Đối đầu Thiên Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Thiên Quân đã đáp nơi đỉnh núi. Ở đó lạnh như tờ. Đất đóng băng như hàn khí. Cách mặt đất trần giang vạn dặm. Thiên binh thiên tướng đứng dàn trận. Chàng trên thân rồng lượn một vòng. Tiếng gầm thé lên rung cả đất trời. Mọi người hoang mang cực độ:
"Khất Lữ Công Chúa?"
Chân rồng chạm mặt đất, khói lửa bay mịt mù. Dưới chân nàng. Ria rồng dài mảnh bay trong không trung như múa. Chàng đứng trên mũi nàng, miệng không hề mở nhưng lời nói vang vang bên tai tất cả mọi người:
"Tòng Thất Khiết! Thỉnh an bệ hạ!"
"Tòng Thất! Ngươi biết ngươi phạm tội gì không?"
Chàng như không để tâm. Ánh mắt nhìn xung quang bốn bể toàn người mặt giáp áo đỏ, tay chàng biến ra một chiếc lá, vẩy vẩy, chiếc lá rơi bụi lấp lánh:
"Tiệp Thương Thần Tướng!!!" Tiếng của chàng vang vọng. Trên tay chàng chiếc lá bắt đầu chuyển dạng. Từ từ mọc tay, mọc đầu và cả thân dưới, khi chiếc lá ấy hoàn thiện, cũng là lúc người vừa gọi tên đã bị chàng tóm cổ, hắn hoảng loạn hét:
"Bệ Hạ!!!"
Các thiên binh thần tướng bất giác sợ hãi, chàng nhìn hắn, nở một nụ cười như hoa nhưng lại khiến hắn sợ đến độ run lẩy bẩy, chàng nói:
"Là ai hại ta lạc vào Lục Giới? Rồi lại dùng mưu khiến ta giết cả Ngũ Giới? Sau đó còn đốt cả Động Cửu?"
Đôi đồng tử láu lĩnh của hắn liếc ngang liếc dọc:
"Tội thần! Ngươiiii đừng ngông cuồng! Ta... không làm gì cả. Do ngươi tự chuốt lấy!"
"Tòng Thất! Ngươi biết đây là đâu không?"
"Đây là trần gian? Chuyện Thiên Cung lại ùng ùng kéo về trần gian. Dân chúng lầm than, kẻ mất nhà người mất cửa? Bệ hạ còn hỏi thần đây là đâu?"
"Ngông cuồng!" Lý Tịnh đẩy tháp thần về phía chàng. Chỉ một ánh mắt nhẹ. Tháp Lý Tịnh vỡ thành trăm mảnh.
"Ta chưa muốn đẫm máu!" Chàng từ tốn thốt:
"Chính Tiệp Thương đã gài bẫy thần. Khiến thần chở thành phản đồ bất trung Lục Giới, bất nghĩa Thiên Cung. Vốn dĩ chỉ muốn sống trong Động Cửu an nhàn. Vì hắn ta mất cả Động Cửu. Các Hoa Thần cũng vì đó chết theo? Ta có tội? Động Cửu có sao? Bệ Hạ anh minh là thật. Nhưng ngài đã từng nghĩ, một thiên tướng như hắn lại vì ganh ghét địa vị của thần trong lòng Bệ Hạ đã âm mưu hại thần?"

  Dứt câu, Tòng Thất chàng ấn vào huyệt hạch của hắn. Vạn binh như náo loạn, hét lớn:
"THẦN TƯỚNG!!!"
Đầu hắn rơi không phanh xuống vách núi, thân thể vẫn trên tay chàng, từ từ buông ra. Các thần tướng chạy cứu lấy đầu hắn, một cái hất tay đã tan thành tro bụi hoà vào biển lửa.
"TÒNG THẤT KHIẾT!!! Trẫm vẫn còn ở đây!"
Dứt câu đó, lòng thiên binh như nảy lửa xông lên đánh chàng. Một tay chàng điểm huyệt đạo của Khất Lữ, đẩy nàng ra xa, tạo vòng thuật không ai động vào, lúc quay đầu đi, chàng nghe tiếng nàng gọi:
"Thất Khiếtttt!!" Tiếng gọi ấy khiến lòng chàng vỡ vụn, nàng ôm ngực khóc nức nở, chàng sợ nàng sẽ xông ra, nên đành nhốt lại vậy. Tay còn lại chưởng một chưởng, ánh sáng phát ra vòng cung như sấm vọng vào vạn binh. Họ phun máu, sắc mặt bắt đầu không ổn. Cả Dương Tiễn, Na Tra, các Thần Tướng cùng Lục giới hợp lực quay quanh chàng. Khói lửa mịt mù. Chiêu tung ra toàn đánh vào chỗ hiểm. Né được bảy chiêu, chàng phản lại một chiêu. Các thiên binh cũng hợp lực đẩy cong lực cho họ. Thái Tử Mộc Cơ từ trên cao bay xuống, nàng hét:
"Trên đầu!"
Chàng dùng tay, chưởng lên cao. Mộc Cơ bị văng ra xa. Bay đến chỗ Khất Lữ, phun một ngụm máu đen ngòm:
"Ca!"
Mộc Cơ quay sang nhìn nàng, ánh mắt híp lại giận dữ, đau đớn nói:
"Ngươiii phản?"
"Muội yêu huynh ấy! Huynh ấy không làm gì sai cả. Ca! Ca bảo phụ hoàng dừng tay đi!"
"Hồ đồ!" Hắn lại phun máu, máu đen tiếp đất, độc tín lang toả khiến môi hắn tái xanh, máu bốc khói đen ngòm đáng sợ "Ngươi không thấy hắn giết Tiệp Thương Tướng Quân?"
"Muội thấy! Là do hắn có lỗi, hắn đáng bị huynh ấy giết!"
"Ngươiiii!!"
Mộc Cơ lảo đảo đứng dậy, tay ôm bụng, máu tràn từ bụng cũng không ít, Khất Lữ hét:
"Ca! Ca đang bị thương... đừng đánh nữa!"
"Thiên Cung... dẫu không có ngươi cũng chẳng sao!"
  Mộc Cơ vận nội công, luồng khí xanh đen tụ lại ngày càng nhiều, nàng chỉ nhìn hắn:
"Ca! Giết muội?"
  Một tiếng động lớn, lớn đến nổi, những thiên binh thiên tướng đang truyền công cho họ đối phó với chàng bất giác phun máu, đau đớn rơi xuống đất... bất động.
Còn Na Tra, Dương Tiễn, cùng những người ban nãy, bị một luồng khí sáng xoẹt ngang người. Máu từ ngực chảy ra không ngớt.. họ nằm xuống đất. Bất lực nhắm mắt, trọng thương nghiêm trọng khiến họ chẳng thể đứng dậy nổi. Còn Chàng, bỗng thân thể loé sáng. Đang đoạ có thế thắng, bỗng phun một ngụm máu, ôm ngực, máu đỏ thẩm. Đôi mày kia chau lại, ánh mắt đỏ ngầu như bị đả vào lục phủ ngủ tạng. Chàng quỵ xuống. Máu lại trào lên môi... cả người chàng phát ra luồng sáng bất thường... cả trần gian đất lỡ, núi lung lay. Nơi chàng giam nàng, nàng vẫn ở đó, trơ mắt thấy chàng phun máu. Cả người sáng lên. Rồi nhìn về hướng Mộc Cơ khi nãy đứng. Nước mắt từ đâu tuôn làm nhoè đi khuôn mặt kiều diễm của nàng, đúng... nàng vẫn an toàn, nhưng ma trận vỡ rồi, vì ma trận vỡ nên chàng mới bị đứt mạch tay trái, khiến máu từ tim đẩy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro