Chap 10: Cuộc gặp gỡ định mệnh tại nước Anh xa xôi (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin, hắn tức tốc chạy đến bệnh viện, hắn không hiểu sao trong một ngày thế này mà Ran lại xảy ra chuyện.

_Làm ơn cho tôi hỏi có chiếc xe cấp cứu nào vừa đưa bệnh nhân vào đây không?

_ Cách đây tầm 10p có 2 chiếc xe cấp cứu chở người đến.

_ Vậy anh có biết bác sĩ Hakuba Saguru đang làm cấp cứu ở phòng nào không?

_ Phòng số 3. Ở tầng 2 rẽ phải rồi đi thẳng.

Sau khi dò hỏi được thông tin từ một nhân viên y tế, hắn chạy vội đến phòng số 3. Tới nơi thì Ran đang nằm trong phòng cấp cứu rồi, bên ngoài chỉ có vài người bạn của nó.  Hắn thấy lạ! Ran đang gặp nguy hiểm như thế vậy mà Araide đâu? Hắn có tình cảm với Ran nhiều vậy mà. Sao lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này lại không có mặt?! Thấy lạ như vậy nhưng Shinichi đang vô cùng lo lắng cho Ran, hắn nhất thời không thể nghĩ được gì. Hắn đã chờ ở ngoài gần một tiếng đồng hồ rồi mà chiếc đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Hắn đang sốt ruột vô cùng thì một y tá chạy ra hớt hải nói:

_ Phẫu thuật thành công, do nguồn máu của bệnh viện không đủ, phải lấy thêm máu của bác sĩ nên hơi lâu.

Y tá vừa dứt lời thì Ran được đưa ra, khuôn mặt nó tái nhợt, đôi mắt thì nhắm chặt, trên trán nó quấn một dải băng màu trắng. Shinichi thấy Ran bình an vô sự thì vui lắm, tảng đá đè nặng trong tim hắn cuối cùng cũng han xuống được rồi. Nó được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Hắn đi theo nó và không rời nửa bước. Shinichi nắm chặt Ran nhưng trong lòng vẫn lo sợ rằng sẽ mất đi nó. Một lúc sau, hắn thấy Araide  mở cửa bước vào, bàn tay đang nắm tay Ran bất giác siết chặt. Hắn nghĩ lại lúc Ran cấp cứu liền cất tiếng hỏi:

_ Sao ban nãy Ran cấp cứu anh lại không chờ ở ngoài? Em thấy anh rất có tình cảm với Ran mà.

Nét mặt Aride thoáng sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại vẻ bình tĩnh, đáp:

_ À, khi đó anh đi làm thủ tục cho Ran rồi đi mua ít đồ cho cô ấy nên giờ mới về.
(Au: Giồi ôi, làm gì mà "cô ấy" ghê thế anh. Phận làm nam phụ thì chấp nhận đi anh)

Aride vừa nói vừa đi đến chiếc bàn đầu giường bệnh, lặng lẽ xếp hoa quả ra đĩa. Cả Aride và Shinichi đều im lặng, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

_ Anh thật sự có tình cảm với Ran à? -
Bỗng nhiên hắn cất tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ mảnh mai trước mắt.

_ À...ừm...thật ra...thì...thì

_ Anh không cần phải giấu giếm, Ran đã kể cho em hết rồi. Em chỉ muốn biết anh có thật sự có tình cảm với Ran hay không thôi.

_ Thật ra, anh rất thích Ran, rất muốn được ở bên để bảo vệ em ấy. Nhưng tiếc là một trái tim thật khó mà chứa đựng cả hai hình bóng. Huống chi một hình bóng đã quá lớn rồi, không đủ chỗ cho một hình bóng nữa.

_Em hiểu, dù gì anh có tình cảm với Ran cũng tốt. Anh có thể giúp em bảo vệ Ran được không? Em phải ở Anh thêm một thời gian nữa.

_ Được! Anh sẽ cố hết sức. Dù có phải hi sinh tính mạng.

_ Vì sao? - Hắn có đôi phần ngạc nhiên, hắn không nghĩ trong tim Aride lại dành quá nhiều chỗ cho Ran.

_ Vì đã nhiều năm rồi, chưa có ai khiến anh rung động nhiều đến thế. Đã có nhiều người tỏ tình với anh...nhưng đều không có kết quả.

_ Em cũng vậy.

_ Một bác sĩ một thám tử sao hai người không đi với nhau cho thành Holmes và Watson luôn? - một giọng nói yếu ớt vang lên.

Nó tỉnh lại rồi, cả Shinichi và Araide đều vui mừng. Ba người nói chuyện được một lúc thì Shinichi kêu Araide ra ngoài vì có chuyện riêng muốn nói với Ran. Araide đồng ý rồi ra ngoài.

_Ran này - Hắn gọi

Nó chỉ đáp lại bằng ánh mắt chờ mong, thật sự nó đang rất mệt mỏi.

_ Cậu....cậu...khi nào cậu quay lại Nhật? - hắn hỏi

_ Chắc là 2 ngày nữa.

_ Trước khi cậu quay lại Nhật mình muốn tặng cậu thứ này.

Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhung hắn. Còn hắn thì rút từ trong túi ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ rất đẹp.

_ Ran à, mình...mình...

_ Không cần nói nữa, mình hiểu rồi. Mình đồng ý.

Mọi cảm xúc đều vỡ oà trong hạnh phúc, hai trái tim cùng chung nhịp đập.  Giấc mơ thuộc về nhau đã thành sự thành.

Ở ngoài cửa phòng bệnh, một nữ nhân đứng đó với hàng lệ chảy dài. Cô chỉ vô tình vào đây thăm một người bạn cũ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
_ Shinichi à, mình biết chuyện này xảy ra chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nó đến bất ngờ thế này... Ha, hơn 2 năm tình cảm tôi dành cho cậu...tựa như gió thoảng mây bay. Nhưng được làm bạn thân của cậu, nhìn thấy cậu vui cười mỗi ngày cũng là hạnh phúc rồi nhỉ.
Sau đó, cô gái ấy chạy thẳng ra ngoài bệnh viện mà người trong phòng không hề hay biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro