Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh là con gái vua thời xưa mang cho mình nhan sắc gây thương nhớ tính tình hiền hậu,dịu dàng nên được mn yêu quý và nhiều nam nhân si mê cô,cô còn có hôn ước với con trai bá tước tạm gọi La Sa(tạm gọi nha chứ bí tên òi)

Còn Lệ Sa chỉ là 1 nam nhân nghèo còn bị ghét bỏ do có cha từng nằm trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam,chịu đựng sự ghét bỏ của nhiều người còn bị cha bỏ lại chỉ còn hai mẹ con cậu sống trong căn nhà gỗ xập xệ nhưng trời thương mang cho cậu một tính tình chăm chỉ và nét đẹp dù nhiều người ghét nhưng vẫn rất nhiều thiếu nữ trong vùng thương nhớ cậu.

Vào một ngày nọ Thái Anh ra vườn ngắm hoa cô cầm trên tay xô nước để tưới hoa đang tưới hoa thì cô nhìn ra chiếc hàng rào.Phía sau hàng rào là 1 nam nhân đang chăm chỉ cày cuốc không ai khác đó chính là Lệ Sa cô si mê ngắm chàng nam nhân ấy thì bỗng 1 dọng nói làm cô hoàn hồn lại.

Vua:con gái ta đang làm gì vậy?

Thái Anh:dạ?à dạ con chỉ tưới hoa thôi ạ.

Vua:sao nhìn con nhợt nhạt quá vậy?con bệnh à?

Thái Anh:à dạ thưa cha con không sao đâu ạ.chỉ là không được khỏe chút thôi.

Cô nói rồi che miệng ho vài tiếng

Vua:ta thấy con không khỏe thôi con vào nghĩ ngơi đi!

Thái Anh:vâng thưa cha!

Cô nói rồi lặng lẽ vào phòng.cô ngồi trên chiếc giường rồi mơ hồ nghĩ về chàng nam nhân ấy được một lúc thì cô cũng ngã lưng trên trước giường gỗ là vật quý thời xưa.

Trong khi đó

Mẹ Lệ Sa: con à nghỉ tay ăn chút gì đi?

Lệ Sa:vâng thưa mẹ đợi con trồng cho hết đã.

Thiếu nữ1:trời ơi sao trên đời lại có 1 người đẹp như vậy nhỉ?

Thiếu nữ2:đúng đúng!đẹp như này chỉ có thể rể cho má t thôi

Thiếu nữ1:gì phải làm rể má t chứ

Thiếu nữ2:rể má t

Thiếu nữ1:má t

Thiếu nữ3:tụi bây im đi làm rể má t chứ

Thiếu nữ1,2:=))

Thiếu nữ4:tụi bây bớt ảo tưởng lại đi

Thiếu nữ1,2,3:ảo tưởng gì?

Thiếu nữ4:tụi bây chưa biết gì hả?để t kể cho nghe hồi đấy nghe nói ba nó ở bên quân đội Pháp đấy!

Thiếu nữ1:thiệt hả?

Thiếu nữ2:sốc nha=))

Thiếu nữ4:thật đấy

Thiếu nữ1,2:thôi bye t yêu nước hơn

Hazz...chuyện này quá bình thường với mẹ con cậu vì nó diễn ra như vậy nên bây giờ cậu chả còn buồn phiền về việc đó nữa.

Hết rồi bai baii 🌷💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro