vị khách thứ hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào.

Cửa tiệm bật mở, phía bên ngoài xuất hiện một chàng trai khá gầy, gương mặt với ngũ quan hài hòa, trông có nét tinh nghịch giống một chú ếch con. Tuy nhiên, cả hai bàn tay của cậu ấy đều được quấn những lớp băng gạc trắng xóa đến lạnh người, hơn hết từ phần cổ tay lộ ra, chằng chịt những vết thương đan xen nhau. Dino mỉm cười, thầm nghĩ: " Hôm nay lời to rồi đây", đưa tay mời cậu ta ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện, đồng thời đặt một chiếc ly rượu vừa rót đặt xuống trước mặt cậu.

- Không biết, điều gì đã đưa cậu đến với tiệm của chúng tôi vào giờ này?

Minghao cười xòa, đưa đôi bàn tay được cuốn băng chằng chịt kia lên, vò mái tóc, ngượng ngùng, đáp:

- Tôi cũng không biết nữa, ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ muốn vào đây, không lẽ quán đến giờ đóng cửa rồi sao?

Cậu vừa dứt lời, thì chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường cũng vừa lúc đánh một tiếng báo hiệu thời khắc chuyển giao ngày mới. Dino im lặng không trả lời, từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên đều đều trong không gian vắng lặng. Cầm ly rượu lên uống một hơi thật nhanh, Minghao loay hoay lấy chiếc ví từ trong áo khoác, đặt một vài tờ tiền xuống bàn, toan đứng dậy, thì đột nhiên Dino lên tiếng phá vỡ bầu không gian im lặng nãy giờ:

- Bây giờ mới là giờ chúng tôi mở cửa mà, cậu vội vàng đi như thế sao? Cậu đang băn khoăn điều gì, hẳn trong lòng cậu phải biết chứ?

Minghao vội quay người lại, nhìn Dino bằng một đôi mắt khó hiểu, thật sự tên chủ quán này có thể biết được trong đầu người khác nghĩ gì sao, nhưng rồi cậu cũng mau chóng, ngồi lại vào ghế.

- Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao? Cậu quả thật có thể giúp tôi sao?

Dino khẽ cười, tay rót thêm một chút rượu vào ly, trông thấy sự vội vàng trên gương mặt người kia kìa, ắt hẳn phải có nhiều khúc mắc lắm đây. Cậu đảo mắt nhìn vào hai bàn tay quấn băng trắng của Minghao, nhún vai nói như là một chuyện hết sức hiển nhiên:

- Không phải, vấn đề chính là những vết thương trên người cậu sao?

Minghao cũng thoáng giật mình, đưa tay nhìn chằm chằm chúng, quả thật, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại thường xuyên tự làm mình bị thương như thế này, nên cậu đã tìm tới đây, như một sự cầu nguyện cuối cùng, cậu rất sợ rằng, rồi sẽ có ngày, cậu không thể tự chủ được mà giết chết chính bản thân mình mất.

- Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về tiệm của cậu có thể giải quyết giúp con người ta những thắc mắc đúng không? Liệu cậu có thể giúp tôi không? Tôi thật sự hết cách rồi!

Dino im lặng, nhếch mép cười, rồi nhanh chóng cầm lấy đôi bàn tay quấn đầy băng của Minghao:

-Ái chà! Tự làm mình bị thương sao? 

Minghao rụt rè rút tay lại, cậu lấy ra trong túi đeo của mình một chiếc hộp nhỏ, được phủ bên ngoài bằng một lớp nhung đỏ mềm mượt, từng đường nét chạm khắc trên chiếc hộp rất tinh tế, cậu đưa tay xoay chiếc khóa hộp mở ra, bên trong nó là một cây kéo, trông nó khá bình thường, giống như những cây kéo khác, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy hình của những bông hoa bỉ ngạn được khắc chìm dọc thân và lưỡi kéo. Mắt Dino sáng lên, nhìn người kia chằm chằm, tỏ ý muốn sờ thử, Minghao cũng hiểu ý liền gật đầu, bảo hắn cứ tự nhiên. Dino vuốt ve dọc từ thân kéo đến lưỡi kéo sắc bén, ánh sáng bạc của chiếc kéo hắt lên một tia lạnh lẽo. Minghao nói:

- Có thể anh không tin, nhưng từ khi còn rất nhỏ, chỉ cần cầm hay thậm chí chạm nhẹ vào những chiếc kéo, tôi đều sẽ không tự chủ được mà dùng chúng... ờm... thì...

Nhận thấy sự ngập ngừng của cậu, Dino mắt vẫn không dời cây kéo bạc, tay di chuyển theo những nét chạm khắc khéo léo, tiếp lời:

- Không tự chủ được mà làm mình bị thương đúng chứ? Và những vết thương trên tay cậu, cũng là do cậu thử cố cầm những chiếc kéo sao?

Dino đặt lại chiếc kéo vào hộp, nhẹ vuốt ve nó lần cuối, cái lành lạnh của bạc thấm qua da, khiến Dino sung sướng đến rùng mình nhẹ, đóng chiếc hộp lại và nói:

- Thế nên, cậu tới đây, muốn tôi giúp cậu giải thích lí do vì sao cậu lại như thế đúng không? Chưa kịp để Minghao trả lời, Dino đã tiếp lời - Nhưng cái giá phải trả cho việc này rất đắt đấy? Cậu thấy thế nào?

Minghao thoáng ngỡ ngàng, cậu không biết cái giá sẽ là bao nhiêu, liệu số tiền cậu mang ngày hôm nay có đủ trả không đây.

- Không biết... liệu anh...

- Ở đây chúng tôi không gia dịch bằng tiền bạc, Dino cầm chiếc hộp đựng cây kéo bạc lên, lắc lư trước mặt cậu, nói - Tôi muốn thứ này, cậu đồng ý chứ?

Minghao lập tức gật đầu ngay, mặc dù đó vốn đồ gia truyền mà rất nhiều đời trước muốn truyền lại, nhưng cậu thậm chí còn không thể chạm vào nó, cậu thầm xin lỗi tổ tiên rồi gật đầu một lần nữa như muốn khẳng định sự chắc chắn quyết định của chính mình.

Dino mỉm cười, đốt một chút hương trầm, khi hương thơm vừa lan tỏa ra, thì Minghao chợt cảm thấy ý thức dần dần mất đi, trước khi nhắm mắt, cậu chỉ nghe thấy tiếng Dino nhè nhẹ, rót vào tai, rồi cũng vô thức lẩm nhẩm theo:


" Tôi là Xu Minghao. Tôi lựa chọn bán đi một phần linh hồn của mình. Dù có thể nào, cũng sẽ không hối hận"

- Cảm ơn vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Chúng tôi hứa sẽ đem tới cho bạn những tiện ích trên cả sự mong đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro