tội ác thứ nhất: tội ác của sự ngạo mạn - kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woozi choàng tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi nhỏ xinh xắn của cậu, cậu biết rồi, cậu biết tại sao cậu lại thường xuyên có giấc mơ kì lạ đó rồi. Cậu biết tại sao trong mơ, người con trai đó liên tục lau nước mắt cho cậu, nói với cậu đừng khóc nữa rồi.

Dino vẫn đang ngắm nghía chiếc dây chuyền xinh xắn trên tay, nhác thấy Woozi đã tỉnh, lười biếng mở lời:

- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Thiệt tình, chúng tôi sắp tới giờ đóng cửa rồi, mời cậu về cho.

Ngoài kia, cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu, ánh sáng bình minh đang le lói phía chân trời, Woozi lủi thủi bước đi về nơi phát ra ánh sáng đó trong vô thức, và rồi biến mất sau sự bắt đầu của một ngày mới. Dino ngáp một cái thật to, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật dài mới được, rồi phấn khởi đặt chiếc dây chuyền ngay ngắn vào một chiếc hộp gỗ cũ kĩ. 

.

Chào mừng đã tới với tiệm của tôi. Tại nơi đây, các bạn sẽ được trải nghiệm những điều hết sức thú vị. Các bạn cần tôi, tôi cũng cần các bạn nên hãy thử một lần tới khám phá các dịch vụ thú vị từ tiệm của chúng tôi, hân hạnh được phục vụ quý khách.

- Ký tên: Chủ tiệm D -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cho anh mượn quần áo của em, còn em hãy mặc đồ của anh vào và trốn đi.

JIhoon nghe vậy, sửng sờ, lắc đầu. Soonyoung nắm chặt hai bên vai cậu, nói thật nhỏ:

- Không sao đâu, chúng ta là anh em sinh đôi mà. Em không nhớ sao, hồi nhỏ chúng ta cũng đã từng chơi trò này rất nhiều lần rồi hay sao? 

Anh đeo lên cổ cậu, một chiếc vòng đá thạch anh thật đẹp, đưa tay lau nước mắt, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.

- Sẽ không sao đâu. Chẳng phải em từng nói là rất thích chiếc vòng này sao, anh đã mất rất nhiều thời gian để mang nó về cho em đó. Nó sẽ thay thế anh bảo vệ em.

Nói xong, anh trùm chiếc mũ lên che kín khuôn mặt cậu, đẩy cậu lên con ngựa, bỏ trốn. Tất cả quá trình, Jihoon không thể ngưng được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. 

Còn Soonyoung mặc lên người bộ trang phục mà em yêu thích nhất, ngồi trên ngai vàng quyền lực, chờ đợi cái chết tới. Từ giây phút này trở đi, tôi trở thành vương tử, là tội đồ của cả vương quốc, em sẽ là kẻ tha phương cầu thực. Nếu cả thế giới coi em là ác quỷ, hãy yên tâm, vì chúng ta có chung dòng máu, nên dù vạn vật có ghen ghét em, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Thế nên, dù có ở đâu, xin em hãy giữ mãi nụ cười ngày ấy.

- Nếu thật sự có kiếp sau, em muốn được gặp lại anh, nhưng em không muốn chúng ta là anh em của nhau, Soonyoung à!

Cậu lặng lẽ, thả chiếc dây chuyền vào trong chiếc lọ thủy tinh, bên trong đó đã có sẵn một mảnh giấy. Ôm chặt lấy chiếc lọ thủy tinh trong lòng, mặc cho nước mắt cậu rơi lã chã xuống mặt nước biển trong xanh. Chai thủy tinh dập dềnh theo sóng nước mà trôi ra thật xa, nó mang theo mảnh giấy cùng lời nhắn gửi bên trong, rồi dần dần khuất xa khỏi tầm mắt. Jihoon ngồi sụp xuống, mặc cho sóng biển không ngừng tạt vào cơ thể nhỏ bé của cậu, nước biển cũng vì thế mà nhanh chóng thấm vào áo quần cậu lạnh buốt, cậu ôm mặt, khóc nức nở. Giờ đây chẳng còn ai, ôm em vào lòng, nói với em rằng sẽ không sao đâu nữa rồi.

Em đã luôn không nhận ra mình đã ích kỉ và tàn độc đến nhường nào, nước mắt em rơi cùng nỗi ân hận trong tim không thể nào quên, nhưng em nhận ra khi mọi chuyện đã quá muộn, nên em  nhờ sóng biển gửi lời nguyện cầu tới nơi anh cùng những giọt nước mắt của sự hối hận. Xin lỗi anh thật nhiều, kiếp sau hãy để em bảo vệ anh nhé, Kwon Soonyoung!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro