tội ác thứ hai: tội ác của sự đố kị - kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khoác lên mình bộ y phục mang màu đỏ rực rỡ tựa như màu máu, đeo lên mình chiếc đai lưng màu lục, cũng không quên cài lên mình chiếc trâm có kết những viên đá thạch anh vàng, bước tới trước ánh mắt hoảng hốt của Huy, cậu khẽ khàng hỏi:

- Giờ em đã trở thành hình mẫu lí tưởng của anh rồi! Thế nào, trông em có đẹp không?

Cậu quay vòng vòng trước mặt anh, như để anh có thế ngắm nhìn cậu trong hình dáng lí tưởng của chính mình, rồi cậu cất tiếng cười thật man rợn, bước dần tới chỗ anh đang ngồi với gương mặt sợ hãi, mồ hôi rịn đầy trên gương mặt anh tuấn. Cậu bóp chặt hàm anh, nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn quỷ dị:

- Vậy sao anh chưa lần nào để em vào trong mắt hết vậy?

.

Hôm nay, cả thị trấn chìm trong hỗn loạn. Một người đàn ông đã bị sát hại cách đây không lâu, trên người anh mang một bộ y phục màu tím được may rất tỉ mỉ, trên đai lưng có đeo một miếng ngọc bộ ánh tím, tuy nhiên nó đã bị mẻ mất một miếng. Người ta điều tra ra rằng, vợ sắp cưới của anh cũng đã bị giết hại trước đó, không những thế hai người em gái của cô ấy cũng liên tiếp bị sát hại bởi cùng một người. 

Minh Hạo vẫn tiếp tục quay trở lại với công việc của mình, cây kéo cậu cầm trên tay giờ đây đã nhuốm đỏ màu máu, nhưng càng mài, nó lại càng sắc bén. Cậu cầm chắc nó trên tay, bắt đầu cắt từng nhát kéo xuống miếng vải tím mới, nhưng cậu không nhận ra, máu từ hai bàn tay cậu đang nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng, đôi bàn tay run rẩy, đang cầm kéo ấy không ngừng cắt vào từng mảng da thịt của chính mình, như một sự trả giá cho những hành động sai trái mà cậu đã làm vậy.

.

- Chào cậu! Cậu đang làm gì vậy? 

- À! Tôi... tôi đang tưới nước cho mấy bông hoa... này. Minh Hạo ấp úng trả lời, trước mặt cậu là một chàng trai với gương mặt vô cùng anh tuấn, khiến cậu thoáng đỏ mặt. Người kia nở nụ cười thật tươi, khiến sắc đỏ lan ra tới tận hai bên tai của cậu.

- Mấy bông hoa này trông lạ ghê. Nó là loài hoa gì vậy? 

- Nó... nó là hoa diên vĩ.

Anh sờ sờ mấy cánh hoa tim tím vẫn còn đọng vài giọt nước trên đó, rồi thấy cậu đứng ngẩn ngơ ở đó, vội vàng đứng dậy, gãi đầu, gãi tai:

- À quên mất không giới thiệu, tôi là Tuấn Huy, vừa mới chuyển tới khu này, mong cậu giúp đỡ.

.

- Huy à! Anh nhìn xem hôm nay trăng thật là đẹp.

- Cậu đang làm gì vậy? Giờ nay lại tưới hoa sao? 

Tuấn Huy cảm thấy ngạc nhiên khi giờ mới chỉ tờ mờ sáng thôi, mà lại thấy bóng dáng nhỏ bé này lại ngồi đây chăm sóc cho mấy khóm hoa này, liền cởi chiếc áo khoác ngoài ra, khoác lên vai cho cậu.

- Ngồi đây lạnh lắm, tôi vào trước, cậu cũng mau vào đấy nhé. Khuya rồi, có chuyện gì thì để sáng mai làm cũng được mà. 

Hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ chiếc áo của anh trên vai cậu vẫn còn vương vấn, quẩn quanh nơi cánh mũi, nhìn anh quay lưng bước vào nhà, Minh Hạo nuối tiếc, nhìn theo bóng lưng ấy cho tới tận khi nó khuất dần rồi biến mất sau từng dãy nhà. Vuốt ve những cánh hoa mướt sương đêm, cậu thì thào như đang nói chuyện với chúng

- Huy à, anh cũng yêu em mà đúng không? 

.

Minghao choàng tỉnh dậy, cậu nhớ ra rồi, đó chính là lí do vì sao mà cậu không thể chạm vào những vật sắc nhọn như dao hay kéo, bởi vì trước đây... cậu đã từng.... Nên đây chắc chắn là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu. Đúng, trên đời này làm gì có tội lỗi nào mà không phải trả giá đâu, huống chi, việc này... 

Dino ngáp một cái thật to, nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm năm giờ bốn mươi tám phút sáng, lặng lẽ nói:

- Cậu đã quá giờ chúng tôi đóng cửa gần một giờ rồi đó. 

Minghao giật mình, gương mặt thoáng nét buồn, lờ đờ đứng dậy, trước khi bước ra ngoài, cậu quay người lại, cúi người cảm ơn Dino, rồi lặng lẽ bước ra. Cậu cũng chẳng biết rằng, liệu từ sau hôm nay, cậu có thể chạm vào những chiếc kéo được hay không, nhưng giờ đây cậu cũng chẳng quan tâm, bởi vì cậu biết chắc rằng, đây chính là hình phạt cho tội lỗi của bản thân mình khi xưa, và cậu đang phải trả giá cho chính những việc đó.

 Dino dùng khăn tay, lau sạch hai bàn tay, nhìn theo bóng lưng của Minghao đang dần bước đi phía xa, miếng thì thầm trong sự vui sướng:

- Vậy là hôm nay no rồi, sau hôm nay, có khi mấy tuần sau mới cần phải mở tiệm cũng được ấy chứ? Đúng là một món ăn thật ngon mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro