~Chap 9 : NHIỆM VỤ BÍ MẬT...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại động Ma Vương…nơi ẩn náu của quỷ vương…
-“Thưa ngài, sao chúng ta chưa tiến hành tấn công?” – Một chàng trai cất tiếng nói.
Một anh chàng tầm 15 tuổi, tóc ánh kim bạc, mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần dài màu đen. Trên bàn tay trái, ngón cái có 1 cái nhẫn hình đầu lâu. Nhìn cậu ta cũng khá là cool. Cậu đang quỳ 1 chân xuống trước mặt quỷ vương.
-“Ha ha… sức mạnh của ta đang bị phong ấn, nhớ chứ?” – Qủy vương nở nụ cười đáng sợ.
-“Kéc kéc”
Tiếng rơi kêu lên, một hang động đáng sợ. Xung quanh chỉ toàn màu đỏ và đen ghê rợn. Phía trên hang động là những tảng đá nhọn như những chiếc răng của con quái vật, xung quanh động cũng có những hình thù kì quái. Qủy vương đang ngồi trên một chiếc ghế khắc những hình đầu lâu, mặt quỷ,…
-“Tôi biết, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”
-“Có…nhưng khó lắm đó” – Qủy vương lấy tay chống mặt.
-“Chưa thử, sao biết?”
Hai người đó nói chuyện tạo ra một không khí khá nặng nề.
-“Đúng đó, ông nên nghe tên Vương Long này một lần đó Qủy vương” – Một cô gái khác từ ngoài động bước vào.
-“Ăn nói kiểu gì vậy Nhược Lam? Cô có biết trên dưới không vậy?” – Vương Long tỏ ra vẻ bực bội.
-“Hahaha…đều là người trong tộc với nhau, mắc gì phải phân biệt trên dưới” – Lam nói rồi ngồi thẳng vào một cái ghế khác.
Cô gái này cũng 15tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc đen nghiêng đỏ hồng, tóc mái chéo khá dài. Cô mặc chiếc áo màu mận chín, mặc chiếc quần bó dài gần tới mắt cá chân. Cô ngồi xuống ghế, vắt chân trái lên chân phải rồi để hai cánh tay lên hai thành ghế, tựa lưng ra sau.
-“Cứ kệ nó đi, dù gì cũng đều là con cháu của ta” – Qủy vương gượng cười – “Giờ thì nghe đây, muốn lấy lại sức mạnh cho ta thì phải bắt dủ 1000 linh hồn, ta hấp thụ được chúng thì sức mạnh của ta sẽ hồi phục” – Qủy vương cũng tựa lưng vào ghế – “Nhớ là chúng phải dưới 18 tuổi.
-“1000 người à…?” – Long xoa cằm.
-“Haha, cũng hơi khó đó, giờ thì nghe lệnh ta…” – Qủy vương lại tiếp tục cười.
-“Tôi không phải thuộc hạ của ông nên đừng có ra lệnh cho tôi” – Lam nói một cách từ từ và chậm rãi.
-“Tùy ngươi…” – Qủy vương đứng dậy rồi đi vào trong.
-“Thôi được rồi, tôi sẽ giúp Vương Long” – Lam từ từ đứng dậy.
Long không nói gì chỉ nhún vai một cái rồi quay gót đi khỏi động.
-“Cuộc đấu này, chắc thú vị lắm đây…” – Lam mỉm cười.
Những cánh hoa hồng bỗng nhiên xuất hiện, chúng bay quanh người cô, một số chú bướm cũng hòa vào đám hoa đó, càng lúc những cánh hoa đó càng nhiều, chúng bay quanh người cô với tốc độ cực nhanh và cô biến mất. Lúc đó ở một góc động, sau một tảng đá lớn có một cậu bé mái tóc nghiêng tím đỏ cũng chạy ra khỏi động một cách rất nhanh nhẹn…
…..
Tại một căn nhà nhỏ…
-“Các cậu ơi…” – Một giọng nói lảnh lót từ phía xa.
-“Chưa thấy người, đã thấy tiếng” – Lâm đang đứng trong nhà, lưng dựa vào tường.
-“Hộc, hộc”
Huy từ xa chạy tới, lao vào trong nhà, tay cầm một tờ báo, vào tới nơi cậu ta cúi xuống thở.
-“Có chuyện gì thì từ từ nói,việc gì mà vội vã thế?” – Khang đang ngồi trên một cái ghế đặt bên cạnh cái bàn nhâm nhi cốc cà phê.
-“Có…có chuyện gấp” – Huy vừa thở vừa rên.
-“Chuyện gì? Nói nghe xem?” – Quân đang cầm chiếc điện thoại trên tay, bấm bấm làm gì đó.
-“Nè…hộc hộc…” – Huy đưa tờ báo đang cầm trên tay cho mọi người xem.
Bảo cũng đang ngồi trên ghế, cậu cầm lấy tờ báo rồi mở ra đọc.
-“Hôm qua, có một cậu bé 12 tuổi bị bắt cóc, cảnh sát đã truy tìm khắp nơi nhưng không hề có tung tích, tới sáng nay cậu bé đã được đặt trước cửa nhà nhưng chỉ là cái xác không hồn, người nhà đã đưa cậu bé tới bệnh viện, các bác sĩ nói rằng cậu vẫn còn sống, tim vẫn đập nhưng não không hoạt động. Đôi mắt cậu mở ra, không hề có con ngươi, cơ thể thì xám xịt không chút sức sống…” – Bảo đọc một cách rõ rang, rành mạch.
-“Phụtttt” “Bộp”
Khang đang uống cà phê nghe tới đó thì bị sặc, phun hết cà phê ra. Quân cũng vậy làm rơi cả chiếc điện thoại xuống đất.
-“Gì mà ghê quá vậy?” – Chi sợ hãi.
“Ở đâu vậy Huy?” – Bối cất tiếng hỏi.
-“Tớ cũng không biết, sáng nay thấy tờ báo nên cầm lên đọc thử thì thấy cái này nên cầm chạy tới đây luôn nè…” – Huy giải thích.
Bảo suy nghĩ một lúc thì bỗng nhiên “đứng hình”.
-“Có chuyện gì vậy Bảo” – Chi thấy khuôn mặt lo lắng của Bảo liền hỏi.
-“Qủy Vương, hắn bắt đầu hành động rồi” – Bảo nói với một giọng rụt rè, lo sợ – “Hắn muốn bắt giữ 1000 linh hồn để giải phóng năng lượng của hắn”
-“Vậy thì ta phải làm sao?” – Mọi người hỏi.
-“Ta phải…giải cứu linh hồn…một nhiệm vụ khó khăn”
-“Trong 1 tháng qua chúng ta đã luyện tập cực khổ nên nhiệm vụ này không được thất bại” – Huy năng nổ - “Cùng cố gắng nhé mọi người”
Huy rất hào hứng, tay giơ lên, miệng cười tươi nhưng mọi người không them để ý cứ ngồi làm việc của mình.
-“…”
-“Rầm”
Huy đập mạnh xuống bàn, cậu tao ra một khuôn mặt rất ngầu, rất đẹp trai.
-“Đi thôi”
Cậu ta nói rồi bước đi một cách oai vệ, hiên ngang như lính ra trận.
-“Ôi…Huy thật oai phong” – Mọi người thốt lên.
Huy nghe tiếng liền vểnh mũi bước tiếp, mọi người cũng đi theo, đang đi thì…
-“Bẹp”
-“Hahahaha…”
Vâng! Cái dáng đi oai vẹ của Huy đã…đạp phải phân chó! Mọi người đi sau nhìn thấy đều phá lên cười. Từ cái mặt ngầu Huy đã chuyển thành cái mặt ngu như trước.
-“Huh? Sao tự dưng mọi người lại cười?” – Huy quay về phía sau hỏi mà không hề biết mình đạp phân.
-“Kia kìa” – Khang chỉ xuống chân Huy.
-“Xặc”
Mặt Huy tái mép, cậu ta liền chạy đi về nhà để thay dép.
-“Mọi người cứ đi trước đi” – Huy vừa chạy vừa là – “Tẹo nữa tớ đuổi theo”
-“Ờ”
…..
Tại hội Mắt Rồng…
-“Chủ Hội, rất nhiều người đã bị mất linh hồn” – Một chàng trai có mái tóc đen nghiêng tím đỏ bước vào nơi tập kết hội.
-“Gừ…lũ quỷ chết tiết, ta sẽ huy động toàn bộ hội để tiêu diệt chúng” – Chủ hội tức giận.
-“Đừng…cứ để tôi…giải cứu họ…nếu tất cả đi thì…tất cả cũng sẽ chết…”
-“Ta tưởng họ chết rổi?”
-“Không đâu” – Anh chàng bước ra cửa sổ – “Họ chỉ bị bắt giữ linh hồn thôi” – Cậu ngước lên nhìn bầu trời xanh.
-“Haiz…mấy cái chuyện này thật phức tạp, thôi ta giao cho cậu toàn quyền xử lí đó Mây Ngàn” – Chủ Hội chống cầm suy tư – “Nhưng với một điều kiện”
-“Điều kiện?”
-“Yến Nhi sẽ đi cùng cậu”
-“Ok…có cô ấy…càng tốt…”
-“Còn nữa” – Chủ hội ngắt lời cậu.
-“Còn?”
-“Cậu nhất định phải toàn mạng trở về”
-“Nhất định…” – Bạch nói rồi bước đi.
-“Người đâu?” – Chủ hội gọi người bên ngoài.
-“Có”
Một người thuộc hội bước vào. Chủ hội cầm bức thư vừa viết xong đưa cho anh ta.
-“Giao cho Yến Nhi”
-“Rõ”
…..
Tại một hang động bên trong núi lửa, bao bọc xung quanh là một khu rừng…
-“Huhuhu…xin các anh chị tha cho em…huhu…” – Một tiếng khóc từ một đứa bé 10 tuổi đang bị giam trong một cái cũi gỗ cất lên.
-“Em yên tâm, chị không làm gì em đâu” – Lam nở một nụ cười tươi như hoa.
-“Thật…thật a.?” – Cậu bé ngừng khóc, bỡ ngỡ trong sự ngây thơ.
Một anh chàng khác bước vào, dẫn theo một đứa bé khác. Mái tóc của cậu ta đen tuyền, đôi mắt ánh lên như một sát thủ. Cậu ta mặc một bộ đồ đen huyền bí.
-“Cô đừng thể hiện cái kiểu giả tạo đó nữa đi…” – Anh chàng cất tiếng nói – “Nhìn thật chướng mắt”
-“Sao? Mắc gì đến anh” – Lam đứng dậy – “Ai khiến anh nhìn mà chướng mắt” – Lam bực tức quay sang chỗ khác.
Anh ta cũng không nói gì chỉ nhún vai như lần trước.
-“Thôi được rồi, rút linh hồn của chúng đi” – Lam lại gần cái ghế gần đó rồi ngồi xuống.
Vương Long tập trung năng lượng của mình mở cánh cổng không gian ảo. Cánh cửa vừa mở thì linh hồn của hai đứa bé bay từ từ ra khỏi thân xác chúng. Nhưng linh hồn bay qua cách cổng để lại thân xác xám xịt, không có sức sống.
-“Được nhiều rồi?” – Lam nhấc hai đứa trẻ lên bằng cánh hoa hồng.
-“327” – Anh chàng trả lời một cách cộc lốc.
-“Cũng nhanh nhỉ? Mà sao ông già quỷ vương lại nói khó khăn hả Vương Long?” – Lam điều khiển mấy cánh hoa hồng đưa những đứa trẻ về nhà.
-“Tẹo nữa là cô sẽ biết” – Long nói rồi tiếp tục đi.
…..
Lúc đó bên ngoài bìa rừng…
-“Hộc, hộc, hộc,…”
-“Cuối cùng cũng tới” – Bảo chống chân thở dốc.
Sáu người đã đặt chân tới nơi giam giữ linh hồn. Trước mặt họ là một khu rừng rộng lớn. Họ đã tới nơi mà chưa thấy mắt Huy đâu (chắc lạc đường zòi :v)
-“Băng qua khu rừng này, tới nơi trung tâm của khu rừng ở đó có một ngọn núi lửa, bên trong có 1 hang động, chúng ta phải tới đó” – Bảo nhìn vào quả cầu xác định – “Mọi người nhớ cẩn thận”
-“Để tớ vào trước” – Quân nhảy lên cao bay vào khu rừng.
-“Rầm” – Một cái cây nhô cao lên đập Quân vang quay lại.
-“Rầm”
-“Á”
Quân bay ngược ra sau đập người xuống đất.
-“Hả?” – Mọi người ngạc nhiên – “Quân! Có sao  không?”
-“Không…không sao…” – Quân từ từ đứng dậy.
Lúc đó trên trời có 1 cơn lốc nhỏ, trên cơn lốc có một người đang đứng, đó là Tự Huy, cậu ta đang bay vào khu rừng.
-“A, chào mọi người, tớ đi trước nha” – Huy chưa biết chuyện gì nên cứ tiếp tục tiến vào.
-“Huy! Từ từ đã” – Mọi người la lên.
-“Hehe, tớ không chờ đâu” – Huy không chịu nghe cứ thế lao vào.
-“Rầm”
Một cái cây nhô cao tới tận chỗ Huy đang bay, nó đập vào giữa người Huy một cái đau điếng. Người cậu ta như có cảm giác bị chia làm hai.
-“Ặc”
-“Rầm”
Cậu ta bị đập vang xuống đất, cắm thẳng đầu xuống đất, chân dựng ngược lên trời.
-“Đã nói rồi mà không nghe” – Lâm cất tiếng nói – “Cho chừa cái tội lanh tranh”
-“Huy! Có sao không?” – Bối lại gần kéo Huy lên.
-“Không sao…phụt phụt” – Huy đứng dậu nhổ từ trong miệng ra mấy cục đất – “Gừ…Mấy cái cây chết tiệt, triệu hồi Dao Nhị Khúc”
Huy cầm một viên ngọc ra, viên ngọc đó sáng lên biến thành hai con dao dài, lưỡi dao sắc bén, đầu dao cong tròn, cán dao là hình thù một con hạc đang co 1 chân.
-“Huy! Đừng nóng” – Bảo kéo Huy lại.
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro