vị khách đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, nhưng xin thứ lỗi, tiệm của chúng tôi vẫn chưa tới giờ mở cửa, thưa cậu!

Dino lên tiếng khi thấy một cậu trai với mái tóc màu hồng rực, trông vô cùng bắt mắt, vừa mới bước vào tiệm khiến cậu thoáng nghĩ: Dạo này trường học cũng để cho học sinh của mình được nhuộm những màu tóc rực rỡ đến thế này ư, thì cậu nhóc kia cũng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:

- Tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn xin anh cho tôi trú tạm một lúc với, trời đang mưa quá, mà tôi lại chẳng biết đi đâu vào giờ này, thấy quán anh còn sáng đèn nên tôi... mới thất lễ như thế này!

Cậu ấp úng nói, quả thật, bây giờ cũng sắp tới nửa đêm, và lại còn vào một ngày trời mưa lớn như vậy, cả thành phố lúc này dường như chìm vào trong đêm tối, khác hẳn với sự nhộn nhịp vài tiếng trước, thì lấy đâu ra một cửa hàng mở vào giờ này chứ. Bao trùm lên bóng tối heo hút ngoài kia, chỉ có tiếng mưa đều đều, từng hạt từng hạt lộp độp nhảy múa trên mái hiên nhà phía đối diện, mùi mưa mới ẩm, có chút ngai ngái của mùi đất bốc lên, lan tỏa khắp không gian. 

Dino lúc nay mới để ý tới đôi vai nhỏ bé của người kia đang hơi run lên vì cái lạnh thấm dần trên vai, trên áo, liền cất lời bảo cậu ta ngồi xuống. Đặt lên mặt bàn một chiếc khăn bông trắng tinh, mềm mại, còn vẩn vương chút mùi nắng mới dìu dịu, nói:

- Cậu dùng nó lau người đi, để tôi pha cho cốc cacao nóng, uống vào khỏi lạnh.

Người kia nghe vậy, liền luống cuống, xua tay nói cảm ơn, không cần làm phiền, cậu ta chỉ muốn ngồi chờ cho mưa tạnh bớt rồi sẽ đi ngay. Nhưng liếc thấy Dino tỏ vẻ bất mãn, không nói gì, chỉ đặt tách cacao nóng vẫn đang tỏa khói nghi ngút, đành nuốt lại lời vừa nói xuống, cầm tách cacao đưa lên miệng. Cậu uống vào một ngụm, hai mắt bỗng sáng rực lên vì chút ấm ấp của thức uống này, như vừa giúp cứu sống cậu trước cái lạnh giá ngoài kia, đặt nhẹ tách xuống bàn, cậu lí nhí nói lời cảm ơn với anh chủ quán. Dino thấy vậy, tay vừa lau mấy món đồ vừa được rửa sạch sẽ, vừa mỉm cười, cất tiếng hỏi:

- Vậy cậu có thể cho tôi biết là cậu đang làm gì ở ngoài đường vào cái giờ này vậy? Chẳng phải mai là ngày thường sao? Không nhẽ là cậu không phải đi học à?

Cậu trai tính nhấm một ngụm cacao nữa, nhưng mém sặc, đôi mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên, như không tin vào mắt mình, cậu quay trái, quay phải, nhìn xung quanh để khẳng định xem có đúng là người ta đang hỏi mình không, rồi đáp với gương mặt có chút hờn dỗi:

- Tôi năm nay hai mươi sáu rồi, thì nên đi học ở đâu đây?

Dino nghe xong quả thật rất bất ngờ vì người ngồi kia thực sự không thể nghĩ ra nổi rằng đã hai mươi sáu tuổi. Cậu ta trông không khác gì học sinh trung học cả, cái chiều cao đó, gương mặt bầu bĩnh, dễ thương đó,... ai nói cậu ta là học sinh cấp hai, chắc hắn cũng tin luôn ấy chứ. Thấy sự bàng hoàng tỏ rõ trên gương mặt người kia, cậu ta bật cười to, tiếp lời:

- Tôi nói thật đó, tôi năm nay hai mươi sáu tuổi rồi, hiện giờ tôi đang làm nhạc sĩ tự do cho công ty P. Tại vì chỉ nghĩ là đi dạo nên tôi không có mang theo danh thiếp, anh thông cảm nhé!

Sau vài giây đứng hình, Dino liền khôi phục trang thái cũ, lầm bầm trách mình đã sống đến từng tuổi này rồi mà còn không nhận ra đâu là học sinh cấp ba, đâu là người trưởng, cậu hỏi:

- Đi dạo? Đi dạo vào lúc nửa đêm này sao?

Cậu ta ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai một lúc rồi mới cất lời:

- Nói thật với anh, dạo gần đây, cứ mỗi khi đêm xuống, tôi lại không sao ngủ được, không phải là không thể ngủ mà là... không muốn ngủ ấy. Cậu ta ấp úng nói.

- Tôi có thể mạo muội hỏi lí do vì sao được không?  Dino tò mò hỏi.

- Chẳng giấu gì anh, thời gian gần đây, cứ mỗi lần đi ngủ, hay chỉ cần vừa nhắm mắt thì lại có một giấc mơ kì lạ xuất hiện. Cậu lắc đầu, nói tiếp. 

- Chắc anh nghĩ tôi điên, nhưng quả thực giấc mơ đó, tôi cứ nghĩ mình đã thực sự từng trải qua, tôi từng là tôi trong giấc mơ đó... không chỉ thế, nó liên tục xuất hiện mỗi khi tôi ngủ nên... tôi thấy... rất khó hiểu... à và còn có một vật luôn xuất hiện trong các giấc mơ đó, để tôi lấy cho anh xem...

Cậu ấp úng nói, lấy ra từ trong chiếc túi đưa cho Dino một chiếc dây chuyền nhỏ, có đính một viên đá quý màu vàng nhạt được chạm khắc rất tinh tế. Dino nâng mặt dây chuyền lên cao, dưới ánh sáng vàng mờ mờ trong tiệm, viên đá đột nhiên lóe lên một ánh sáng khác thường. Khóe môi Dino nhẹ cong lên, ánh mắt bỗng hắt lên một tia quỷ dị, nói:

- Hay để tôi giúp cậu giải thoát khỏi "nó" nhé.

Cậu ta thoáng kinh ngạc khi nghe Dino nói vậy, nhưng cũng liền hỏi lại:

- Anh biết tôi muốn gì sao? Anh đọc được ý nghĩ của tôi à? Jihoon nhìn Dino với con mắt khó hiểu, cậu còn chưa kịp nói là cậu muốn gì và sao anh ta lại bảo giúp cậu.

Dino vẫn đang mải mê với chiếc dây chuyền, liếc mắt về phía cậu, thản nhiên nói:

- Chẳng phải là muốn biết người đàn ông trong giấc mơ kia là ai chứ gì?

- Anh thật sự có thể giúp tôi sao? Nhưng tôi không mang tiền, hay là, để dịp khác vậy!

- Ấy, ấy, tôi có nói là sẽ lấy tiền của cậu đâu. Nhưng mà, nếu tôi giúp được cậu thì, chiếc dây chuyền này, tặng tôi nhé! Thế có ổn không?

Dino cười hì hì, đưa tay lắc lắc sợi dây chuyền trước mắt cậu ta, tựa như thôi miên. Thoáng ngần ngừ một chút nhưng rồi cậu cũng gật đầu đồng ý, dù gì sợi dây chuyền này, vốn cũng chỉ là cậu vô tình nhặt được khi đi chơi ở biển để tìm cảm hứng sáng tác mới, và cậu cũng đã từng hỏi qua giá trị của nó, nhưng hình như chỉ là đồ rẻ tiền, không có giá trị, nên cho hắn cũng chẳng có vấn đề gì.

- Nào! Chúng ta bắt đầu thôi!

Nhận được sự đồng ý, Dino bỗng nhiên nở một nụ cười quái đản, nói lớn, bỗng, một mùi hương trầm tỏa ra lan tỏa khắp cả căn phòng, hương thơm dìu dịu, mềm mại, luẩn quẩn trong không khí khiến cậu nửa mê nửa tỉnh, chỉ biết lặp theo từng từ mà người kia đang nói, rồi gục xuống bàn:

" Tôi là Woozi. Tôi lựa chọn bán đi một phần linh hồn của mình. Dù có thể nào, cũng sẽ không hối hận"

- Cảm ơn vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Chúng tôi hứa sẽ đem tới cho bạn những tiện ích trên cả sự mong đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro