Chap 1: Tuổi thơ ấy sẽ không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nè, Ran lại đây mình bảo cái này! - một cậu bé gọi cô bạn dễ thương của mình.
_ Ơi, mình đến ngay. - nói rồi cô bé chạy ngay đến bên cậu bạn.
_ Đây là hiện trường giả của một vụ án do mình dựng nên. Bây giờ cậu xem xem điều tra được gì không?
_ Eo ơi, kinh thế. Không xem đâu.
_ Nhưng mà cậu phải tập vui lắm.

Đó là lời nói của một cậu nhóc 7 tuổi vô cùng đẹp trai nhưng cũng rất dễ thương. Nước da cậu trắng trẻo chứ không giống như những cậu bạn cùng lứa. Đặc biệt, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu lại mang dáng vẻ lạnh lùng của một thám tử lừng danh. Cũng phải thôi cậu ta rất mê trinh thám giống như bố mình. Cậu là Kudo Shinichi.
Còn cô bé chơi với cậu cũng đáng yêu, cute lắm nha! Cô có đôi mắt rất sâu và đẹp giống Shinichi. Nếu Shinichi có đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm thì Ran lại có đôi mắt màu tím trông  thật dịu dàng....

Sau một hồi "khám nghiệm hiện trường" Ran ngán ngẩm ngẩng mặt lên trời. Sở dĩ cô chịu chơi trò thám tử vì không muốn cậu buồn. Ngay từ lúc bé cô đã luôn nhường nhịn cậu từ những điều nhỏ nhất như vậy...

_Oa, đẹp quá đi! - Ran trầm trồ
Shinichi cũng theo tiếng nói của cô bạn thân mà ngước mắt lên trời. Bầu trời lúc này trông thật đẹp. Những mảng đỏ dần nổi lên thay thế cho màu xanh dương vốn có. Mặt trời dần đỏ ối. Nó cố gắng chiếu những tia sáng cuối cùng xuống mặt đất.
_ Muộn rồi đấy về đi Ran - Shinichi cất tiếng phá tan sự yên lặng.
_ Ừ, chúng mình về thôi. - Ran vẫn luôn nghe lời Shinichi như thế mỗi khi được yêu cầu.
Ran vừa dứt lời, Shinichi đã chạy vụt đi, để lại cô bạn thân hớt hải phía sau:
_ Chậm thôi! Chờ mình với
_ Lêu lêu đồ chạy chậm - Shin ngoảnh mặt lại trêu Ran
Từng tiếng "Chậm thôi" vẫn vang lên không ngớt, bỗng nhiên
_ Aaaaaaaaa - Ran hét lên
Shinichi lập tức dừng bước chân, cậu chạy ngay đến bên Ran hỏi:
_ Có sao không vậy Ran?
_ Tại ban nãy mải chạy theo cậu mình không để ý nên mới ngã.
Sau đó, Shinichi dìu Ran lên, đưa cô về nhà.

Vừa về đến nhà, cả Shin và Ran chưa kịp nói gì đã bị Eri (mẹ Ran) la cho te tua tơi tả. Cũng phải thôi, vì đôi bạn này đã nghịch ngợm đến nỗi quần áo lấm lem bùn đất, Ran lại còn bị thương nữa. Hỏi thử xem trong trường hợp thế này có bà mẹ nào lại không bực bội cơ chứ....
Ngày hôm đó đã trôi qua một cách như thế.
Hằng ngày đôi bạn vẫn cùng nhau tới lớp, chơi đùa cùng nhau, tập tành phá án. Điều đặc biệt là cả hai thấy chơi với đối phương đều vui và thoải mái hơn so với chơi cùng những người bạn khác.
Mỗi chiều trên đường về, đôi bạn vẫn trò chuyện thật thân thiết
_ Tối về nhớ ăn ít thôi, Ran sẽ thành con heo đó...
_ Không chơi với Shinichi nữa.
_ Không chơi thì thôi
_ Thôi cho mình xin lỗi đi, nhaaa
_ .............................
Những mẩu chuyện không đầu không cuối cứ kéo dài mãi cho tới khi hai người về tới nhà. Và một ngày lại kết thúc như thế.....

Cho đến 1 ngày...
Hôm nay Ran vẫn đến nhà Shin để rủ cậu đi học như bình thường. Ran cố gắng nhảy thật cao lên để bấm chuông. Hôm nào Shinichi đeo cặp ra mở cửa cũng thấy cô mồ hôi chảy dài trên má (mới có chút xíu mà đã khổ như vậy haizz). Thế nhưng hôm nay, người ra mở cửa là Yukiko (mẹ cậu). Bà nói hôm nay Shin sẽ đi học muộn một chút nên Ran cứ đi trước. Lúc đó Ran nhớ ra mình để quên chiếc bút chì của Shinichi ở nhà nên chạy vội về nhà, cô chỉ kịp chào Yukiko một cái rồi chạy biến mất.
Sau khi lấy bút cho Shin xong, Ran đến cổng trường, cô nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn ở phía trước thì liền chạy theo.
_ Shin ơi, Shin ơi.
Shinichi đi sau định gây bất ngờ cho Ran nhưng nghe tiếng gọi của bạn như vậy thì lại quá đỗi ngạc nhiên "Chẳng lẽ qua qua trình đào tạo của mình Ran đã thành thám tử rồi ?" Shin nghĩ thầm. (Au: ATSM vừa thôi cậu Kudo)
Quay trở lại với Ran, cuối cùng thì cô cũng đuổi kịp "Shinichi"
_ Chào Shi..n....ơ mình xin lỗi mình nhầm người. - Ran ấp úng
Cậu bé này có khuôn mặt và cả hình dáng rất giống Shin nhà ta thế nên Ran mới nhầm lẫn như vậy. Cậu ấy cũng có nước da trắng trẻo, khuôn mặt cũng vô cùng đẹp trai lại đáng yêu nữa chứ. Cậu ấy chỉ khác Shinichi ở vẻ ngoài. Nếu Shinichi lạnh lùng không cảm xúc thì cậu bé này lại thật thân thiện
_ Không sao đâu mà, mình là Kaito. Rất vui được biết cậu.
_ Mình là Ran.
Ran vừa dứt lời thì bỗng nhiên Shinichi xuất hiện
_ Cũng rất hân hạnh làm quen, bây giờ chúng mình phải đi.
Nói rồi Shin kéo tay Ran đi (đánh dấu chủ quyền ghê quá). Suốt cả buổi hôm đó, Shinichi không hề nói chuyện với Ran. Chiều hôm ấy cậu cũng về cùng vài người bạn khác, bỏ lại Ran một mình. 
Qua ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa mọi chuyện vẫn vậy. Cuối cùng, Ran đến xin lỗi Shinichi, sau một hồi lòng vòng, cuối cùng Shin cũng cất giọng:
_ Từ giờ về sau, mình cấm cậu không được chơi với đứa con trai nào ngoài mình biết chưa?
_ Nhưng mà Shinichi à...thật ra....
_ Sao? Cậu không đồng ý hả? - Shinichi biết tính cô bạn hay nhường nhịn nên hay bắt nạt vậy á. 
_ Thôi được - mặt Ran bí xị
Hai người lại nhanh chóng làm hoà. Ran từ đó cho đến hết cấp 2 cũng không chơi thêm với người con trai nào khác ngoài Shinichi
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
   Hello các bạn. Đây chap đầu tiên trong việc viết fic couple của mình. Chap này có vẻ hơi nhàm  các bạn nhỉ? Au thấy vậy đó.
Các bạn hãy cho au xin cảm nghĩ bà góp ý của các bạn tại phần bình luận nha! Au sẽ trả lời hết. Nếu được các bạn thả sao nha! Không thì cũng được. (Tại chap này nhàm quá mà). 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro