Chap 5: Trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, sau khi tiễn hắn xong, nó về nhà với gương mặt nhoè nhoẹt nước. Nó vốn đã quyết sẽ không đi tiễn hắn vậy mà cuối cùng lại không thể đành lòng mà ra tiễn hắn. Bố mẹ nó thấy con như vậy cũng không nói gì, bởi họ biết nó đang đau lòng thế nào. Trở về phòng của mình nó tựa lưng vào tường rồi bật khóc. Nó thất thần đi đến  ngăn kéo tủ. Mỗi khi đến trước ngăn kéo đó, nó đều cười thật rạng rỡ. Nhưng hôm nay nó lại đến trước chiếc ngăn kéo với bộ mặt thảm hại. Chiếc ngăn kéo của nó giống như chiếc ngănkéo của Doraemon-đưa nó trở về quá khứ, tận hưởng những năm tháng vui đùa bên hắn. Nhưng chiếc ngăn kéo lại chỉ có thể lưu giữ những bức ảnh của họ, hoàn toàn không thể giữ chân Shinichi. Sau đó, nó lấy từng bức ảnh ra ôm chặt lấy. Nó khóc trong cô đơn, nó khóc trong lo sợ, nó khóc trong cảm giác rằng sau này hắn sẽ không còn là tên thám tử ngốc luôn ở bên quan tâm, che chở nó nữa...và rồi..nó thiếp đi.

Trong mơ nó thấy có đôi bạn một nam một nữ đang đùa chơi ở bãi đất trống. Bỗng nhiên cậu bé cất tiếng:
_ Nè, Ran lại đây mình bảo cái này! - một cậu bé gọi cô bạn dễ thương của mình.
_ Ơi, mình đến ngay. - nói rồi cô bé chạy ngay đến bên cậu bạn.
_ Đây là hiện trường giả của một vụ án do mình dựng nên. Bây giờ cậu xem xem điều tra được gì không?
_ Eo ơi, kinh thế. Không xem đâu.
_ Nhưng mà cậu phải tập vui lắm.
Còn đang chơi đùa với nhau thì bỗng cậu bé chạy vụt đi
_ Ran ơi, mình đi đây. Sau 3 năm nữa sẽ quay lại, cậu không cần lo lắng thế đâu. Mình sẽ quay về làm thám tử ngốc của cậu nha. Giờ thì hãy vui vẻ lên....
_ Khônggggggg. Đừng bỏ mình lại. Đừnggggg. - Nó hét lớn trong vô vọng rồi giật mình thức giấc. Nó thức dậy, cười nhạt và tự an ủi mình rằng thám tử ngốc của nó sẽ về, chắc chắn là do nó bi quan quá nên mới vậy. Nó quyết định rằng nó sẽ không như vậy mà sẽ mạnh mẽ mỉm cười trước mọi chuyện. Nó sẽ để dành nước mắt để khóc trong lòng hắn vào 3 năm sau...
Nghĩ đến đây nó chợt mỉm cười rạng rỡ. Bất giác nó ngước lên cái đồng hồ, đã 9h rồi. Nó đang định đánh răng rồi đi ngủ luôn thì cái bụng đã biểu tình ầm ỹ từ lúc nào rồi. Nó nhảy chân sáo xuống nhà:
_ Ba mẹ ơiiiii. - nó cười tươi roi rói gọi bố mẹ
_ Sao vậy con? - bố mẹ nó hết ngơ ngác nhìn nhau lại rồi lại trưng bộ mặt không thể tin được nhìn nó.
_ Dạ con thấy đói nên xuống. Còn gì ăn không mẹ?
_ Tưởng cô ngủ trừ cơm rồi. Không cần ăn nữa. - Eri đùa.
Sau đó, Eri vào bếp làm đồ ăn cho Ran còn Kogoro thì vẫn tiếp tục xem chương trình của Okino Yoko và cười hô hố ha há. Suốt bao nhiêu năm rồi mà Eri vẫn chẳng trị nổi tính cách bá đạo của chồng. Ăn sau Ran về phòng lăn ra giường ngủ tiếp (Au: Cạn ngôn)

Sáng hôm sau, vẫn một nụ cười tươi rói trên môi, Ran chào ba mẹ rồi đi học. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời nó phải đi học mà không có hắn theo cùng. Hằng ngày đi học cùng hắn vẫn luôn miệng kể về Holmes này nọ, thỉnh thoảng còn có cả mấy vụ giết người kinh điển nữa. Ran nghe xong mà toát mồ hồ lạnh. Bây giờ không còn được nghe hắn nói nữa thật là trống vắng biết bao. Bất chợt, một giọt buồn rơi xuống từ khoé mi nó. Nó khóc... Nó nhớ... Nó buồn... Nhưng nó vội vàng lấy tay lau đi nước mắt. Ran biết rằng, nước mắt là hữu hạn với nó và phải chờ ngày Shinichi về mới được khóc. Ran quyết định sẽ học thật tốt, tập karate thật giỏi cũng để chờ Shinichi và thực chất là để vơi đi nỗi nhớ hắn.

Chiều đó, sau khi học xong, Ran ở lại tập cùng CLB Karate. Do giáo viên cũ ở câu lạc bộ đã nghỉ hưu nên một huấn luyện viên mới được thay vào. Đó là Araide Yoshiteru. Anh ta là một bác sĩ tâm lý nhưng do trình độ Karate vô cùng tốt nên mới có thể được nhà trường tuyển dụng. Araide có một vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn. Nước da trắng trẻo, đôi mắt nâu hiền hoà lại cao ráo khỏe khoắn khiến lũ con gái trong trường cứ xoắn xít lên. Bây giờ Shinichi đi rồi thì chắc Araide là nhất rồi. Anh ta cũng chỉ đáng tuổi để học sinh tụi nó gọi là anh thôi. Đáng ra anh đã dạy từ mấy hôm trước cơ nhưng do thủ tục chưa hoàn thành nên chỉ có thể đến trường ngắm cảnh kiêm làm cảnh  thôi. Cả buổi tập hôm ấy Ran vẫn là tốt nhất và gây được sự chú ý đặc biệt từ Araide. Thật không hổ danh là nữ chủ tướng Karate.

Sau khi tập tành xong xuôi rồi nó lên sân thượng hóng mát. Nó lại nhớ Shinichi roài. Bỗng nhiên có một bóng hình bước đến bên nó. Chính là Araide.
_ Sao em lại ngồi đây, muộn rồi còn chưa muốn về sao?
_ Dạ em lên hóng mát một chút. - Nó đáp có vẻ qua loa
_ Tôi thấy em có tâm sự, có thể kể cho tôi nghe được không? Hãy chia sẻ như những người bạn
Vì là bác sỹ tâm lý nên Araide đã có thể nghe được hết tâm sự của Ran. Nó cũng cảm thấy vô cùng tin tưởng người này, chính là bản thân nó cũng không hiểu. Vậy là kết thúc buổi tập nào hai người họ cũng lên sân thượng trò chuyện....
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Các bạn ơi, chap này có nhàm quá không đây??? Au thấy vậy đó!!!
🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro