Tòng Thất Khiết Phò Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi... chàng vào Hắc Đài, ngày đêm tưởng nhớ về nàng. Ngủ cũng mơ thấy, hình ảnh nàng nằm trên người chàng, hôn nhẹ vào vành môi.
Hình ảnh tóc nàng bám vài cánh hoa đỏ như máu.
Hình ảnh nàng vận y phục đứng múa cho chàng.
Hình ảnh nàng dệt tơ may áo, nấu cơm đợi chàng.
Hình ảnh nép vào ngực chàng nói câu "ta yêu chàng!"
  Hát chàng nghe khúc ca:

"Nhân và quả, ta và chàng
Trời và đất, yêu cùng hận
Hãy nắm chặt tay ta, lắng nghe cho rõ..
Từng nhịp đập như muốn nói cùng chàng
Chẳng sợ đêm dài tâm tối
Chẳng sợ dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần chàng..."

Giọng hát và điệu múa như hằn vào tim chàng, không thoát được. Không quên được.
Còn nàng từ ngày đó, không còn vui vẻ nữa. Kí ức vẫn còn nhưng hình bóng chàng đâu? Nàng thấy nàng trò chuyện cùng một người... nàng thấy nàng múa cho người đó xem. Nhưng... người đâu, kí ức chỉ còn mình nàng, mình nàng thực hiện. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh.. ngân nga câu hát:
"Cùng yêu, cùng hận...
Chàng là tim ta tái tê ...
Giờ chàng ở nơi nào?
Bình an?
Hay vẫn nhớ nơi này, về ta..
Kí ức chứa tim chàng. Còn ta.. đau đớn vì ai?"
  Vài trăm năm sau đó, chàng được Thiên Quân thả đi. Mong chàng trừ dân diệt giặc.
  Y phục trắng bay khắp nơi làm điều lành. Được trần gian ca tụng:
"Tòng Thất Khiết Quân Thượng!"
Lần đó, đi ngang qua nơi cũ, bất giác chàng dừng chân... nhìn thấy người bên ngôi nhà nhỏ, đang múa một điệu múa mê hồn.
"Là nàng... là nàng!"
  Chân chàng bất giác bước đến. Ấn chú trên chán vẫn còn, chàng mừng phát khóc. Là nàng thật rồi, là nàng. Chàng nở một nụ cười, nụ cười vui đến nổi nước mắt rơi lã chả. Lần đầu nhung nhớ một người như vậy. Nàng vẫn bình an. Nàng vẫn bình an. Bị đày làm người phàm. Chàng lên cầu xin Thiên Quân cho chàng một di nguyện, ban đầu Thiên Quân cự tuyệt. Nhưng vì công chàng lập đã quá lớn. Thiên Quân bỏ qua. Chấp thuận cho chàng.
Và rồi... chàng dạy nàng võ nghệ, dạy nàng tu luyện. Lấy lại nguyên thần Long Chấn. Ở cạnh ngôi nhà ấy, bắt đầu yêu nàng như ban đầu. Dạy nàng tất cả mọi thứ. Nàng mở lòng yêu lại chàng. Ngày hôn môi chàng, dòng nước mắt ùa về. Nàng như chợt tỉnh, nhìn người trước mặt. Kí ức từ đâu ùa về.
"Là chàng!"
"Phải! Là ta!"
"Thất... Khiết!" Tay nàng rung rung, sờ lên khuôn mặt ấy. Sờ lên nơi bị thương đâm khi xưa. Sờ lên đôi mày tuấn tú.
"Chàng trở về rồi!"
"Phải ta trở về rồi!"
"Chàng không bỏ rơi ta nữa!"
"Phải không bỏ rơi nàng!"
Nàng mừng đến nước mắt ngày một nhiều. Lấy tà áo lau đi vệt nước mắt ấy. Ôm chầm lấy người chàng.
"Ta không khổ!"
Chàng vuốt lại mái tóc ấy:
"Không khổ! Có ta rồi, có ta rồi!"
"Vâng.."
"Sinh hài tử nhé!"
Nàng đẩy chàng ra, ngạc nhiên:
"Sao?"
Chàng chỉ mỉm cười, hôn môi nàng thật sâu:
"Sau này, ta muốn có Thiên Tử!"
"Chàng... được phong là Phò Mã rồi?"
  Ai đó gật đầu.
"Chàng được Phụ Hoàng cho lấy Thiếp?"
Ai đó lại gật đầu.
"Chàng... chàng sẽ là thái tử?"
"Nàng vui không?"
"Rất vui!"
"Rất vui thì sinh hài tử :)"

                                 Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro