~Chap 10 : ĐỐI ĐẦU VƯƠNG LONG...~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Huy! Đùng nóng” – Bảo kéo Huy lại.
Nhưng cậu ta vẫn không nghe lời lao vào cầm 2 con dao chém loạng xạ. Một lần chém là 1 lưỡi dao không khí bay ra. Những cái cây bị dính lưỡi dao không khí đều bị đứt ra rồi đổ xuống. Chỉ trong 1 phút mà rất nhiều cây bị đổ. Cậu ta đang lao vào trong thì…
-“Bộp”
-“Rầm, rầm, rầm,…”
Một người gỗ từ đâu tới đấm thẳng vào mặt Huy một cái rất mạnh. Cậu bay về phía sau đập vào mấy cái cây rồi bay về chỗ cũ. Người cậu bẩn hết, cơ thể đau nhức, cậu nằm cố gắng đứng dậy.
-“Huy! Huy!” – Bối hớt hải chạy tới – “Cậu đúng là ngốc mà” – Bối rưng rưng nước mắt (chưa khóc), cô ngồi xuống bên Huy và trị thương cho cậu.
-“Ưm…” – Huy đang cố gắng nói điều gì đó nhưng không nói được.
Bối tập trung năng lượng lên bàn tay phải của mình, bàn tay cô phát sáng lên như mặt trời. Cô chạm vào những vết thương của Huy, các vết thương từ từ lành lại. Mọi người cũng không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn. Từ trong rừng người gỗ vừa nãy lại lair a, trên tay nó cầm một cây đao.
-“Huh?” – Khang thấy có tiếng động liền quay lại đằng sau – “Cẩn thận” – Khang la lên.
-“Hỏa độn” “Phùùùùù”
-“Lách tách, lách tách” “Ceng”
Quân phùng mồm lên thổi ra một ngọn lửa thiêu dụi người gỗ, mỗi cây đao không cháy hết nên rơi xuống đất.
-“Có kẻ điều khiển người gỗ này” – Khang lại gần cậu thấy có một loại tơ đặc biệt gắn liền với nó.
-“Là ai ra đây điiii” – Bối hét lên rất to.
Từ trong rừng một chàng trai bước ra, mái tóc đen tuyền, ánh mắt lạnh lùng. Cậu ta mặc bộ đồ đen huyền bí. Trên tay phải ở ngón tay cái có một chiếc nhẫn hình con nhện.
-“Mày là ai? Sao lại tấn công bọn ta?” – Quân chỉ tay vào mặt chàng trai đó.
-“Vương Long” – Anh chàng đó trả lời một cách cộc lốc – “Ngăn các ngươi lại”
-“Thì ra là thuộc hạ của quỷ vương” – Khang đút tay vào túi – “Mà sao, mày thích làm thuộc hạ cho kẻ khác vậy?” – Khang chậm rãi nói.
-“…” – Long không nói gì chỉ im lặng, mặt suy tư như đang nghĩ về điều gì đó.
~Hồi tưởng của Vương Long~
-“Lách tách, lách tách”
Trên một con phố không một bóng người có một cậu bé đang ngồi nép mình vào một hiên nhà, ôm lấy chính mình vì lạnh. Cơn mưa đã rơi suốt buổi chiều không ngừng, cậu không thể đi được nưa, cơn mưa quá lớn, trời lại lạnh mà cậu chỉ mặc một bộ đồ rách rưới, không chịu được nữa cậu bèn tới một hiên nhà rồi ngồi ở đó. Người cậu run lên, đôi mắt buồn thiu đang nhìn ra cơn mưa như chút. Một lúc sau từ đằng xa có một ánh đèn xe đang chạy tới gần cậu. Và rồi nó dừng ngay trước mặt cậu nhưng cậu vẫn im thin thít không nói gì.
-“Cạch, bộp”
Một người bước xuống, ông ta chạc 61-62 tuổi, ông cầm theo cái dù rồi bung ra đi lại chỗ cậu bé.
-“Cháu bé! Sao cháu lại ngồi đây?” – Ông lão cất tiếng hỏi.
Cậu ta vẫn chỉ lặng thinh, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn ông lão.
-“Thế nhà cháu ở đâu? Để ta đưa cháu về” – Ông lại hỏi thêm một câu nữa.
-“Lắc, lắc” – Lần này cậu bé nhô cái đầu lên rồi lắc qua lắc lại.
-“Cháu là trẻ mồ côi à? Tội nghiệp…hay cháu theo ta nhé” – Ông lão nở nụ cười hiền hậu.
Cậu bé rụt rè, nửa muốn, nửa không. Nhưng cuối cùng cậu đã quyết định đi cùng ống ấy, hai người bước lên chiếc xe ôtô vừa này rồi đi khỏi cái thành phố lạnh lẽo này…
-“Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?” – Ông lão ân cần hỏi.
-“Dạ cháu tên Vuong Long” – Cậu bé vẫn hơi e dè – “Năm nay cháu 10 tuổi…” – Long ấp úng trả lời.
Rồi 2 người trò chuyện vói nhau rất thân mật cứ như hai ông cháu ruột vậy. Ông lão là chủ một gánh xiếc. Gánh xiếc của ông rất nổi tiếng với tiết mục điều khiển người gỗ. Một người gỗ được gắn với những sợi dây rồi 1 người điều khiển cho nó hoạt động y như thật. Ông lão dạy cho cậy cách điều khiển con dối đó và cậu đã trở thành một nghệ sĩ tài ba cho tới một ngày…
-“Rầm, rầm,…”
Lão già chủ gánh xiếc đâu?” – Một đám người từ đâu tới lao vào gánh xiếc đập phá lung tung – “Ra đây”
-“Các người làm gì vậy?” – Mọi người trong gách xiếc hoảng hốt.
-“Kêu ông chủ chúng mày ra đây” – Bọn chúng tiếp đập phá.
Từ ngoài cửa, một người quan trức nhà nước bước vào, cùng lúc đó ông lão chủ gánh xiếc cũng bước ra…
-“Có chuyện gì vậy?” – Ông lão chống gậy bước ra.
Bước ra đại sảnh ông rất tức giân vì chúng đã đập phá các dụng cụ phục vụ cho vở xiếc. Nhưng một điều làm ông bất ngờ đó chính là vị quan trức nhà nước. Hắn là tên đã tới đề nghị hợp tác để tăng giá vé nhưng bị ông chủ từ chối mà không suy nghĩ, ông còn dọa sẽ tố cáo hắn. Vì sợ bị tố cáo nên hắn đã tới đâu để bịt đầu mối.
-“Là…là ngươi…?” – Ông lão sợ hãi nói.
-“Đúng vậy, giờ ông đổi ý thì vẫn còn kịp”
-“Không bao giờ” – Ông lão nhất quyết.
Hắn không nói gì nữa chỉ quay người đi khỏi rạp xiếc. Đám người vừa nãy liền cầm kiếm, mã tấu,…chúng chém chết tất cả những người trong rạp xiếc, ông lão cũng bị chúng chém không thương tiếc. Vương Long sợ hãi không biết làm gì bèn núp sau cánh cửa tủ.
-“Còn thằng nhóc kia?” – Một tên du côn chỉ vào Vương Long đang sợ hãi núp sau cánh cửa.
-“Giết nó luôn đi” – Tên cầm đầu lạnh lùng nói.
Bỗng nhiên cảm xúc của Long thay đổi, cậu không còn thấy sợ hại nữa mà cậu cảm thấy tức giận. Chính nhờ sự tức giận đó đã thức tỉnh dòng máu quỷ trong người cậu. Sau lưng cậu bên vai trái sáng lên, một hình đầu lâu xuất hiện, ánh mắt của cậu trở nên đáng sợ, một màu đen bao quanh lấy người cậu.
-“Cái gì đây?” – Tên du con run run.
Hắn cầm thanh kiếm chém vào Vương Long, cậu đứng dậy bắt lấy thanh kiếm bẻ đôi rồi đâm vào mặt tên du côn làm hắn vỡ đầu chết tại chỗ. Cậu lấy người gỗ ưa thích của mình và điều khiển nó giết tất cả các tên còn lại rồi cậu lăn ra bất tỉnh.
Một lần nữa cậu lại tiếp tục lang thang và rồi cậu gặp được những người khác cũng thuộc tộc quỷ. Biết sức mạnh của mình không đủ để thống trị cái thế giới không còn tình người này nên cậu đã cũng nhưng người còn lại đã giải thoát cho quỷ vương và giúp hắn thống trị thế giới.
~Kết thúc hồi tưởng~
Trở về hiện tại…
-“…” – Long không nói gì chỉ im lặng, mặt suy tư như đang nghĩ về điều gì đó.
-“Tao đang hỏi mày đấy” – Khang bực tức khi không nhận được câu trả lời.
-“Tao có nói thì cái thằng bị thịt như mày cũng không hiểu được” – Long nở nụ cười nhạt mà nói.
-“Mày…” – Khang tính lao vào.
-“Đừng…” – Lâm đưa tay cản lại.
-“Các ngươi về đi” – Long ngước đôi mắt đáng sợ lên nhìn.
-“Còn lâu” – Huy chưa lành vết thương đã đứng dậy la lớn – “Ta sẽ đánh bại ngươi” – Huy chỉ vào mặt Long.
-“Được…” – Long giơ hai bàn tay lên.
Trên mười đầu ngón tay của Long có rất nhiều sợi tơ nhện cực nhỏ, khó thấy. Cậu giơ hai tay lên, một trăm con rối từ trong rừng bay ra, một con đều cầm một loại vũ khí. Long lùi sâu vào trong rung rồi điều khiến đám người gỗ lao vào…
-“Rầm”
Một người đất do Lâm tạo ra vung tay đập vỡ tan mấy con rối đó.
-“Triệu hồi Móng Vuốt Hổ” – Khang cầm viên ngọc lên, nó biến thành 2 cái bao tay có móng vuốt, móng vuốt dài tới 30 cm – “Đại bàng bóng đêm” – Khang tạo ra con đại bàng bằng bóng.
Cậu đeo móng vuốt vào rồi leo lên con đại bàng bay lên chém mấy người gỗ đó.
-“Khiêng Thần Biển triệu hồi” – Chi cũng cầm một viên ngọc lên, nó biến thành 2 cái khiêng, 1 cái hình ngôi sao 4 cạnh, 1 cái hình tròn – “Vũng nước địa ngục” – Chi phi hai cái khiêng ra.
Hai cái khiêng xoay tròn, một nguồn nước được tạo ra, chúng bắn tung tóe tạo thành những vũng nước lớn. Từ trong những vũng nước một bàn tay nước nhô lên, chúng túm lấy chân những người gỗ rồi kéo xuống.
-“Triệu hồi Thương Thần Thánh” – Quân cũng cầm ngọc biến thành 2 cây thương ngắn – “Song Hỏa Long Truy Sát” – Quân ném 2 cây thương ra.
Hai cây thương bốc lửa thành hình con rồng lửa lao về phía mấy con rối theo lệnh của Quân. Họ bắt đầu phản công, đánh vỡ tan rất nhiều người gỗ.

Cùng lúc đó tại một khu vực khác ngoài bìa rừng…
-“Tới rồi” – Một cô gái đang chạy thì dừng lại nói.
Một cô gái 15 tuổi có mái tóc ánh kim dài, khuôn mặt tròn, nhìn cô rất thông minh và xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc và chiếc quần jean dài, cô còn khoác thêm chiếc áo khoác màu vàng nâu. Cô đang đeo một cái kính chỉ có 1 bên à không, đó là máy định vị được thiết kế như cái kính.
-“Công nhận…cô tìm nhanh thật…” – Một chàng trai khác dừng lại theo, mái tóc đen nghiêng tím đỏ của cậu dựng lên vì gió thổi.
-“Cũng nhờ kính xác định (phát minh của cô gái này) nên mới nhanh vậy đó” – Cô gái nở một nụ cười tươi.
-“Cô giỏi thật…Yên Nhi…” – Chàng trai lấy tay vuốt tóc xuống.
-“Sao giỏi bằng anh được, Mây Ngàn” – Nhi tháo kính ra nhét vào một cái túi nhỏ.
-“Huh? Cái túi nhỏ đó…sao đựng được cái kính…?” – Bạch ngạc nhiên.
-“À, nó là túi không gian, có thể đựng bất cứ thứ gì” – Nhi cầm cái túi lên – “Tôi nghĩ ra khi coi Đôrêmon đó…hihi” – Nhi cười.
-“Ờm…đi thôi…” – Bạch lấy ra một cái khăn bịt mặt màu tím đỏ ra rồi đeo nó lên.
-“Ok” – Yến Nhi cũng lấy một cái khăn bịt mặt màu đen để bịt mặt.
Bạch đang lao vào thì mấy cái cây dài ra cản cậu lại, chúng vung cành định đánh cậu, may mà cậu ta né được.
-“Hờm…” – Bạch cười nhạt – “Đao sấm…”
Cậu ta biến ra trên tay một cây đao đặc toàn sấm đỏ.
-“Gì đây? Anh tính sử dụng sức mạnh à?” – Yến Nhi thò tay vào túi không gian.
-“Ờm…tôi muốn làm nhanh…”
-“Đừng, mấy chuyện này cứ để tôi” – Yến Nhi cản Bạch lại.
Nhi lấy từ trong túi ra vài quả bom có gai rồi ném vào rừng. Từ những cái gai xả ra một loại khí, những cái cây bị dính khí đó đều bị chết và héo queo.
-“Khí độc…?”
-“Ừ, chí tác dụng lên thực vật thôi” – Nhi giải thích – “Giờ thì đi được rồi”
Hai người họ bắt đầu tiến vào khu rừng…

Trở lại trận chiến với Vương Long…
-“Vụt, vụt, vèo, vèo,…”
Từ mấy người gỗ bay ra rất nhiều phi tiêu 5 cánh.
-“Keng, keng,…”
Huy lấy dao đỡ mất cái phi tiêu đó rồi vung dao tạo ra các nhát chém không khí chém vỡ tan mấy người gỗ.
-“Mộc thuật, quỷ cây nổi dậy” – Bảo nắm tay lại.
Mấy cái cây bật gốc tọc thành mấy cái chân, cành cây tạo thành mấy cái tay, chúng nghe lệnh Bảo tấn công mấy người gỗ.
-“Chúng đông thật…hộc hộc…” – Lâm dừng lại vì điều khiển người đất khá mệt.
-“Phập, phập,…”
Vài con lao tới chém vào người đất khiến nó ngã ra trở lại thành đống đất vô tri vô giác. Chúng lao tới chém Lâm.
-“Triệu hồi Khiêng-Đoạn Côn” – Lâm lấy viên ngọc biến thành 1 cái khiêng hình ngôi nhà và một mẩu gậy to, nó nhỏ dần về phía tay cầm.
-“Vụt” “Ceng” “Bộp”
Người gỗ chém xuống Lâm lấy khiêng đỡ lại và vung gậy đập nát chúng.
-“Kiếm Ánh Sáng” – Bối tạo ra 1 thanh kiếm màu vàng.
-“Roẹt” – Cô chém đứt mấy sợi dây sau lưng chúng.
-“Cứ thế này chúng ta kiệt sức mất…” – Khang vẫn đang ngồi trên con đại bàng.
~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro