tội ác thứ nhất: tội ác của sự ngạo mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đã từ rất lâu, người ta đã nói rằng: hãy viết điều ước của bạn lên giấy, đặt nó vào trong một chai thủy tinh nhỏ, và rồi hãy để cho biển cả mang nó đi thật xa, THÌ ĐIỀU ƯỚC CỦA BẠN SẼ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC"

- Em đã nghe câu chuyện đó bao giờ chưa, Jihoon?

Soonyoung mỉm cười thật tươi, quay đầu nhìn về nơi có một cậu bé đang đứng ngay phía sau mình, hỏi. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia khi thấy Jihoon đang chật vật vừa phải xách cao ống quần để không bị dính nước, vừa phải giữ thăng bằng trước từng đợt sóng đang không ngừng xô vào bờ, tung bọt trắng xóa. Đứa trẻ kia hơi khó chịu, mặt mũi bí xị, môi nhỏ chu lên vài tiếng cằn nhằn:

- Anh mấy tuổi rồi mà còn tin vào mấy chuyện này vậy? Mà anh muốn ước điều gì mà ngày nào cũng ra đây hết vậy?

Soonyoung không nói gì, nắm chặt tay người kia, kéo Jihoon lại đứng ngang hàng với mình, rồi cậu hướng mặt về phía đại dương mênh mông, môi nhỏ khẽ cong lên một ý cười mãn nguyện. Gió biển man mát, thổi tung như đùa nghịch trên vai, trên tóc hai đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ ấy, Soonyoung lại một lần nữa đối diện với ánh nhìn đầy tò mò của Jihoon, trong đáy mặt mơ màng, có phần lém lỉnh đó, phản chiếu lên hình bóng cậu thật rõ ràng, lắc nhẹ mái tóc rối bời, đáp:

- Tôi ước rằng, trong đôi mắt em, luôn có hình bóng của tôi, như lúc này đây

Jihoon nghe xong, thoáng giật mình, không nói gì, mà nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Soonyoung. Phải chăng là do ánh chiều tà đang ngả, hắt lên nơi gò má cậu những tia hồng ngượng ngùng, mà trông cũng thật dễ thương. Nhận thấy sự lúng túng ở Jihoon, hắn cười vang, đưa tay lên xoa mái tóc cậu thật nhẹ nhàng:

- Đùa thôi, tôi mong em lúc nào cũng luôn vui vẻ, tôi muốn nhìn thấy em cười.

Thấy vậy, Jihoon cũng nở một nụ cười tươi rạng rỡ, chói lóa tới nỗi tựa như ánh mặt trời buổi trưa hè nóng nực , khiến hắn chỉ muốn nhìn lâu một chút thôi nhưng cũng rồi cũng không thể, giọng nói của Jihoon vang lên, nhẹ nhàng hòa cùng với tiếng sóng biển, đánh mạnh vào trái tim hắn, khiến hắn không ngừng thổn thức.

- Nếu thật sự điều anh muốn là vậy thì hãy cứ ở bên cạnh tôi đi, vì nụ cười của tôi, chỉ xuất hiện khi ở cạnh Soonyoung thôi!

" Thật sao... chỉ cần như vậy thôi, là tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi!"  Soonyoung nghĩ rồi cười vang, tại sao trong gió, tiếng cười đó lại mang nhiều đau thương đến vậy. Trên bãi biển ngày hôm đó, có hai đứa trẻ vui đùa với nhau vô ưu vô lo thế đó, mà chúng đâu có biết rằng bánh xoay vận mệnh đã dịch chuyển, số phận của họ lại một lần nữa đã được an bài, định sẵn một tương lai đầy ác nghiệt!

.

Họ vốn là hai đứa trẻ sinh đôi được sinh ra trong sự kì vọng, khi tiếng chuông thánh đường vang lên, ấy chính là khoảnh khắc mọi người biết rằng, một trong số hai đứa trẻ đó, sẽ có người trở thành bậc đế vương nắm trong tay vận mệnh  của cả một dân tộc.

Và Jihoon là người được lựa chọn, ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu đã bộc lộ tài năng xuất chúng của bản thân, chứng tỏ mình là người có đầy đủ các yếu tố để trở thành người đứng đầu. Chính vì vậy, khác với người anh sinh đôi Soonyoung của mình, cậu thường xuyên có những tiết học tới tối muộn, cũng như phải thường xuyên theo cha tới các buổi tiệc để gặp gỡ những người có tiếng nói trong xã hội thời bấy giờ. Tuy nhiên, dù có tài giỏi, xuất chúng tới như thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ ham vui ham chơi giống như mọi đứa trẻ khác, nên cứ mỗi khi nhàm chán, cậu hay giả vờ mình là Soonyoung, còn Soonyoung lại là Jihoon khiến mọi người xung quanh phải hoa mắt hết cả lên, để rồi chúng lại cùng nhau cười một tràng đến đau bụng, thích thú trước trò đùa nghịch tai quái của chính mình.

Tuổi thơ cứ thể trôi qua, khi bên cạnh Jihoon, luôn có một Soonyoung sát theo bảo vệ, và ngay cả Jihoon cũng luôn vui vẻ với việc có một người anh trai giống mình y như đúc, lúc nào cũng yêu thương, chăm lo cho mình. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu, chính vì sự ích kỉ của người lớn, mà hai đứa trẻ vô tội buộc phải chia xa. Soonyoung sẽ đi theo mẹ, còn Jihoon phải ở lại với cha, để chuẩn bị đăng quang  trở thành người kế nhiệm vị trí đứng đầu của cả một đất nước. Mặc cho Jihoon có khóc lóc đến như thế nào đi chăng nữa, thì mọi chuyện vốn đã được người lớn an bài, chúng chỉ giống như con tốt trên bài cờ, đi từng bước từng bước dựa trên sự sắp đặt của người chơi, và cũng chẳng thể thay đổi được số phận mà họ mong muốn.

Jihoon biết rằng, nếu muốn có thể định đoạt số phận của chính mình, cậu chỉ còn cách là phải trở thành người đứng đầu. Chỉ khi đó, cậu mới có thể làm được những điều mình mong muốn, và bảo vệ được những người mình yêu thương. 

"Jihoon à! Năm năm sau, chỉ năm năm thôi, khi em trở thành vương tử , tôi sẽ trở về bên cạnh và bảo vệ em, Jihoon à! Tôi hứa đấy! Đợi tôi... Tôi sẽ luôn bên em và bảo vệ em... nên em hãy cứ luôn mỉm cười, Jihoon nhé!"

-  Tôi  muốn chiếc vòng cổ quý giá đó, nó phải thuộc về tôi, BẰNG MỌI CÁCH.

Jihoon nhấn mạnh ba chữ cuối, ném một tia nhìn lạnh lẽo về phía tên người hầu ra lệnh. 

- Nhưng thưa... thưa cậu... tôi e là... 

Cậu bước từng bước từ trên ngai vàng xuống, đến chỗ mà tên người hầu kia đang quỳ sụp dưới đất, đầu hắn cúi gập cả xuống, e sợ, né tránh ánh nhìn của cậu. Jihoon đưa tay bóp chặt lấy cằm của người kia, cậu nở một nụ cười đắc ý, nói:

- Tôi đã nói là TẤT CẢ CỦA CẢI TRÊN THẾ GIAN NÀY ĐỀU PHẢI THUỘC VỀ TÔI.

Tên người hầu run lên vì sợ, chỉ biết lắp bắp trong miệng, không  thể thoát ra lời, Jihoon trông thấy cái bộ dạng đáng ghét đó, liền thu tay lại, ngay sau đó, một chàng trai trông giống y như cậu bước tới, cúi người dâng lên một chiếc khăn trắng tinh, trên đó có thêu hình của một đóa hoa hồng vàng, trông vô cùng kiêu sa và quyền lực. Jihoon chìa tay về phía người kia, hắn đương nhiên biết điều, cầm chiếc khăn lên và nhẹ nhàng lau tay giúp cậu. 

- Nếu không có tiền, không việc gì phải lo. Chỉ cần đánh thuế thật cao, bóc lột hết những gì có thể của bọn thường dân. Cậu cười lớn, một lần nữa, cúi người xuống sát khuôn mặt sợ hãi của tên người hầu kia - Nếu bọn chúng cảm thấy có thể lật đổ được ta, hãy tặng chúng một vé lên thiên đàng. 

- Vương tử, đã tới giờ dùng trà rồi, thưa ngài. Soonyoung lên tiếng nhắc nhở.

Đóa hoa xinh đẹp ngày đó, giờ đây đã nở rộ thật rực rỡ, nhưng nó cũng phảng phất hương vị của sự tàn độc. 

.

- Soonyoung à! Anh đã bao giờ yêu một người mà để có được họ, anh có thể làm mọi thứ không?

Jihoon đưa đôi mắt đượm buồn, nhìn Soonyoung. 

- Vương tử. Ý người là...?  

Soonyoung thoáng ngỡ ngàng nhận ra sự lạ lùng chưa từng thấy trong ánh mắt Jihoon, trong đáy mắt ấy, hắt lên cái buồn man mác, nhưng đủ để khiến tim Soonyoung đau như muốn nhỏ máu. Anh không muốn nhìn thấy Jihoon buồn bã như vậy, anh muốn Jihoon luôn nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai trên bãi biển ngày hôm đó. Đột nhiên, Jihoon ôm lấy bên ngực trái, từ nơi khóe mắt cậu, từng giọt nước mắt long lanh, rơi xuống, khiến Soonyoung như thức tỉnh khỏi cơn mê, lập tức bỏ bình trà trên tay xuống, quỳ xuống, nâng mặt Jihoon lên, đưa tay lau khô giọt lệ đang đọng trên mi mắt ướt nhèm ấy.

- Vương tử, người đừng khóc. Người khóc, tôi sẽ rất đau lòng...

- Soonyoung à, tại sao, tim tôi lại đau đến như thế? Nó, dường như, đang nhỏ máu vậy. Người đó có gì hơn tôi cơ chứ? Tại sao nhất định không phải là tôi?

Jihoon cứ thế ôm chặt lấy Soonyoung, nức nở từng tiếng xé lòng, vài giọt nước mắt ướt đẫm thấm lên vai áo anh, nóng rực, mà sao Soonyoung cảm thấy nó như đang chảy ngược vào tim hắn thế này? Sau nhiều năm xa cách, khi quay trở lại chốn cũ, Jihoon trở thành vương tử lãnh khốc, tàn bạo, dường như trong ánh mắt tham vọng ấy, đã chẳng còn chút ngây thơ như thuở ban đầu. Nhưng dù gì, cậu cũng chỉ là một con người, nên giờ đây, khi trông thấy Jihoon quằn quại trong cái đau đớn của tình đơn phương, Soonyoung dường như cũng cảm nhận được cái đau âm ỉ tương tự cậu, thậm chí còn đau hơn cậu rất nhiều lần. " Jihoon à! Còn tôi thì sao?"

Jihoon vẫn tựa đầu lên vai anh, nhưng ánh mắt đột nhiên có chút biến đổi, cái nhìn lạnh lẽo toát lên, dù cho giọt lệ vẫn còn đang đọng trên mi mắt, cậu thì thầm bên tai anh thật khẽ để không ai có thể nghe thấy. Từng câu, từng chữ thoát ra, khiến người Soonyoung dần dần đông cứng lại 

- Không được để bất cứ một kẻ nào sống sót. Đây là MỆNH LỆNH.

" Em là vương tử nhỏ bé của tôi. Còn tôi là người hầu của em. Nếu em muốn người đó biến mất, thì mong muốn ấy tôi sẽ đáp ứng ngay. Để bảo vệ nụ cười của em, dù có phải trở thành ác quỷ, tôi cũng cam lòng"

Nhà của hàng ngàn người bị đốt cháy, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa, tiếng la hét, van xin cất lên từ tứ phía, giữa tiếng bập bùng của lửa cháy, rất nhiều người thiệt mạng, nhưng kẻ giết họ đâu biết hai chữ thương tiếc được viết như thế nào đâu. Đóa hoa tàn ác kia vẫn tiếp tục nở rộ trong màu máu, gai nhọn của nó khiến cho tất cả những người muốn chạm vào đều sẽ bị thương. Hệt như em vậy.

- Ôi, đến giờ uống trà rồi này.

Soonyoung đặt lên bàn một chiếc bánh ngọt mà Jihoon yêu thích nhất. Jihoon vui mừng reo lên, nhanh chóng đưa lên miệng một miếng, rồi ăn một cách ngon lành. Em hướng về phía Soonyoung, nở một nụ cười thật hồn nhiên, hệt như nụ cười ngày đó. Soonyoung đưa tay, lau đi vệt kem còn dính trên khóe môi em thật nhẹ nhàng. Em cảm thấy vui, tôi cũng sẽ vui, em cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc. Cảm xúc của em cũng chính là cảm xúc của tôi.

Để lật đổ được vị vương tử tàn ác này vô cùng khó, đã có rất nhiều người dân đã đứng lên lãnh đạo nhưng rồi cuộc chiến cũng nhanh chóng tàn lụi. Sự phẫn nộ của dân chúng ngày càng bị đẩy cao lên đỉnh điểm, dân chúng được lãnh đạo bởi chính người mà Jihoon trao trọn con tim, khi hắn biết rằng chính cậu là người đã lên kế hoạch để tàn sát toàn bộ ngôi làng mà người hắn thương sinh sống. 

Cung điện bị người dân bao vây, trong cung điện nguy nga ấy, tất cả mọi người hầu đã bỏ chạy, ngay cả anh cũng vậy - Soonyoung, anh chạy trốn mang theo bên mình chiếc vòng cổ quý giá được nạm những viên đá thạch anh vàng đắt tiền mà cậu yêu thích nhất. Sau tất cả, chỉ còn một mình chàng vương tử nhỏ bé, cậu hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Cậu khoác lên mình bộ trang phục mà cậu yêu thích nhất, đeo lên cổ chiếc vòng lấp lánh đá thạch anh hồng được chạm khắc tinh tế, ngồi trên chiếc ghế vương quyền cao quý, mỉm cười. Đúng lúc đó, người cậu thương cũng xông vào với cây kiếm sắc nhọn trên tay, kề sát vào cổ cậu. 

- Đám dân này thật vô lễ!

.

Cuộc hành quyết sẽ được diễn ra lúc ba giờ, khi tiếng chuông giáo đường vang lên. Tiếng chuông đó vừa là khởi điểm, cũng là kết thúc của cậu. Cậu đã từng là người có thân phận cao quý trong hoàng tộc, đã từng sống trong nhung lụa xa hoa, vẫn mà giờ đây, lại phải chịu cảnh cô độc trong chốn lao tù.

Thời khắc ấy cuối cùng cũng tới. Dân chúng bên dưới hào hứng, hò hét, và ẩn trong đám đông đó, tên người hầu ấy, cũng là anh trai sinh đôi của cậu cũng xuất hiện. Trong tiếng chuông giáo đường ngân vang, anh đứng bên dưới mỉm cười thật tươi, còn em biết rằng, đây cũng là lúc mọi chuyện đi đến hồi kết. 

Anh mấp máy môi vài tiếng hỏi "Tại sao?",  em mỉm cười thật nhẹ nhàng, nói thật nhỏ:

- Vì tôi yêu em, Jihoon của tôi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro