mày sẽ đi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tổng kết học kì 1, học sinh tiên tiến.
về báo kết quả cho mẹ, mẹ bảo câu " ôi dào! mẹ kể chuyện con không đi học thêm với mấy bác cùng đơn vị, đêm nào cũng thức ôn thi, mấy bác ấy còn bảo làm thế chẳng ăn thua gì, không học thêm thì có mà hs trung bình!!! được tiên tiến là vừa ngon rồi, ráng phấn đấu lên tí nữa là ok".
- mẹ ơi, chủ nhật họp phụ huynh đấy.
- rồi rồi, để giấy mời đấy, tí mẹ xem. tắm rửa xong thì ra ăn cơm đi.

thi xong thì họp phụ huynh tổng kết hk1.
tối trước hôm họp, đứa nào cũng vào nhóm lớp than vãn.
- thôi, đời tao xong rồi. hẹn không gặp lại các mày T.T
- mày tưởng tao hơn chắc, mai xác cmn định là ăn đập T.T
- chết trùm rồi bae ơiiiiiii T.T
- mai lại điệp khúc con nhà người ta cho mà xem T.T tao muốn giết thằng đấy quá!!!

(icon khóc lóc tràn ngập khắp nơi, rơi cả chậu nước mắt.)
- mai đứa nào sống thì lên điểm danh phát nhá!
- chỉ sợ còn chả sống đến mai
-----------------------
buổi sáng định mệnh đã đến.
- phụ huynh nhà tao ra khỏi nhà rồi các mày ơi, dont see you again
- poor you , thượng lộ bình an, hạ lộ nằm im nhé con......
----------------
gần trưa.
Í! má về!
ton ton chạy ra mở cửa, săn đón má với ánh mắt " ngài như một vị thần" tiện thể view kĩ biểu cảm của má....
phìu~~~~ không đen nhiều lắm.
cơm nước xong xuôi, chén bát rửa dọn sạch sẽ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bên phía " phụ huynh đi họp về" , nên tui chủ động dò hỏi tình hình. mấy thím chắc không tin đời nào một đứa lại tự hỏi " hôm nay mẹ họp thế nào" đúng không??? có đấy! tui này! má kể lại, chẳng có gì quan trọng lắm, toàn mấy chuyện loanh quanh ngoài rìa, về quản lí con em, dạy dỗ học hành, đóng tiền, kỉ luật,v....v thế thôi.
tui lại hỏi :" thế còn con?"
" à mà cuối giờ, bố cái Xxx ở lại gặp riêng cô giáo đấy, chắc vì vụ hôm trước, nó định chuyển trường à ?" - má chêm vào câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi lúc nãy, nhưng làm mình bỗng chột dạ. dự cảm không lành trào lên.....
" thế ạ? con cũng chẳng biết nữa, nó có bảo gì về chuyển trường đâu nhỉ. để con thử hỏi nó xem"

-----------------
" ê bòoooooo! " - tôi réo nó từ tít đằng xa -" hôm qua bên mày họp hành xong thế nào?"
con bò giương mắt lên :" ôi xồi, phình phường lắm mày ạ, chả có gì to tát , hehe. thế còn mày?"
" cũng trời yên biển lặng lắm mày ạ, tao còn không tin được lại yên bình thế cơ í,may mắn kinhhhhhh" - hoan hỉ cười -" à mà này, mẹ tao bảo hôm qua bố mày ở lại gặp riêng cô à? mày định chuyển trường à?"
con bò hơi sững lại , nó hỏi :" mày nghe cái này ở đâu thế?"
" không có, tao đoán thế" - mình thành thật trả lời
" con bống dở! thôi im đi :) nhảm nhí vờ lờ "
" ê ê thật không đấy !!!! nói điiiiiii"
" đếch! ahihi "
..............
rồi cuộc đối thoại của mình và bò bỏ dở lưng chừng như vậy, câu hỏi đấy vẫn chưa có câu trả lời của nó.
----------
sắp đến tết âm lịch. căn bệnh " cuồng Tiêu Nại" của bò bắt đầu thuyên giảm chút ít nào. vì : nó đã say bên niềm vui mới " sắp sinh nhật con trai taoooooooooo PẶC CHAN DON" ( hia hia đoán đi :) ai đấy :)
" đáng nhẽ bây giờ tao đang trên máy bay sang thăm con trai tao rồi T.T tại sao tao vẫn phải ở đây? sao tao phải ngồi trong giờ văn chán ngắt này T.T Nguyễn T cục cớt đáng ghét !!!!! tao muốn con trai tao!!! tao muốn chan don của đời tao T.T"
" mày lại lảm nhảm một mình cái gì đấy con kia? cô nhìn kìa."
" kệ cô hú hu T.T chan don của tao T.T ~~~~~~~~~"
" ê bống! nếu một ngày tao bốc hơi khỏi đây, mày không tìm thấy tao nữa, mày sẽ thế nào???"
" mày ảo tưởng vừa thôi -.- tao xin mày, một cục thịt thù lù như mày mà đòi bốc hơi , làm như bé bằng giọt nước í! nhờ! "
" huhuhu tao sẽ lôi mày đi cùng "
" con bò hâm dở -.- " - nói thế chứ mình cưng nó vl í í í
" sắp được nghỉ tết rồi " - " sắp thoát khỏi nơi này rồi, đời tao sắp bung lụa rồi. huhu nhưng tao muốn cõng con bống trên lưng và đi cùng lắm lắm lắm"
" tao cho phép mày cõng tao :) cõng đi "
" cõng mày để tao gãy đôi lưng ra à!!!! béo vl nhé"

------------------
sinh hoạt lớp.
cô giáo vào lớp, thông báo :" qua một học kì rồi, nên đổi chỗ một lần đi nhỉ?"
" đừng~~~~ cô ơi~~~~~"
" cô đừng đổi mà cô~~~~"
" đừng mà"
" ha chi maaaaaaaaaaaa"
" mày nói cái gì đấy??"
" đừng mà chứ cái gì -.- m dốt thế"
" cô đừng đổi !!!! cô~~~~~~"

làn sóng kêu gọi không đổi chỗ ào ào đánh lên!!!!!!
nhưng không làm lay chuyển được ý định đổi chỗ của cô giáo.
lớp trưởng bị đổi đầu tiên. cũng là đứa khóc đầu tiên.
" em không đổi đâu T.T hức hức em chỉ ngồi với Zyn thôi T.T hức hức "
" thế thì Zyn sang ngồi bên này , đấy nhé, không phải em bị đổi mà Zyn đổi đi nhé"
" em không muốn T.T "
.............
đấy, cái hoàn cảnh chia tay "đẫm nước mắt " ấy làm mình và con bò lo sợ -.- đã hứa làm bạn cũng bàn 3 năm lại vì cái lí do đổi chỗ này mà tách ra, chứ không phải vì chuyển lớp thì..... ứ ừ!!!!! không chịu đâu !!!!!
thế là nắm chặt tay nhau.
" bò ơi, hay tao nắm cổ tay mày nhá! tay mày toàn mồ hôi"
" bố bị mồ hôi tay sẵn rồi, căng thẳng càng ra nhiều :))))) "
rồi hai đứa dở cầm cổ tay nhau cười hì hì, chả phù hợp gì với khung cảnh biệt li đằng kia.
.......
rồi cô cũng xếp dần dần qua bên này.
chời! mé! căng thẳng quá íiiiiiiiiiii!
ố la la!!! nhưng may quá, hai đứa không bị tách ra T.T cảm tạ trời đất T.T
----------------
ai biết trước đâu chữ " ngờ" mà , phải không? nên mình chẳng ngờ đây là 7 ngày cuối cùng ngồi cạnh nó, chẳng ngờ nó sẽ chuyển đi, chẳng ngờ bản thân vẫn vui vẻ được đến ngày cuối cùng, chẳng ngờ đến lúc " không làm bạn cùng bàn với nó được nữa" còn dữ hơn lớp trưởng.
----------------
một tuần tung tăng tí tởn lại đến với mấy đứa, vì hết tuần này là nghỉ tết, nên đứa nào cũng mong " hết tuần điiii hết tuần điiii",những thứ như học hành bài vở chẳng là cái đinh gỉ gì trong đôi mắt yêu nghỉ tết hường phấn của chúng ta :))))))))
vèo vèo vèo. Đến thứ sáu.
nay là buổi học thể dục cuối cùng của năm cũ, nên.... de de thầy cho khởi động chạy vài vòng xong ngồi chơi. mình với con bò vần nhau từ chỗ này sang chỗ khác trên sân thể dục như hai con hâm dở, mình làm bung cả gót giày của nó :)))) nó chỉ muốn cầm cả cái giày nện vào mặt mình :)))) mình deo sợ và vẫn cười hỉ hả ( huhuhu chị bò ơi, em xin lỗi, thực ra em thấy có lỗi với chị lắm lắm lắm ạ )
mọi thứ thật yên ổn, cho đến chiều.
lúc buổi trưa, mình có lên nhóm chat cua lớp, thấy lớp trưởng thông báo " chiều nay đến sớm có tí việc nhé"
-------------------
chiều. đến lớp. trên tay lớp trưởng có hai quyển sổ, bảo để viết lưu bút cho hai bạn. mình bỗng chột dạ, giật mình một cái, chẳng hiểu sao. Ngó lên bảng thấy cái dòng " Tiệc chia tay" to đùng! chia tay Hồng Anh à? cái này mình biết rồi, nhưng sao cứ bồn chồn trong lòng. vội vàng hỏi Minh Trang " ơ Cam ơi, bạn nào nữa thế hả Cam?" Minh Trang vừa nói " Mai ấy" , cũng là lúc mình nhìn thấy hai chữ " Đinh Trần" trên bảng. Cái giây phút ấy làm lòng mình bỗng như bùng nổ! sững sờ! vỡ toang! khóc.
một lúc sau, trống đánh vào giờ, mình thấy con bò vào lớp.
câu đầu tiên mình nói , chính là " sao mày không cho tao biết! sao mày giấu tao" .
thế là hai đứa ôm nhau khóc. ( giống như đột ngột tước đi một thứ của bạn mà không báo trước T.T) . Bỗng nhiên ập một cái, nó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế  chia tay, rời xa. Kinh khủng lắm. chỉ muốn đánh đổ tất cả.
chiều, nhìn theo nó dắt xe ra tận ngoài cổng trường, mắt bỗng nhiên nhoà đi....

( 17/8/2016-20/1/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro