Chap 4: Lời khẳng định trước lúc ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin tặng bạn PhuongLinh_chymte và bạn Ha_Nhuoc_Kha2802 ạ!
_______________________________
Sáng hôm sau, nó và hắn vẫn chung bước tới trường. Có lẽ đây sẽ là lần cuối 2 người đi học với nhau (hơn 2 năm nữa là tốt nghiệp rồi mà).  Chính vì vậy mà cả hai cùng duy trì sự im lặng. Nó chưa bao giờ cảm thấy buồn đến thế và hắn cũng vậy. Một bầu không khí ảm đạm vây quanh chúng nó khiến chính 2 con người này cũng cảm thấy không khí thật lạ lẫm. Chưa bao giờ chúng nó phải trải qua cảm giác thế này. Gió mùa đông vẫn rít lên từng cơn buốt giá nhưng cũng không thổi bay được nỗi buồn mà 2 người đang gánh trong tim. Mọi khi đi học cùng nhau, nó và hắn luôn hỏi "Sao người ta xây đường đến trường ngắn quá vậy?" Còn hôm nay, chúng nó cứ ngỡ đã đi trên con đường này cả thế kỉ rồi mà vẫn chưa tới đích. Lúc gần đến trường, nơ quyết định sẽ mở miệng. Nó không muốn giây phút cuối trôi qua như vậy.
_ Này tên thám tử ngốc kia?
_ Hả...à, sao vậy? - Hắn thấy nó cất tiếng thì có đôi chút ngạc nhiên.
_ Lát học xong buổi sáng đi Tropical Land. - Nó đề nghị với hắn như thế, nó muốn có những kỉ niệm thật đẹp trước khi xa hắn 3 năm hoặc mãi mãi.
_ Nhưng như vậy...thôi được, lát học xong sẽ đi. - Hắn có đôi chút ấp úng trả lời
Sau đó, nó thách hắn chạy thi từ đây đến trường. Đứa nào đến trước sẽ thắng. Thế rồi cả hai đứa chạy thục mạng đến trước cổng trường. Đến nơi, hai đứa nó đầu tóc rũ rượi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo thì xộc xệch. Trông 2 đứa thật không ra làm sao. Shinichi thì mất hết hình tượng soái ca lạnh lùng trước mặt bọn fan nữ. Ran thì cũng khá hơn khi hình tượng nữ chủ tướng karate xinh đẹp cũng bị rũ bỏ hoàn toàn trong bọn fan nam. Lời ra tiếng vào bắt đầu nổi lên...
_ Trời ơi, không biết Ran đã làm gì Shinichi của chúng ta nữa. Nhìn anh ấy thật đáng thương quá đi. - fan nữ 1
_ Ran đáng chết, sao lại để Shinichi ra thế kia. Shinichi ơi...- fan nữ 2
Trong lúc bọn con gái xoắn hết lên thì lũ con trai bắt đầu nháo nhào
_ Ran ơi, tại sao lại để tên thám tử đó hành hạ chứ? - fan nam 1
_ Tên Shinichi hâm điên. Dám đối xử tàn nhẫn với Ran. - fan nam 2
Lúc này, Shinran nhà ta không mấy quan tâm về việc này (việc thường quá mà, họ luôn làm quá lên như vậy). Họ trưng ra bộ mặt theo kiểu "nhìn chúng tôi giống đang quan tâm lắm hả?". Dù vậy, đám đông vẫn không như hò hét, kêu gào. Trước cổng trường Teitan bây giờ thật là hỗn loạn. Shinichi thật sự đã không chịu nổi cảnh này nữa rồi.  Và Ran cũng thế. Bỗng Shinichi hét lên:
_ Tôi khẳng định cho các người biết. Kể từ bây giờ Ran chính thức trở thành bạn gái của tôi. Chúng tôi làm gì các người không có quyền xen vào. - nói rồi hắn  nắm chặt tay nó kéo thẳng vào lớp, không để nó kịp phản ứng. Vừa vào đến lớp, nó và hắn đã bị Sonoko trêu cho phát điên:
_ Oa, tình cảm ghê nha. Nắm tay người yêu đi vào lớp trông đẹp quá à.
_ SONOKO! Cái gì mà người yêu hả?
_ Thế để các anh em đây nói lại cho mà nghe nha!
Sau đó cả lớp cùng hét ầm lên:
_ Tôi khẳng định cho các người biết. Từ giờ Ran chính thức trở thành bạn gái của tôi. Chúng tôi làm gì các người không có quyền xen vào.
Nói xong, cả lũ cười hô hố ha há. Shinichi thì mặt đen xịt khói. Tuy vậy hắn vẫn không chịu buông nó ra. Và tiếng chuông vào lớp cất lên giống như cái phao cứu cánh của 2 đứa nó.

Giờ ra chơi...
_ Ran à, chuyện sáng nay...thật ra thì...mình chỉ muốn...giải tán đám đông đó và sau này cậu không còn bị làm phiền - hắn ấp úng
_ Ừm, không sao, mình hiểu - nó cười hiền. Thật ra, nó cũng không nghĩ tên thám tử ngốc đó sẽ tỏ tình với nó thật.
Sau đó, Sonoko, "cột nhà cháy" và Kazuha cũng đến. Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Trông nó và hắn thật rạng rỡ, không giống 1 chút nào so với hồi sáng.

Hai tiết học sau đó trôi qua nhanh chóng. Sau khi rủ rê nhau, cả hội thân thiết của chúng nó đi luôn đến Tropical Land. Ran và Kazuha thì chạy đi "quẩy" khắp nơi. Để hai chàng và một bà cô đằng sau chỉ biết lắc đầu. Trời ơi, nó và Kazuha lớn rồi mà, đây cũng đâu phải lần đầu đến đây. Trông thật trẻ con hết sức! Vui chơi chán chê mê mỏi rồi chúng nó lôi nhau ra quán kem gần đó vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng nhiên cái "cột nhà cháy" lên tiếng:
_ Nè Shinichi, còn khoảng 45p nữa là máy bay cất cánh rồi đấy. Mau lên!
_ Ok! - hắn đáp kiểu đùa cợt bởi hắn biết hắn buồn thì nó sẽ khóc mất.
Cả hội mau chóng thanh toán, rời khỏi quán kem. Tất cả cùng về nhà Shinichi để lấy đồ cùng hắn và đưa hắn ra sân bay.

Sân bay quốc tế Tokyo...
_ Đi rồi thì nhớ gọi điện về, đừng quên anh em. - Heiji mang vẻ mặt đùa cợt nhưng giọng nói lại phảng phất nỗi buồn.
_ Đến đó nhớ học tốt. - Kazuha kiệm lời.
_ Shinichi đi rồi về nhớ mua quà nha. Son và mỹ phẩm bên Anh tốt lắm đó. Nhớ mua cho tui rồi tui làm cầu nối cho ông tới Ran
"Sân bay quốc tế Tokyo xin thông báo, còn 15 phút nữa chuyến bay từ Tokyo tới vương quốc Anh sẽ cất cánh, đề nghị các hành khách trên chuyến bay khẩn trương ổn định chỗ ngồi."

_ Cậu chắc chắn là không có gì để nói với mình chứ Ran? - hắn nhẹ giọng hỏi
_Mình sẽ đợi. - Nó dứt lời rồi chạy ngay đi, nó không muốn hắn thấy nước mắt của nó mà không đành lòng ra đi.
(Au: Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần rồi tệ hơn...
Sonoko: Vợ chồng người ta tạm biệt nhau vậy còn đùa được!)

Vài phút sau, nó ngước lên bầu trời và nhìn thấy một chiếc máy bay ngang qua. Chiếc máy bay đó sẽ bay đến Vương quốc Anh - mang theo trái tim nó đến đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro