Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lệ Sa:con đừng buồn về những lời nói ấy nữa nhé
Lệ Sa:vâng thưa mẹ con quen rồi ạ!
Thật sự cậu cũng rất buồn chứ cậu cũng là con người mà nhưng chỉ vì 2 chữ "thời gian" đã làm cho con người cậu mạnh mẽ hơn.Vì sao á thì phải quay về cách đây 10 năm trước.

"Lệ Sa:cha ơi?
Ba Lệ Sa:gì?(ông chỉ lạnh lùng đáp)
Lệ Sa:tại sao con phải nghĩ học chứ?con cũng muốn đi học mà?
Ba Lệ Sa:mày phải nhường em mày chứ.nó còn nhỏ còn phải lo cho tương lai sau này nữa chứ.(Lệ Sa còn có 1 cậu em trai nữa nha)
Lệ Sa:vậy còn con thì sao chứ?...
Ba Lệ Sa:Tao không nói nhiều nữa ra sau quỳ ba tiếng cho tao.Tao cho mày nhịn đói nghuyên ngày.
Lệ Sa:dạ
(Cậu lúc ấy quá quen với chuyện này rồi cậu còn hiểu chuyện đến nổi nhà chỉ còn mỗi bát cơm cậu nhường cho em ấy ăn,những lúc cậu và em ấy bệnh nhà chỉ còn một ít tiền đủ để mua thuốc cho 1 người:cậu vẫn nhường cho em ấy.Nhưng dối với ông ấy như thế vẫn chưa đủ.Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhiều khi cậu phải ăn cơm thừa của em ấy.Vì thế nên em ấy rất quý cậu.Vào 1 hôm cậu bị ông ấy bỏ đói em ấy đã lén lấy đồ ăn cho cậu ăn,dù bị phân biệt nhưng cậu lại ko hề ghét em ấy.Ngày 29 tháng 10.Ông ấy thu dọn đồ đạc của mình đi và cả em ấy qua bên Pháp để xâm lược đất nước mà ông ấy đã sinh ra và lớn lên.Cậu đã van xin ông để em ấy ở nhưng chỉ nhận lại những lời nói chua chát từ miệng của người mà mình yêu thương và sau đó cậu vẫn ko thể giữ em ấy ở lại.Khi em ấy đi cậu vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng khi không có em ấy cậu đã khóc rất nhiều.
Mẹ Lệ Sa:con à!mẹ biết con thương em ấy nhưng con phải nghĩ cho cha con.Nếu mẹ nuôi cả hai đứa thì chắc chắn cha con sẽ rất buồn.(ngồi xuống kế bên cậu)
Lệ Sa:mẹ à có phải con là đứa thừa thải trong gia đình này đúng không mẹ?
Mẹ Lệ Sa:sao con lại nói vậy?
Lệ Sa:con chưa bao giờ được ngồi quanh quằng ăn cơm với gia đình cả,con cũng chưa từng được cha nói lời yêu thương ngọt ngào.
Lệ Sa:cha lúc nào cũng chỉ muốn mọi  thứ tốt cho em ấy còn con cha chưa bao giờ hiểu được cảm giác của con cả.Những lúc con tủi thân con khóc đến khó thở,2 mắt sưng đỏ nhưng cha cũng chả thèm nhìn con lấy 1 cái.
Mẹ Lệ Sa ôm cậu vào lòng rồi nói
Mẹ Lệ Sa:mẹ xin lỗi đã để con chịu thiệt thòi rồi
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc
Mẹ Lêh Sa:em con qua đấy sẽ có điều kiện ăn học hơn,mọi thứ sẽ tốt hơn cho em ấy,con cũng muốn em ấy có 1 cuộc sống tốt mà phải không?
Lệ Sa:dạ
Mẹ Lệ Sa:con ngoan không khóc nữa em biết em sẽ buồn lắm đấy
Lệ Sa:dạ
Mẹ Lệ Sa:mẹ ra nấu ít cháo cho con ăn
Lệ Sa:dạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro