Chap 3: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xin tặng cho bạn Ha_Nhuoc_Kha2802  và PhuongLinh_chymte  nha!!!!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Sáng hôm sau, nó và hắn lại chung bước tới trường. Trên đường đi, nó để ý thấy hắn có gì đó lạ lắm, hắn trong cứ buồn buồn, thỉnh thoảng lại thở dài. Nó nghĩ hắn đang gặp phải chuyện gì đó buồn bực. Nhưng mà tối qua vẫn còn vui vẻ sinh nhật với nó cơ mà. Chẳng lẽ chỉ trong 1 đêm lại xảy ra chuyện lớn đến mức làm hắn thành ra như vậy sao. Cuối cùng nó cũng đánh bạo mà hỏi:
_ Kudo này, sao hôm nay trông cậu buồn quá vậy? Có chuyện gì sao?
_ À...ừm...không có gì đâu. Mình vẫn bình thường mà. - Shinichi đáp
_ Cậu chắc không? Có gì cũng có thể nói với mình mà, đâu cần phải vậy, trước giờ cậu đâu có vậy. - Ran hỏi
_ Hôm qua sinh nhật vui không? - Hắn đánh trống lảng
_ Vui chứ, hôm qua thật là tuyệt vời - nó nói rất vui vẻ, có vẻ như nó đã quên đi nỗi lo về hắn. Hắn thấy vậy thì cũng yên tâm hơn. Nếu nó cứ gặng hỏi thì hắn cũng không biết phải trả lời sao cho vừa lòng nó. Tốt hơn hết cứ để nó tự biết mọi chuyện.
Tiết sinh hoạt ngày hôm đó, cô giáo chủ nhiệm đã đưa ra 1 tin khiến chúng nó vô cùng sững sờ - nhất là nó.
_ Hôm nay, cô sẽ thông báo tới các em một tin vui. Điều này là rất đáng tự hào với lớp mình. Vừa qua, trường có tổ chức 1 cuộc thi tài năng lẫn trình độ học vấn. Lớp chúng ta có 3 bạn thi thì duy chỉ có 1 bạn được nhận học bổng của trường.... Người đó chính là thám tử của chúng ta Kudo Shinichi.
Cả lớp nghe cô nói xong thì cùng "Ồ" lên một tiếng. Sau đó cả lớp chúc mừng Shinichi không ngớt. Hắn cố nặn ra những nụ cười méo mó. Trong suốt lúc đó, chỉ có duy nhất 1 người im lặng không nói 1 tiếng. Ngoài hắn ra thì còn có Shiho Miyano - mĩ nữ của lớp A2 và Kuroba Kaito - mĩ nam còn được gọi là nhà ảo thuật ánh trăng của lớp A3.

Cuối buổi chiều hôm ấy...
Bình thường, nó sẽ cùng hắn đi về nhưng hôm ấy nó đã không đủ can đảm để đi về với hắn. Nó chạy lên sân thượng của trường. Ở trên sân thượng, gió lạnh mùa đông lùa vào tim nó lạnh buốt. Ánh mắt nó đượm buồn. Mái tóc dài của nó tung bay trước gió. Trông nó lúc này thật đau khổ biết bao. Dù gì  nó vẫn sẽ hẹn gặp hắn để nói chuyện với hắn lần cuối trước lúc hắn đi bởi nó biết nó sẽ không đến sân bay vào lúc 3h chiều mai. Nó sợ khi ấy nó sẽ không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy hắn mà không cho hắn đi. Cuối cùng nó lôi điện thoại ra, nó nhắn 1 tin gửi tới một dãy số quen thuộc. 3p sau, người mà nó đợi cũng đến:
_ Ran à, trời lạnh vậy sao cậu lên đây làm gì ? - Hắn hỏi nhẹ
_ Cậu không thể không đi sao?
_ Xin lỗi cậu Ran, mình không thể không đi. Thầy hiệu trưởng nói việc này rất quan trọng. Trường mình là trường duy nhất được thành phố chọn để tuyển học sinh đi du học. Nó ảnh hưởng tới danh dự trường. Hơn nữa ba còn rất muốn mình đi...
_ Mình hiểu rồi. Chúc cậu đi mạnh giỏi. Đi rồi cũng đừng quên bọn mình. Mình sẽ chờ cậu về.
_ Ừ. Ran à, không cần chờ mình đâu.  Mình đi 3 năm mới về. Trong khoảng thời gian đó hãy thật vui vẻ nhé.
_ Thôi muộn rồi. Cậu về trước đi. Câu lạc bộ Karate còn một số thứ nữa nên mình sẽ về sau. - nó nói dối
Hắn cũng đành về. Nếu đứng đây nữa hắn sợ sẽ làm nó buồn. Sau khi hắn đi, nó cũng quay lưng đi, nó định xuống phố đi dạo một chút cho khuây khỏa mà nó không biết rằng những điều vừa rồi đã được thu hết vào mắt một người. Những điều hắn và nó nói với nhau cũng đã bị người đó nghe thấy hết.
Nó vừa đi vừa mông lung suy nghĩ " Kudo à, mình chắc chắn sẽ chờ, dù cậu không cần mình vẫn sẽ chờ. 3 năm hay cả đời thì mình vẫn sẽ chờ. Chờ mãi"
Trên đường đi, nó nghe được một giai điệu vô cùng êm ái...
"Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu
Mình chia tay nhau cho vơi đớn đau
Nỗi nhớ em sẽ giữ lại
Vào nơi cơn mưa cất giấu
Mình chia tay nhau khi chưa bắt đầu
Tình yêu có lẽ là một phép màu
Dù có đớn đau lòng vẫn muốn yêu đậm sâu."
(Nhìn vào mưa - Trung Quân Idol - Em gái mưa OST)
" Đúng vậy, dù có đớn đau, lòng vẫn muốn yêu đậm sâu" - Nó nghĩ
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Yo các bạn, sau 2 hôm nghỉ dưỡng sức au đã trở lại. Các bạn à, dạo này au viết chap thấy ít lượt vote và comment quá à. Các bạn vote  và comment cho au có chút động lực nha. Au hứa bạn nào comment và vote  thì sẽ tặng chap sau ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro