Chap 6: Biết phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin tặng các bạn Ha_Nhuoc_Kha2802 ;PhuongLinh_chymte ; user42506148 ạ!
_______________________________
Kể từ ngày Shinichi qua Anh đến nay đã được một năm rồi. Hằng ngày Shinichi đều gửi Mail về cho Ran để kể về cuộc sống của mình. Nó thấy hắn vui vẻ và sống tốt như vậy lại còn không quên nó khiến tâm tình nó rất tốt. Nhưng dạo gần đây hắn không còn gửi mail về thường xuyên nữa. Khoảng 1-2 ngày mới gửi 1 lần. Thật sự hắn học bên đó rất áp lực, hiện tại còn là mùa thi nên hắn không còn nhiều thời gian rảnh rỗi. Ran cũng thương cho Shinichi nhiều lắm nên cũng không dám làm phiền. Hằng ngày, nó chỉ biết giãi bày tâm sự với Sonoko và Araide.

Nói đến Araide thì từ ngày anh chính thức trở thành huấn luyện viên CLB karate anh vẫn cùng Ran lên sân thượng nói chuyện. Tại Tokyo bây giờ tuyết đã rơi rồi, lạnh lắm. Tuy vậy, nó vẫn cùng anh lên cái sân thượng lộng gió đó để nói chuyện (sở thích kì lạ ghê ^_^).
Hôm nay, hai người vẫn lên sân thượng như mọi hôm, tâm sự của nó vẫn như mọi hôm và trời vẫn tuyết lạnh như mọi hôm. Sau khi nói chuyện xong, nó đang định cất bước đi thì anh kéo tay Ran lại:
_ Ran à....  Tôi có chuyện muốn nói...
Nó quay lại, đôi mày hơi nhướn lên vẻ ngạc nhiên:
_ Vậy anh nói đi. Dù chuyện quan trọng đến đâu cũng không cần phải thay đổi cách xưng  hô như thế đâu mà. - Nó cười
_ Ran à...ừm...anh...anh...thích em..có thể trở thành....
Araide chưa nói hết câu thì Ran đã chặn họng anh ta lại:
_ Đừng nói gì nữa hết. Em biết anh muốn nói gì nhưng em không thể chấp nhận lời đề nghị đó được. Cảm ơn đã dành tình cảm cho em. Nhưng trong mắt em anh chỉ giống một người anh trai mà thôi. Vì trong em chỉ có...
_ Anh hiểu, anh không trách em đâu. Shinichi thật là may mắn. Anh sẽ chờ.
_ Ngày mai mình lại nói chuyện nữa nhaaaa. - Nó nói rồi chạy vụt đi mất. Nó không muốn ở lại thêm để gây thêm tổn thương cho ai kia. Nó nghĩ ngày mai khi gặp lại có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Sau đó, Ran chạy đến Tropical Land. Mỗi khi buồn nó lại đến đây để khuây khỏa. Tokyo cả tháng nay vẫn bị bao bọc bởi lớp tuyết trắng xoá..lạnh lẽo..lạnh đến thấu da thấu thịt, xuyên vào cả trái tim đang ngổn ngang tâm sự của nó. Nó biết quyết định từ chối như vậy là đúng đắn nhưng lại sợ anh ta buồn và tổn thương. Haizz, thật là mệt mỏi quá đi.
Tạm gác tâm sự sang một bên, nó mua vé rồi chơi rất cả các trò trong công viên. Nó rất thích đi tàu lượn siêu tốc và lí do thì cũng như bao người khác: khuây khỏa đầu óc. Sau khi la hét một hồi chán chê mê mỏi dường như nó đã tỉnh táo hơn, tâm trạng đã khá lên đôi chút nhưng vẫn còn nhiều phiền muộn. Nó nhớ hắn, nhớ những kỉ niệm với hắn, nhớ những mẩu Sherlock Holmes mà hắn kể. Nhớ...nhớ lắm... Một giọt nước mắt lại rơi xuống...Nó lại khóc. Có lẽ nó không cố gắng được nhiều như nó nghĩ. Hắn đi mới có 1 năm thôi. Một năm đối với người khác cũng không có gì là nhiều nhưng đối với nó một năm không có hắn quả là một thiếu sót vô cùng lớn. Cuối cùng nó quyết định gạt đi nước mắt và mỉm cười thật tươi. Ran đeo lại lớp mặt nạ mãnh mẽ rồi trở về nhà.

Đêm hôm đó, trước lúc đi ngủ, nó nhắn tin qua mesenger với hắn. Vẫn chỉ là những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hằng ngày nhưng cũng đủ để làm hai đứa cảm thấy ấm áp, riêng Ran thì tâm trạng đã tốt lên nhiều rồi nó đã vô tình kể cho hắn nghe về chuyện của Araide. Tên thám tử ngốc tức điên lên. Biết ngay mà, hắn đi là thế nào cũng có biến. Hắn hỏi nó dồn dập:
_ Thật à?
_Cậu đã đồng ý chưa?
_ Lúc đó trông hắn thế nào?
_ Hả? Trả lời đi!!!
Ran đơ ra mất một lúc rồi trả lời rằng mình không đồng ý. Hắn nghe vậy cũng an tâm phần nào. Bỗng nhiên hắn gọi FaceTime cho nó.
_ Ran nè. Mình có chuyện quan trọng muốn nói.
_ Ừm. Cậu nói đi.
_ Đợt thi vừa rồi trường mình có thành tích vô cùng tốt nên được nhà trường bên đó giữ lại đào tạo chuyên sâu thêm một năm nữa.
Ran lặng người đi, nó cất công chờ 1 năm rồi mà. Tại sao bất công quá vậy? Nghĩ là thế nhưng nó vẫn đeo kiên trì cái mặt nạ:
_Không sao không sao. Cậu cứ tiếp tục học đi. Dù 5 năm nữa thì cũng đợi được. Thôi bye nha. Mình đi ngủ đây Oáp oáp.
Shinichi không khỏi phì cười. Cái con bé này vẫn không chịu lớn. Sau đó, hai bên chúc nhau ngủ ngon và tạm biệt. Tắt máy rồi nó bắt đầu tháo mặt nạ và khóc nức nở. Không biết nó khóc da diết đến mức nào mà chỉ biết ai đó ở Anh cũng đang hiểu nó đang làm gì và đang nghĩ gì...
  Và rồi Ran nhận ra Sống xa Shin chẳng dễ dàng!
  Còn Shinichi à! Biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro