Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ duy nhất nàng, nói những lời ấy, dù chỉ là lời nói, nhưng khuôn trang kia thể hiện rõ ràng tất cả đều là thật, không giả dối nửa chữ. Nàng mỉm cười như ươm mầm cho cây nở hoa trong lòng người trước mặt.
"Nơi đẹp nhất là nơi có chàng. Nếu hôm nay ta đến đây một mình. Chắc cũng không vui đến nổi môi không khép được. Ở với chàng, bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng là ước nguyện lớn nhất đối với Khất Lữ ta."
"..." chẳng biết vì sao, nữ tử này lại làm chàng lay động nhiều vậy. Nàng sống Hai nghìn năm, chàng đã Mười hai nghìn năm.
Nàng sống mười tám nghìn năm, chàng đã Hai tám. Vậy mà, chàng chưa hề nếm được mùi vị tình yêu thế này. Cười đến đỏ cả mặt. Nữ tử ấy thật khiến chàng muốn ở cạnh đến khi nhắm mắt.
   Họ ở trần gian cùng nhau, sống ở trần gian tròn hai năm. Cũng là tròn hai ngày trên Thiên Cung. Mọi việc đã được dàn dựng thật kĩ. Chỉ đợi ngày bắt chàng về hỏi tội.
  Ngũ Giới đã mất. Giờ chỉ còn lại Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Lục.
Cùng nghe lệnh Thiên Quân mà hợp sức đối phó chàng.

   Hôm đó rơi vào mùng năm, dưới trần giang nàng đang giặt áo bên bờ sông. Bất chợt nhìn bầu trời. Cứ như mây đen tối mịt xuống. Nguy rồi... Thiên Binh Thiên Tướng cùng Phụ Thân nàng đang đi tìm chàng.
Trận chiến này, sợ chàng không trụ nổi. Những nữ tử khác đang giặt áo cùng nàng. Thấy bầu trời có hiện tượng lạ liền kéo nhau về nhà. Có người nói:
"Trời sắp có thiên tai lớn. Trần gian có lẽ không trụ được."
Từ xa những viên nhũ thạch của Niết Bàn phóng xuống trần tới tấp. Người người tán loạn chạy. Người thân, gia đình từ từ ngã xuống. Lửa từ đâu bốc lên cháy cả làng. Mấy đứa nhỏ khóc tìm mẹ và cha. Máu bắt đầu đẫm cả góc trời nàng đứng. Người ngã trước mặt nàng, máu đỏ thẫm vấy lên y phục nàng vận. Ánh mắt đau thương nhìn nàng như bất lực, cầu chẳng dám cầu, cứu chẳng dám cứu. Vì chúng sinh trần gian là do Thiên Đình cho phép sống. Không có sự lựa chọn. Giờ khắc này, nàng mới thấy... sự tàn khốc mà trần gian nhận.
   Hòn đá rơi xuống với tốc độ nhanh đến bật lửa. Nó lao thẳng xuống người nàng. Tay nàng vận công, một tay đưa thẳng lên đỉnh đầu, tiếng vỡ vụn tan tát của tản đá ấy khiến người ta phải run sợ. Có vài người nhìn nàng, họ bất chợt nhìn nàng sợ hãi. Trong đó có cả nữ tử giặt áo cùng nàng ban nãy. Họ ôm nhau nhìn nàng.
  Môi nàng mấp máy vài câu gì đó rất khó nghe. Đôi mày lá liễu chau lại, bàn tay có khung xương dịu dàng đẩy mạnh lên cao một luồng sáng vàng nhạt. Kết giới hiện ra. Các hòn đá ở Niết Bàn rơi vào vỡ vụn. Không động được vào đồ vật bên trong. Phải, nàng đã tạo kết giới bảo vệ trần gian. Bảo vệ nơi nàng và chàng nương náo hai năm. Như những cặp phu thê khác. Nàng phất áo quay đi.
"Khất Lữ!" Tiếng gọi nhỏ nhưng chân nàng đứng lại. Quay sang nhìn người bên trong kết giới. Nở một nụ cười tươi:
"Ta nghe!"
"Muội không phải người trần?"
Khoé môi ấy cong, gió thổi khiến vạt áo vàng nhạt của nàng bay nhè nhẹ:
"Phải. Tỷ yên tâm. Trong kết giới đó, có tiên khí, những người không chết vào hôm nay sẽ từ từ tỉnh lại. Còn có trong sách sinh tử thì thứ lỗi ta không cứu nổi! Chuyện Thiên Cung sẽ không ảnh hưởng Trần Gian. Tỷ sống tốt, bảo trọng!"
Nữ tử trong kết giới rơi lệ, đặt tay lên kết giới ánh vàng ấy, khoé môi cong:
"Đa tạ muội! Bảo trọng!"
"Bảo trọng!"
  Nàng phất áo, mọi người sau lưng quỳ xuống thể hiện sự thần kính với nàng. Thân thể vứt khỏi hình dạng người, nàng lượn vòng biến thành rồng vàng rực lửa. Bây về hướng tây, hạ xuống ngay cánh đồng để tạo kết giới bảo vệ nó. Chàng đã xuất hiện ngăn lại.
"Đừng lãng phí linh lực"
"Ta phải bảo vệ nó."
"Không được. Nàng quá yếu rồi!"
"Ta phải bảo vệ nó, chàng đừng cản ta."
Dứt câu ấy, những hòn đá nhỏ chạm đến cánh đồng, bốc lửa cháy rực. Nàng hét lớn, hét đến nổi đau lòng:
"KHÔNG!!!!"
   Cánh đồng tím ấy, hàng phượng đỏ au ngày nào. Nàng cùng chàng chăm sóc. Phút chốc biến mất giữ rừng lửa. Nàng trừng mắt, ánh mắt nhìn chàng như điên dại:
"Sao lại cản ta?"
"Ta không muốn nàng làm vậy?"
"Tại sao chứ đó là hạnh phúc của ta mà"
"Nàng đã nói nói có ta mới là hạnh phúc!"
"Đó là kỉ niệm của ta cùng chàng mà"
"Nhưng sẽ tổn thương nàng thì bảo vệ làm gì?"
   Mắt nàng đỏ hoe, dòng lệ lăn dài trên gương mặt ấy. Khiến lòng ai nảy lửa, kéo nàng vào lòng:
"Ta rất đau lòng, nhưng ta còn đau lòng hơn khi thấy nàng hao tổn linh lực. Càng đau lòng hơn khi mất nàng. Nàng hiểu không?"
"...."
"Dừng lại, bình tĩnh. Cùng ta đối đầu với vạn binh. Chúng ta sẽ xây lại một nơi khác đẹp hơn. Được không?"
"Chàng hứa?"
"Ta hứa với nàng!"
"Đi, ta đi với chàng!"
   Nàng nắm tay chàng, kiên định bước đi.
"Khoan đã!"
"Phụ thân nàng!"
"Ta mặc kệ. Ta sống chết cùng chàng!"
    Thế rồi, Khất Lữ biến thành rồng, dùng đầu đẩy chàng lên lưng. Đưa chàng đi.
  Gió càng ngày càng mạnh. Thạch đá ở Niết Bàn rơi gần hết. Chàng xoa đầu nàng:
"Tiểu Long ngoan! Lát nữa khi ta đánh nhau với người của nàng. Dù ta có bị đánh như thế nào cũng là do ta lừa bọn chúng. Nàng đừng đi ra."
  Nàng im lặng, như ngầm đồng ý.
Nàng tin chàng nhất định sẽ thắng.
Cũng tin phụ thân không bỏ qua cho chàng.
  Lòng nàng nặng trĩu. Không hiểu cứ lo lắng chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro