“Bủmmm”
Một tiếng nổ vang lên…Lâm liền đưa tay lên che mặt.
Im lặng 5 giây… chưa có chuyện gì xảy ra.
-“Ơ, rõ quả bom phát nổ rồi mà” – Lâm vẫn chưa thấy gì xảy ra – “Sao còn nguyên thế này?” – Lâm ngơ ngác nhìn trái bom.
-“Không phải bom nổ đâu…là em…” – Quân ấp úng.
-“Em làm gì?” – Lâm quay lại phía Quân.
Lâm quay người lại, hít vào một hơi…
-“Ôí, thối quá!!!” – Lâm bịt mũi lại – “Thì ra là mày ‘xả bom’, làm anh cứ tưởng” – Lâm đưa tay ra trước xua tay cho đở mùi.
-“Hì hì” – Quân gãi đầu – “Em xin lỗi, không kiềm chế được…”
-“Tích tắc, tích tắc, tích tắc,…”
Qủa bom lại tiếp tục đếm ngược nhưng số đã trở về là 5 phút.
-“Chết! Nó vẫn hoạt động” – Lâm tỏ vẻ lo lắng.
-“Vậy…không lẽ…anh em ta phải bỏ mạng ở đây sao…?” – Lâm xìu mặt xuống, buồn rầu.
Hai người đều tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Không thể ra mà cũng không thể ở, vì nếu ra thì họ sẽ thất bại, họ sẽ cảm thấy ray rứt suốt đời còn nếu ở lại…họ sẽ chết.
-“Haizzz…giờ phải làm sao?” – Lâm bỏ kính ra, vuốt mặt, thở dài.
-“Để tôi xử lý cho” – Một giọng nói từ ngoài cửa vang vào.
-“Huh?” – Lâm quay lại – “Cậu là ai?”
-“Tôi là Tiểu Bảo, học cùng lớp hai cậu nè” – Bảo từ từ bước vào.
-“Cậu nên rời khỏi đây thì hơn…” – Quân nói một cách tuyệt vọng.
-“Yên tâm, tôi lo được” – Bảo tự tin.
-“Mà sao cậu vào được đây?” – Lâm giật mình thốt lên – “Khu vực này bị phong tỏa rồi mà???”
-“Cậu nhớ ngày đầu tiên đi học chứ?” – Bảo hỏi – “Có một người đã kể cho các cậu một câu chuyện, cậu chuyện đó có thật…”
-“Haizzz…mấy cậu coi phim viễn tưởng nhiều quá rồi đó” – Quân nhăn mặt quay sang chỗ khác.
-“Tích tắc, tích tắc, tích tắc,…”
-“Chết chỉ còn 5 giây” – Lâm la lên – “Chạy đi mau lên” – Lâm nói Bảo.
Bảo cứ đứng yên khoanh tay lại nhìn trái bom, miệng lẩm nhẩm đếm ngược, khi còn 1 giây cậu lồng 2 tay lại với nhau, bóp lại lập tức bốn phía quả bom bị bịt kín bằng gỗ, quả bom phát nổ nhưng không phá nổi miếng gỗ này.
-“Cái…cái gì?” – Lâm và Quân há hốc mồm ngạc nhiên
-“Sao, giờ tin tôi chưa” – Bảo đắc ý, lấy ngón tay quệt mũi.
-“Gật…gật”
Lâm và Quân người run run, đầu từ từ gật xuống.
-“Vậy thì đi theo tôi” – Bảo lại lấy viên bi ném xuống đất.
Quân và Lâm cũng như những người khác, họ bước qua cánh cổng rồi nhận thần khí. Lâm lấy cây trùy và nó tách ra làm 1 cái khiên và một khúc côn. Quân thì lấy cây trượng và nó cũng tách làm 2 cây thương ngắn.
Một giờ sau… tại nhà Thùy Chi…
-“Rột rột…” “Bộp…bộp”
Chi đang cầm trên tay một bịch bim bim, vừa đi vừa ăn. Cô còn cầm theo một con dao từ bếp ra phòng khách để… gọt trái cây.
-“Bịch, phít”
Chi ngồi xuống ghế sofa, cầm cái điều khiển bật tivi lên.
-“Theo thông tin mới nhất của cảnh sát, hai chuyên gia bom mìm đã gỡ thành công một quả bom được cho là không thể vô hiệu hóa…” – Tiếng của tivi vang lên.
-“Ai mà giỏi thế nhỉ?” – Chi vừa cắn trái táo vừa gọt vừa lẩm bẩm.
-“Chi… đi mua cho mẹ ít đồ” – Mẹ Chi từ trong bếp nói vọng ra.
-“Dạ con đi liền” – Chi đứng bật dậy.
Chi cầm cái điều khiển chuẩn bị tắt tivi thì…
-“Hai người đó là Tùng Lâm và Minh Quân” – Bản tin vẫn tiếp tục.
-“Bộp”
Chi đang cầm trái táo trên tay kiểu gì mà bị rơi xuống đất làm nó vỡ ra văng tung tóe.
-“Chuyện gì thế?” – Mẹ Chi nghe tiếng động liền lên tiếng.
-“Dạ không có gì” – Chi trả lời – “Tùng Lâm giỏi thật, vừa là vận động viên cử ta vừa là chuyên gia bom mìn à…thật bất ngờ” – Chi nghĩ trong lòng, miệng cười tươi.
Chi tắt tivi, dọn quả táo rồi đi mua đồ cho mẹ.
…..
Tại một ngôi nhà trong thành phố…
-“Hai thằng đó gỡ được trái bom mà ta chế tạo sao?” – Một cô gái cất giọng bất ngờ - “Cũng khá lắm đó”
-“Chị à…sao chúng ta phải làm vậy?” – Một cô gái khác cất tiếng với giọng nhút nhát – “Với cuộc sống ngày trước thì chúng ta cũng có thiếu gì đâu?”
-“Em làm sao vậy Xuân Linh, em muốn trở về làm osin giúp việc như ngày trước à?”
-“Diệu Xuân…chúng ta đang làm tay sai cho quỷ đó…” – Linh nói với một giọng ấp úng, nhỏ nhẹ.
-“Em vẫn không hiểu sao? Chúng ta thuộc dòng máu quỷ, chính vì vậy ta phải nghe lệnh quỷ vương”
-“Nhưng em không muốn như vậy một chút nào…” – Linh cúi mặt xuống.
-“Bộp”
Xuân đưa tay tát thẳng vào mặt Linh một cái rất mạnh.
-“Mày tỉnh lại đi, không thể nào thay đổi được định mệnh đâu” – Xuân bực tức quay người đi khỏi phòng.
-“Có lẽ…là như vậy…” – Linh cười nhạt.
Linh đứng thẳng lên, vuốt mái tóc màu đen nghiêng cam. Mái tóc cô được cột lại gon gang, tóc mái được rẽ ra hai bên. Cô mặc chiếc áo 1 tay để lộ bờ vai trắng. Chiếc quần jean màu xanh bó khá hợp với chiếc áo cô đang mặc. Cô giơ 2 cánh tay lên trên, những tờ giấy trắng xóa từ đâu hiện ra bay quanh người cô, càng lúc chúng xuất hiện càng nhiều, chúng cuộn lấy cô và cô biến mất…để lại căn phòng toàn giấy trắng.
…..
Cùng lúc đó…tại một khu đất trống rất rộng…
-“Được rồi, thất hiệp đã triệu tập được 5 người” – Bảo lên tiếng – “Các cậu sẽ bắt đầu luyện tập từ hôm nay”
-“Anh Bảo, em nhớ tìm được 6 người rồi mà” – Bối từ xa bước tới.
-“Đúng rồi đó, người thứ 6 đâu?” – Huy lên tiếng.
-“Người thứ 6?” – Khang xỏ hai tay vào túi – “Là ai?” – Cậu ta lạnh lùng hỏi.
-“Chính là vợ chưa cưới của cậu đó” – Bảo híp mắt nhìn Khang.
-“Ôh…không ngờ cái thế giới này bé thật, thất hiệp toàn người quen biết nhau rồi” -  Chi bá vai Lâm ồ lên.
-“Té giờ” – Lâm bị dựa bất ngờ nên mém té.
-“Thôi kệ cô ta đi” – Quân tỏ thái độ không quan tâm – Uả mà sao cô ta không đồng ý gia nhập vậy?” – Cậu ta quay qua quay lại cái lập tức đổi từ không quan tâm sang rất quan tâm.
-“=_=…360º” – Chi và Lâm chìu mắt nhìn Quân.
-“Cô ta nói, sợ mình không đủ khả năng” – Bảo cũng nhìn Quân như muốn nói cái đồ nhiều chuyện – “Thôi được rồi, bắt đầu luyện tập” – Bảo lùi lại phía sau – “U Minh Cốc”
Bảo tạo ra 1 khu rừng nhốt mọi người lãi và bắt họ tìm cách thoát ra. Hắn nhốt cả cô em gái yêu dấu để bắt nó luyện tập thêm
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro