Khất Lữ Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhanh chóng lan truyền đến Nhất Giới, Nhị Giới, Tam Giới và Tứ Giới.
Họ lùi về, không dám đứng lên phản kháng với chàng.
  Thiên Quân nổi giận vì coi trọng chàng, chàng lại phá đi sự yên bình trong lục giới. Còn đảo lộn mọi thứ. Chỉ vì Cửu Động gì kia?
  Các thiên binh thiên tướng được trao lệnh giết chàng. Trong lúc hỗn loạn đến cùng cực. Chàng nằm trên một góc cây suy nghĩ vu vơ. Mới cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ. Ở thắt lưng bỗng hơi nóng. Mà trước đó mấy ngày cũng bị. Chàng liền xem thử đã bị vật gì làm cản trở. Lại phát hiện một con rắn vàng đang quấn quanh thắt lưng mình ngủ một cách ngon lành. Thì ra, từ lúc rời động bị gài bẫy, nàng luôn ở đó. Nhẹ nhàng nhất nàng lên lòng bàn tay, ngắm nhìn một cách cẩn trọng sợ động giấc ngủ nàng. Chàng mỉm cười, nhóc con này đúng là chẳng sợ chết, lại ở trong người chàng như vậy.
Bỗng tiểu long vàng ấy biến bự, tay chàng níu eo người đó lại. Khiến nhành cây chàng nằm hơi lung lay, vài tán lá xanh miết rơi xuống đất, những cành hoa phút chốc ngưng động trên tóc ai kia. Người con gái ấy to mắt nhìn chàng. Thân thủ nhanh đến nổi chỉ một cái níu eo đã để nàng nằm gọn trong lòng. Tiểu Long có vẻ rất thích thú, liền dụi dùi đầu vào ngực chàng.
"Nhớ ta không?"
"Nếu ta nói không, thiên hạ sẽ bị nàng phun lửa mà chết."
  Khoé miệng ai đó cong lên, tạo thành tiếng cười khanh khách.
"Sao không về Thiên cung?" Ngón tay chàng lần theo đường tóc của nàng mà vuốt nhẹ.
"Muốn ở cạnh chàng."
"Nàng quên thân phận của mình rồi sao? Thiên Quân chắc đang tìm nàng vất vả lắm!"
"Khi nãy ta vừa về Thiên Cung. Trăm binh ngàn tướng đang tìm chàng. Chàng sợ không?"
"Đời này ta không sợ gì cả. Động Cửu đã mất. Hoa Thần của ta đều không còn. Cuộc sống an nhàn trước kia bỗng bị Tiệp Thượng làm đảo lộn. Nếu cho ta gặp được hắn, nhất định ngũ mã phanh thay."
"Ta sợ chàng chống không nổi họ"
"Nàng lo cho Thiên Binh của nàng nằm dưới tay ta mà chết. Hay lo cho ta?"
"Lo cho chàng."
"..." Không khí im lặng đi một lúc lâu. Bàn tay chàng vẫn vuốt ve mái tóc đen tuyền ấy.
"Ta có nơi dẫn nàng xem. Đi cùng không?"
Khuôn mặt lém lĩnh cười to, đôi mắt đen lấp lánh như thiên hà thích thú nhìn chàng, khoé môi chu ra. Bất giác, đẩy người đến hôn lên môi chàng. Cái chạm môi khiến thời gian ngưng động. Ánh mắt lá răm giãn ra vì ngạc nhiên, phấn khích vì một nổi vui nào đó vừa lướt qua lòng chàng.
"Chỉ cần là chàng, đi đâu cũng bằng lòng."
Khung cảnh đẹp nên thơ. Tán cây và hoa thay nhau rơi xuống mặt đất. Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trên trời cao. Màu đỏ của hoa rơi động vài cánh trên tóc nàng. Trên cành cây cao ấy, nam tử kia đang ôm thiếu nữ trong lòng mình đặt lên môi một nụ hôn sâu.
Người ta thường nói:
"Cảnh vật tạo nên phong tình,
Người tạo nên dáng vẻ trong tranh."
   Đến khi nụ hôn dứt đi, cảnh vật trước mắt nàng cũng thay đổi. Hiện ra bức tranh tuyệt mĩ, cánh đồng hoa tử đàn đang đung đưa theo điệu gió. Phía xa là hàng phượng vĩ dường như vô tận. Căn nhà nhỏ được tươm tất bằng lá phía chân cánh đồng như vẫy tay chào nàng. Hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé ấy:
"Là Trần Gian?"
Ai đó gật đầu, môi cong thành đường.
"Thật quá sức của ta!"
Chàng bật cười thành tiếng:
"Quá sức của nàng!"
"Phụ hoàng nói, Trần gian nhiều nguy hiểm. Chỉ có Thiên Cung là đẹp nhất. Nhưng theo ta, nơi đẹp nhất là nơi có chàng. Nơi vui vẻ nhất là Động Cửu. Nơi muốn ở nhất là Trần Gian."
"Vậy sao?"
  Nàng vén vài sợi tóc bây ngược, nhìn chàng gật đầu.
"Nơi đẹp nhất là nơi có ta?"
Chàng sống đến độ tuổi hai mươi tám nghìn năm. Nữ tử trên thiên cung vì chàng mà ngã vào lòng làm sao đếm kể. Nữ tử trần gian càng nhiều hơn số đó gấp vạn lần. Nhưng chẳng ai nói được rằng:
"Nguyện cùng chàng đi đến suốt đời"
Cũng chẳng ai nói được rằng:
"Nơi đẹp nhất lòng ta là nơi có chàng."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro