Chap 11: Trở về thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi  tỏ tình với nó ở bệnh viện hôm ấy, hắn cắm rễ luôn ở đó 😅😂. Cùng lắm thì chỉ xuống canteen mua đồ ăn rồi lại mang lên. Ban đêm hắn cũng không về nhà mà ngủ luôn trên ghế sofa trong phòng bệnh. Shinichi muốn ở bên Ran nhiều nhất có thể vì Ran phải nằm viện những hai ngày ngày nữa mà hai ngày cũng là thời gian cuối cùng nó ở lại Anh. Chính Ran cũng hiểu điều đó nên nó cố gắng đanh nhiều nhất thời gian để ngồi tâm sự cùng Shinichi. Tối hôm đó, Aride không vào viện thăm Ran mà chỉ nhờ người chuyển đồ ăn vào cho nó và hắn. Anh hiểu rằng Ran và Shinichi đã trao trọn trái tim cho nhau rồi, anh cũng nên tự biết giới hạn của mình đi thôi. Được ở bên cạnh nó, cố gắng giữ cho nó một nụ cười tươi trên môi là anh vui rồi.

Đêm ấy hai người nói chuyện rất khuya, không hề để ý đến mọi thư xung quanh. Mãi đến khi Aride gọi điện nhắc nhở thì nó và hắn mới biết là đã rất muộn rồi (anh chỉ bảo ở nhà vậy thôi chứ đâu có bảo không gọi điện). Đêm ấy, cả hai người đã chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm và hạng phúc. Tuy đã ngủ nhưng trên đôi môi nó vẫn thoáng một nét cười....

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy những tia nắng ban mai rực rõ cũng là lúc thân ảnh bé nhỏ trên giường bệnh tỉnh giấc. Nó vừa mở mắt ra đã thấy ngài thám tử ngồi đấy nhìn nó như đang tìm những dấu vết của hung thủ. Hắn thấy nó tỉnh giấc liền cười cười:
_ Có phải là sợ xa mình nên mới không muốn dậy để ra sân bay? Đã 8h rồi đấy, ban nãy gọi mãi cậu không dậy, mình còn định hôn cho cậu dậy như hoàng tử trong phim Công chúa ngủ trong rừng đó.
Ran nghe thấy thì hai má đỏ lựng lên, trong đáng yêu vô cùng luôn. Nó chu môi cãi:
_ Đồ tự luyến! Ai mà thèm nhớ cậu. Xí. Ảo tưởng vừa hoy.
_ Rồi rồi, là mình ATSM được chưa, là mình tự luyến được chưa. Thế bây giờ nữ tướng Karate có chịu dậy không cho thám tử nhờ?
Ran thấy Shinichi chịu thua thì rất vui, cuối cùng thì cũng có ngày nó thắng trong vụ tranh cãi với hắn. Ran đã đi VSCN được một lúc rồi mà Shinichi vẫn ngồi cười một mình. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp cứ lớn dần trong tim, hắn cũng như nó - mong quãng thời gian này trôi thật chậm thôi....

Sau đó một giờ đồng hồ, tất cả tập trung tại cổng bệnh viện để ra sân bay. Trong chiếc taxi 7 chỗ ấy, ai ai cũng mai cho mình một suy nghĩ riêng, một tâm tư riêng nhưng chung quy lại vẫn có thứ cảm giác lớn nhất là nuối tiếc. Các thành viên khác trong CLB tiếc nuối về quãng ngày du lịch vui vẻ...Araide cảm thấy tiếc nuối bởi đã hoàn toàn mất đi cơ hội đến với trái tim Ran...còn Ran và Shinichi thì tiếc nuối về quãng thời gian tuy đẹp và hạnh phúc nhưng lại ngắn ngủi...

Trở về lại trên mảnh đất Tokyo sau một tuần rong chơi vui vẻ Ran cảm thấy cuộc sống vui vẻ vô cùng. Nó cũng giấu nhẹm ba mẹ nó về chuyện bị thương. Giờ đây, nó lại tiếp tục lục đục để chuẩn bị cho những năm đại học Những ngày này lúc nào nó cũng cười tủm tỉm không dứt, nó có cảm giác cuộc sống của nó chưa bao giờ hạnh phúc thế này.
Sáng hôm sau, khi Ran còn đang ngáp ngắn ngáp dài ở trên giường thì ba nó gọi vọng từ dưới lên:
_ Ran à, mau xuống đây đi. Ba có truyện quan trọng muốn nói.
Nghe giọng điệu có vẻ "hình sự" của Kogoro Ran có vẻ không quan tâm lắm. Kết quả là sau 30p lăn lê bò toài cộng với 15p ngắm ảnh Dương Dương, nhầm nhầm, phải là ngắm ảnh Shinichi mới đúng nó mới bò được xuống giường.

19 minutes later...
_ Ba có chuyện quan trọng cần nói đây!
_Dạ!
_ Tối nay mẹ sẽ giúp con trang điểm, chọn quần áo rồi cả nhà mình sẽ đến nhà hàng Kobe để gặp mặt những người rất quan trọng.
_ Ba mẹ đi là đc rồi. Đâu cần con đi theo.
_ Nhưng những người đó sẽ là thông gia của chúng ta sau này!

___________________________
Hello mọi người! Au đã trở lại và tệ hại hơn xưa 😢😢
Thật sự là trong thời gian qua au phải kiểm tra rất nhiều thêm nữa là bệnh lười dai dẳng lâu ngày không khỏi.
Chap này thật ra không có gì mới mẻ chỉ là có vụ thông gia ở cuối hoy. Đáng ra là au sẽ để vài chap nữa mới cho dramma nhưng vì sợ mọi người chán nên đã đẩy nhanh tình tiết truyện.  Au thật sự rất cảm on các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của au cũng như au trong thời gian qua đặc biệt là Ha_Nhuoc_Kha2802PhuongLinh_chymte  
Thôi! Au chỉ bộc bạch thế thôi! Thật sự mong các bạn tha lỗi cho Au vì đã bỏ rơi fic này cũng như mọi người trong thời gian qua!😊😊

Dương Dương (Yang Yang) đó! Ảnh này chưa lột tả hết đc vẻ đẹp của thần tượng của au đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro