remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tao vẫn cứ chìm trong kí ức với mày ấy, Bò ạ.
tao bỗng dưng có thể nhớ được chi tiết từng hành động của mày trong tuần trước, vào từng tiết , từng thứ một. giống như mới hôm qua thôi vậy.
mỗi khi tao đến lớp, tao lại không kìm nén nổi. tao vẫn ngồi bên chỗ của mình, để trống chỗ của mày, giống như mày chỉ đi đâu đấy rồi lát sau sẽ quay về đây và ngồi cùng tao nữa thôi. Nhưng không.
tao đã từng than vãn về việc cái bàn học thì quá bé, mà tao với mày lại có quá nhiều thứ cần để trên bàn, và về cả việc mày cứ thích khắc chữ loạn xị hết bên bàn mày lại tràn sang bên bàn tao. Nhưng giờ, cái bàn này đối với tao lại rộng quá, một mình tao không khiến nơi này đông đủ như trước được, những nét khắc trên bàn của mày từng làm tao phát cáu vì dòng chữ trong vở tao nguệch lên nguệch xuống bởi nó, nhưng bây giờ những thứ ấy chỉ còn là kỉ niệm thôi.
và mày biết không, buổi tan học đầu tiên sau khi mày đi, tao đã lao ra cửa lớp, nhưng tao vẫn đứng đấy chờ mày - như một thói quen- và còn lơ đãng nói " ê, cái M ra chưa thế, sao làm gì lâu thế" . Rồi tao nhận ra không phải mơ, mày đi rồi, tao đang ngộ nhận thôi.
Và chẳng còn ai cùng tao đi về cả, cũng thất hứa mất rồi. Tệ quá.
cô chủ nhiệm chẳng để tao ngồi một mình lâu đâu, cô chuyển Huy mỡ lên. nhưng tao mệt rồi, tao cũng chán rồi, tao không muốn hứa hẹn gì nữa, chỉ làm tao thêm thất vọng khi không thành thôi.
Bạn cùng bàn cũ của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro