tội ác thứ hai: tội các của sự đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc phố nọ, có một tiệm may nức tiếng xa gần bởi người chủ sở hữu nó chỉ là một chàng trai nhỏ mới mười tám, đôi mươi nhưng tay nghề cậu thuộc hàng không ai sánh kịp. Người ta nói rằng, ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu đã được chính tay mẹ - một người thợ may có tiếng của vùng thuở đó, truyền dạy kinh nghiệm, nên từng bộ y phục luôn được cậu cẩn thận, tỉ mỉ ngay từ khâu lựa chọn vải, cho tới tận từng đường may mũi chỉ tinh xảo. Vì thế cho nên, dù tiệm của cậu không quá lớn, lại nằm trong góc của một con phố nhỏ, nhưng lại được rất nhiều người dân tin tưởng và tín nhiệm.

Tuy nhiên, mọi người vẫn luôn thắc mắc rằng: cậu chủ nhỏ đó, tuy gương mặt mười phần thanh tú, nhưng lúc nào cũng vương vấn nét u sầu, đau khổ. Trông cậu nhỏ bé, mềm yếu tựa như những đóa hoa diên vĩ phía trước hiên của cửa tiệm, mà cậu lúc nào cũng hết lòng nâng niu, chăm sóc chúng, coi chúng như là một người bạn tri kỉ, để có thể giãy bày những tâm sự mà cậu luôn giấu kín trong lòng.  

Cậu chủ nhỏ đó, tên là Từ Minh Hạo.

Và điều khiến cậu lúc nào cũng buồn bã chính là sự bội bạc của người đàn ông mà cậu hết lòng yêu thương  - Tuấn Huy. Hằng đêm, cậu dường như chẳng thể ngủ yên khi nhận ra, vương trên người anh là một mùi hương xa lạ của người phụ nữ nào đó ngoài kia. Nó như một bàn tay to lớn, bóp nghẹt lấy cổ và mũi của cậu, khiến cậu không sao thở được, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc của anh, mà nước mắt lại không thể ngừng rơi. Không gian xung quanh lặng im, bóng tối cũng vì thế mà nuốt trọn chàng trai nhỏ đáng thương vào trong tận cùng của sự cô đơn, tuyệt vọng, cậu thì thầm thật nhỏ:

- Huy à! Anh có yêu em không?

Nhưng đáp lại cậu, chỉ là không gian bồn bề tĩnh lặng, anh vẫn nằm đó ngủ thật ngon lành, đôi lúc, khóe miệng anh cong lên một nụ cười thật đẹp, chắc hẳn rằng, anh đang mơ một giấc mơ thật hạnh phúc. Liệu trong giấc mơ đó, có em không, liệu nụ cười rạng rỡ đó, có khi nào dành cho em không? 

Gạt đi những giọt lệ còn vương trên mi mắt, cậu đứng dậy nhẹ nhàng, bước ra khỏi phòng, nơi anh đang say giấc ngủ, để tiếp tục công việc của một ngày mới bận rộn với từng tấc vải, những đường kim, mũi chỉ. Trước khi ra khỏi phòng, cậu nuối tiếc đưa mắt, nhìn về phía anh đang nằm ở đó, cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt lại một lần nữa dấy lên khiến cậu đau nhói. 

Bây giờ, chỉ có công việc mới có thể giúp cậu xoa dịu lại cái âm ỉ trong tim, đúng vậy, cậu sẽ tiếp tục làm việc của chính mình với cây kéo sắc bén trên tay để tạo nên những bộ y phục thật lộng lẫy.

Những ngày cuối hạ đầu thu, bầu trời trong vắt, cao vun vút. Mây trắng nhẹ thắt những chiếc khăn thơ, mơ màng gửi vào bầu trời xanh thăm thẳm ấy. Gió thu thổi mơn man trên da, trên tóc những người đi trên phố, nó tinh nghịch đánh leng kheng mấy cái chuông gió được cậu treo trên cửa tiệm. Nhân dịp có một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, Minh Hạo quyết định sẽ đóng cửa tiệm một ngày để xuống chợ dạo chơi, cậu cũng đang muốn tìm một món quà để tặng cho anh, nên tâm trạng lại càng thêm phần hứng thú, khiến những bước chân của cậu như được gió hòa vào nâng đỡ, nhẹ tênh lướt đi trên con đường lát đá dẫn xuống phố chợ xa xa.

Ở khu phố chính này, lúc nào cũng tấp nập, tiếng người rao kẻ bán tấp nập, nói nói cười cười vang khắp nơi. Ánh nắng lấp lánh, nghiêng nghiêng len mình lên từng cảnh vật xung quanh, lấp lánh trên những món đồ trang sức nhỏ được bày bán trên sạp. Minh Hạo dừng lại, chạm vào ánh mắt cậu là một miếng ngọc bội màu tím trông rất đẹp, đưa tay lướt nhẹ lên miếng ngọc, Minh Hạo gật gù, thầm nghĩ rằng nó sẽ hợp với anh ấy lắm. Thầm định bụng sẽ may cho anh một bộ y phục mới thật đẹp, thật hợp với miếng ngọc bội này khiến cậu không mảy may khi phải móc hầu bao chi một số tiền kha khá cho nó.

 Vừa mới cầm được miếng ngọc bội trên tay, cậu vui vẻ quay người định bước tiếp tới sạp vải, bỗng nhiên bên ngực trái cậu lại nhói lên một tiếng kêu đau đớn, cậu rung rẩy khiến miếng ngọc cũng vì thế mà rơi xuống nền đá, vỡ mất một mảnh nhỏ. Cậu trông thấy phía xa xa, là hình dáng anh, là anh đang khoác trên mình bộ y phục màu xanh lam yêu thích nhất do chính tay cậu may trông thật đẹp.

Nhưng, người phụ nữ  với bộ y phục đỏ ấy, đang đi bên cạnh anh là ai vậy?

Cậu nhặt vội miếng ngọc bị rơi rồi quay đầu chạy thẳng. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, mình sẽ chạy tới khi nào, có một điều cậu biết rằng, ngay lúc này, cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn nhìn thấy anh bên cạnh một người khác. Cậu cứ mải miết chạy mặc cho mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mảng áo phía sau lưng, mặc cho đôi mắt ướt lệ khiến nó mờ nhòa đi mọi cảnh vật trước mắt, mặc cho cậu đang đâm vào vô số người đi trên đường. Cậu cứ chạy, cứ như vậy chạy trốn khỏi chính sự thật trước mắt.

.

- Huy à, người phụ nữ đó là ai vậy? Người mặc bộ y phục đỏ đó trông thật đẹp, anh và cô ta đi cùng nhau cũng thật là đẹp. Chỉ có em, chỉ có em là ngốc nghếch thôi đúng không... Huy?

Từng chữ cuối cứ nhỏ dần nhỏ dần, như phai nhòa trong những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của kẻ cô đơn. Lại một đêm nữa, em chỉ có thể trò chuyện với anh khi mà anh đang say giấc trong cơn mơ. Lại một đêm nữa, chỉ có em ngốc nghếch đặt cả con tim mình cho anh. Cậu lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trên má, vẫn còn ướt đẫm hai hàng nước mắt, cậu cầm cây kéo một cách cẩn thận trên tay, tiếp tục công việc của mình, cắt may từng đường nét trên bộ y phục mới.

.

Hôm nay, khu phố chợ nay dấy lại không khí thật kì quái, tiếng xì xào bàn tán cứ rì rầm từ khu phố chợ tới tận những con hẻm nhỏ. Những người tới tiệm may của cậu cũng hỏi cậu mấy câu hỏi thật kì lạ về chuyện đang xảy ra ở khu phố chính. Cậu vẫn chỉ lẳng lặng lắng nghe, tay không ngừng đưa từng mũi kim lên xuống tấm vải đỏ mới tinh, chuẩn bị cho một bộ y phục mới sắp hoàn thành. Câu chuyện của những người phụ nữ đó dần được cậu đưa vào dĩ vãng.

Hôm nay anh về nhà thật sớm, khi Minh Hạo đang tưới nước cho những bông hoa ở phía trước tiệm, cậu đã trông thấy anh phía xa xa với gương mặt bần thần, u rũ, không giống như anh của mọi ngày, cậu buông chiếc bình tưới, đặt nó xuống đất, vừa định chạy tới phía anh, muốn hỏi anh đã gặp chuyện gì, nhưng chân còn chưa kịp bước, cậu đã nhận ra, không phải chỉ có một mình anh, bên cạnh anh, lại xuất hiện một người phụ nữ khác với mái tóc dài thướt tha được buộc gọn gàng bằng một tấm lụa màu lục, ngay cả chiếc đai lưng trên bộ y phục của cô ấy cũng có màu lục trông thật bắt mắt. Minh Hạo sững sỡ khi anh cùng người phụ nữ ấy, lặng lẽ đi lướt  qua cậu, thậm chí, ngay đến cả một ánh nhìn, anh cũng chẳng thèm để mắt đến cậu với gương mặt đầy lo lắng cho anh. 

Sau một hồi lâu đứng bần thần, bất động trước cửa, cậu quay người bước vào tiệm, nhẹ ngàng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cậu cầm bộ y phục mới trên tay, thản nhiên, tiếp tục những đường may cuối cùng, nhưng chẳng ai trông thấy, đôi mắt cậu đã sưng đỏ từ khi nào. Đêm đó, cậu quyết định không quay về phòng ngủ như mọi khi, cậu muốn ở lại trong tiệm để hoàn thành nốt những chi tiết mới trên phần đai lưng của bộ y phục, và cũng vì cậu sợ rằng sẽ thấy những cảnh đau lòng nên không dám quay trở lại đó.

.

Đến ngày hôm nay, con phố vốn luôn yên tĩnh, nay đã bao trùm lên bởi sự hỗn loạn, vài gã nhà giàu sợ hãi đã đưa theo vợ con mình bỏ trốn tới nơi khác, mọi người đều sợ hãi ra đường. Cậu miệt mài sửa soạn những chỉ tiết cuối cùng của bộ y phục, cầm chiếc kéo trên tay, khéo léo đưa những đường lượn thật mượt mà trên chiếc đai lưng màu xanh lục mới hoàn thành. Cậu khẽ mỉm cười, cất bộ y phục mới vào trong một chiếc hộp nhung đỏ, cậu muốn xuống phố đi dạo một lát, đã lâu lắm rồi cậu chưa xuống phố chính. 

Đi qua một tiệm bán trâm cài tóc, cậu thấy có một chàng trai đang lựa chọn một chiếc trâm cài có đính những bông hoa bằng đá thạch anh vàng cho người con gái đứng bên cạnh, trông hai người thật sự rất vui vẻ. Cô gái đó nở một cười thật rạng rỡ, bỗng chàng trai đó cất tiếng, nói:

- Em xem, anh đã nói là nó rất hợp với em rồi mà, nên đừng buồn nữa! 

Minh Hạo chợt sững người, đó chẳng phải là giọng của Huy sao, tại sao anh ấy lại ở đây, còn cô gái kia là ai. Biết bao câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí của cậu, khiến cậu cứ thẫn thờ đứng ở đó, cho tới khi họ đã đi từ bao giờ. 

.

Cậu quay trở về nhà với sự tuyệt vọng khôn cùng, đến giờ phút này, liệu cái thứ tình cảm của cậu dành cho anh rốt cuộc là gì vậy, cậu cầm lấy cây kéo sắc bén mọi khi trên tay, dưới màn nước mắt, cậu thầm tự hỏi chiếc kéo của mình vốn dĩ đã luôn như này sao, rồi lẳng lặng cất nó vào trong một chiếc hộp gỗ, bên ngoài có phủ một lớp vải nhung đỏ đắt tiền.

Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành xong công việc. Nếu như Huy vẫn luôn không muốn gặp cậu như vậy, thì cậu sẽ tự mình tới gặp anh vậy.

"Cây kéo được tạo nên bởi hai lưỡi dao, hai lưỡi dao phải luôn gắn kết với nhau thì mới có thể hoàn thành đúng trách nhiệm và bổn phận của nó. 

Chúng cũng giống như một cặp vợ chồng hòa hợp vậy."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro