Thương Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Cơ ở xa bên kia, mặt hắn đẫm một màu máu đen. Ánh mắt yếu ớt còn chút ánh sáng nhìn nàng. Thiên Quân nhìn thấy cũng đơ người, ngài bay đến. Hạ mình xuống đất, đỡ Mộc Cơ dậy:
"Hài nhi!"
"Ca..."
"Hài Nhi...."
"CA..."
Nàng đưa tay, bàn tay vấy máu của người nằm đó, sờ khuôn mặt nhoè trong nước mắt:
"Ca.. muội không cố ý. Ca! Ca nghe muội không?"
Thiên Quân đẩy lưng Mộc Cơ, truyền linh lực cho hắn.

Chàng quỳ ở đó, máu chảy không dứt, ánh mắt đang hướng về nàng mà quên cả vết thương. Cứ chăm chú nhìn nàng như vậy. Thì một thần tướng đâm thương vào lưng chàng.
   Tiếng thương như cứa vào tim người nào đó..
Không gian như im lặng đi, chàng quay người rút thương từ người đâm vào người kia... xoáy thật mạnh. Rồi quay sang nhìn nàng, chàng bước lại gần nàng, chân khập khiễng như muốn ngã nhào.
Đến cạnh nàng, đặt tay lên vai nàng xem kĩ, rồi thều thào:
"Nàng không sao chứ?"
"Cứu... hãy cứ ca ca của ta!"
Tòng Thất quay sang nhìn người đó. Một là thiên tử của Thiên Cung, một là Thiên Đế, chàng cong môi, lắc đầu:
"Ta không thể!"
"Tại sao?"
"Ta dùng hết cong lực bảo vệ nàng rồi... nội thương này. Khiến ta không đủ để chữa thương."
  Từ trên bầu trời đen kịt ấy. Ánh sáng ngũ sắc len lỏi xuống đỉnh núi ấy. Mọi người lập tức dập đầu:
"Phật Tổ!"
"Gan không nhỏ!" Ngài nhìn chàng mà nói "Khá khen cho Tòng Thất Khiết. Linh lực có thể hạ gục thiên binh vạn mã. Người và Ngộ Không, có thể xem là vạn lần bất trung. Đả thương thiên binh, thiên tướng, dẫn công chúa biệt tâm, đả thương cả thượng thần, còn khiến Thái Tử sống chết không rõ! Tội của ngươi? Ngươi biết không?"
"Thần biết!"
"Vậy muốn ta làm thế nào?"
"Ta... không biết!"
"Giam ngươi vào Hắc Đài, vĩnh viễn không thể thoát!"
"KHÔNG!!" Khất Lữ hét, nàng dập đầu với Phật Tổ. "Khất Lữ xin người đừng để chàng vào Hắc Đài, xin người để chàng ở cạnh ta!"
Rồi quay sang nhìn chàng:
"Ta cùng chàng dời non lấp biển, nguyện không rời."
Người con gái trước mặt hắn, kiều diễm, khuôn trang hài hoà, dáng dấp thon thả, nắm chặt tay hắn không buông. Lòng hắn bị thít chặt khi nhìn thấy đôi mày liễu chau lại đau thương.
"Chàng cho ta theo được không?" Giọt lệ như sương đêm rơi xuống tay hắn. Sống mũi hắn lại cay lên.
"Không có kết cục tốt cho nàng"
"Chỉ cần bên chàng thôi!"
"Trời không dung cho tiền duyên này của ta và nàng. Nếu ở cạnh nàng chỉ làm đất trời nổi giận, nội công của nàng sẽ bị Thiên Quân lấy đi!"
"Ta cam tâm! Dù có trở thành người trần, ta vẫn nguyện cạnh chàng!"

Hắn ôm nàng, ôm nàng vào lòng. Tim hắn đập chậm như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Chàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu:
"Cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời ta!"
Rồi hắn sờ lên tóc nàng, đẩy nội công vào đỉnh đầu... từ khoảnh khắc ấy, trong kí ức nàng, thân ảnh của chàng từ từ biến mất. Chỉ còn lại khoảng không vô định. Nàng nhắm mắt, nằm trên đùi chàng. Nước mắt rơi xuống giọt cuối cùng. Tòng Thất mỉm cười.
"Thật xin lỗi! Không giữ lời hứa cùng nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro