Chap 2: Món quà ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Shinichi "đánh dấu chủ quyền" với Ran đến nay đã 10 năm rồi. Shin nhà ta cũng không còn bá đạo đến nỗi cấm Ran chơi với người khác giới ngoài anh.
_ Ran nè, đầu tuần sau là tranh trận chung kết karate toàn quốc rồi đấy. Cậu nhớ về ăn uống đầy đủ, tối cũng nhớ ngủ sớm cũng đừng tập luyện nhiều quá kẻo lại chấn thương thì mệt.
_ Ừ. Mình biết rồi. 16 tuổi rồi đâu phải trẻ con nữa mà cậu cứ dặn mình như mẹ dặn con vậy.
_ Biết rồi. Khổ lắm. - Shin nhà ta trưng ra bộ mặt rằng người ta nghĩ tốt cho lại còn bày đặt kêu ca.
Suốt 16 năm qua, Ran và Shinichi vẫn cùng nhau đi-về trên con đường ấy. Những câu chuyện vẫn được tiếp tục. Chỉ có điều những lời nói họ dành cho nhau đã ân cần hơn, quan tâm hơn và họ đã đối xử với nhau đặc biệt hơn mức của những người bạn. Có lẽ mỗi người đều tự nhận ra được điều này nhưng không ai muốn nói ra, hay đúng hơn là thể hiện ra, bởi cả hai có lẽ đều muốn mọi chuyện cứ như thế mãi. Thân thiết với nhau 16 năm qua cũng đủ để họ hiểu rằng những chuyện như thế này đâu cần thiết phải nói ra...
10 năm trôi qua như vậy cũng có nhiều điều thay đổi chứ, phố xá đã trở nên đông đúc hơn, bãi đất trống ngày xưa mà Shinran hay làm "thám tử" nay đã trở thành một siêu thị lớn. Trường học cũng mỗi ngày một đông học sinh. Vào đầu năm cấp 3 lớp của 2 người cũng đón thêm 2 người bạn mới từ Osaka là Heiji và Kazuha. Cặp đôi này cũng có nhiều điều giống như Shinran nhà ta nha. Heiji và Kazuha cũng là bạn từ nhỏ, Heiji lại cũng là một thám tử tài ba. Cơ mà trái ngược với Shinichi thì Heiji lại đen thui, được mệnh danh là cột nhà cháy. Chính vì những điểm này mà 2 cặp đôi thân thiết với nhau rất nhanh, cộng với Sonoko (bạn thân của Ran) là tạo thành một nhóm thân thiết rồi.

Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đến. Hôm nay, cả hội 4 đứa đều hứa đến cổ vũ cho Ran. Trước khi thi đấu, Ran dặn cả lũ lên khán đài ngồi, nó thi đấu xong sẽ đến đó rồi cùng về. Ngơ ngác ngó nghiêng một lúc nó (Ran) hỏi hội bạn:
_ Nè mấy cậu có thấy Kudo đâu không?
_ Cái tên đó hả, từ sáng tới giờ cũng không thấy hắn đâu, chắc lại ngủ quên nên đến muộn thôi. - Heiji lên tiếng
_ Thôi xuống dưới kia đi, sắp thi đấu rồi, chắc tên đó chút nữa sẽ đến. Đi đi, sắp đấu rồi. - Sonoko vừa nói vừa đẩy Ran về phía trước.

Cả trận hôm đó nó thi đấu tốt lắm. Từng đòn hiểm hóc được nó tung ra. Những cú đá, xoay người đều được nó thực hiện thuần thục. Nó giả vờ yếu thế rồi lợi dụng sơ hở của đối phương mà phản công. Đối thủ của nó tuy là thể lực tốt, kĩ thuật cao nhưng vẫn không là gì với nó. Và kết quả thì ai cũng biết: Nó đã dành chức vô địch rồi. Nhìn nó mặc võ phục, khuôn mặt ánh lên vẻ quật cường, từng giọt mồ hôi chảy xuống má nó. Trông nó lúc này thật mạnh mẽ chẳng giống nó lúc ở nhà rất hiền lành lại mềm yếu. Ngày trước, nó đi học Karate cũng bởi Shinchi yêu cầu, hắn (Shinichi) bảo Ran đi học võ để mạnh mẽ hơn.

Sau khi nhận giải xong, nó trở lại hàng ghế trên khán đài của các bạn. Vừa lên đến nơi đã bị Sonoko cho một tràng:
_ Yooo Ran, bạn thân của mình phải thế chớ, lần sau đứa nào mà muốn lấy ngôi vô địch chắc phải nghỉ luôn rồi. Hay lắm Ran.
_ Cảm ơn nha Sonoko - Ran chỉ biết cười với cô bạn thân
_ Chúc mừng Ran nha. - Heiji và Kazuha đồng thanh
_ Đúng đúng, 2 người cùng hô như vậy hay lắm. Rất hợp, hô vậy rất tiết kiệm thời gian - Sonoko lên tiếng châm chọc
_ SONOKO! Bá đạo vừa thôi - Ran lên tiếng trước khi có chiến tranh hội bạn lần thứ I
Trên đường về, Ran không khỏi suy nghĩ vì sao Shinichi lại không đến. Hắn đã hứa sẽ đến cơ mà. Suốt dọc đường về Ran không nói gì. Nhìn vẻ mặt của Ran, 3 người còn lại đều nhanh chóng biết được nó đang suy nghĩ về điều gì.

Cả lũ về được đến nhà cũng đã là 7h tối. Về đến nhà thì nhà cửa tối om, lại còn không khoá cửa. Ran liền cảm thấy có điều gì rất lạ. Nó dùng đèn pin điện thoại bước đến chỗ công tắc bật đèn thì đã đèn đã ở nút bật rồi. Nó nghĩ rằng nhà bị mất điện. Ran liền quay lại gọi:
_ Sonoko, Heiji, Kazuha các cậu.....
Ran quay lại gọi nhưng không thấy 3 người họ đâu. Ran ngồi sụp xuống. Nó vốn dĩ rất sợ bóng tối. Nó đang định chạy ra ngoài thì bỗng tiếng của Shinichi cất lên
_ Ran à...
Nó nghe thấy liền ngoảnh mặt lại, nó thấy bóng cậu bạn lờ mờ trong bóng tối. Nó liền chạy tới ôm cứng Shinichi mà khóc nức nở. Có lẽ nó chỉ dám khóc như thế trước mặt Shinichi
_ Kudo à, mình sợ lắm, sao nhà mình lại bị như thế này. Sao hôm nay cậu không đến xem mình thi đấu...hức...
Sau đó, Shinichi gỡ tay Ran ra, chạy vụt lên lầu để lại Ran đứng đó gào hét
_ Shinichi .... Kudo...
Đúng lúc đó đèn sáng vụt lên. Trước mắt nó bây giờ toàn là bóng bay, ruy băng sặc sỡ, đặc biệt là một cái băng rôn lớn khi dòng chữ
"Chúc mừng sinh nhật Ran Mori"
Nó chưa kịp định thần thì Shinichi bước đến trước mặt nó, bê nguyên cái bánh 3 tầng to bự chảng ra trước mặt nó:
_ Sinh nhật vui vẻ nhé Ran. Sang tuổi 17 rồi là không được khóc nữa đâu.
_ Thế này là thế nào ạ? Sao mình không hiểu gì hết vậy? Cái gì mà sinh nhật rồi tuổi 17?
_ Trời ơi, sinh nhật mình mà cậu thật sự không nhớ luôn hả? - 3 con người vừa mất tích kia từ trên lầu đi xuống. Cả bố mẹ nó nữa.
_ Hôm nay, Kudo qua nói với bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho con nên mới vậy đó. Nên con đừng trách nó.
Sau đó, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Họ bôi bánh kem lên mặt nhau. Phụt nước lung tung hết cả. Cuối buổi tiệc, bọn họ còn phụt tuyết trắng xoá cả căn phòng. Khi bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, chỉ con Shinichi ở lại giúp Ran dọn dẹp. Lúi húi cả tiếng đồng hồ cuối cùng cả 2 cũng dọn xong. Anh Shin và chị Ran cùng lăn kềnh ra ghế mà thở hồng hộc như vừa đi đánh trận về (làm gì ghê vậy anh chị ơi).
_ Tên ngốc mê suy luận kia! Hôm nay đã làm người ta sợ hết hồn muốn chết ra đó. - Ran lên tiếng trách móc.
_ Thôi mà, tha đi. - Shinichi trưng ra bộ mặt tội nghiệp
Hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi Shinichi cũng về. Sau đó Ran về phòng, đáp mình xuống chiếc giường êm ái, Ran cảm thấy có gì đó ấm áp, hạnh phúc len lỏi vào tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro