Chap 9: Cuộc gặp gỡ định mệnh tại nước Anh xa xôi (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này au sẽ gọi Shiho là "cô" nha mọi người. ^_^

_______________________________________________________________________________

_Shiho này, chiều nay cậu có rảnh không, ra quán cafe nói chuyện với mình được không? - Hắn hỏi Shiho. Nghe hắn hỏi vậy, cô dù có bình tĩnh thế nào cũng không thoát khỏi sự kinh ngạc. Suốt 3 năm qua, hắn chưa bao giờ chịu đi chơi với cô, lần nào cô mời hắn cũng từ chối khéo, vậy mà giờ lại chủ động mời cô đi cafe là sao. Tuy ngạc nhiên là vậy nhưng cô cũng không muốn hỏi, hắn mời đi là tốt rồi. Cô chỉ cười nhẹ đáp:

_ Được, hẹn cậu 5h chiều tại cafe Winter.

_Ok cậu! - Nói xong, hắn cười cười quay đi nhưng bị Shiho gọi lại:

_ Vậy còn Ran thì sao, chẳng phải cậu đã hứa với Ran là sẽ gặp cô ấy chiều nay sao?

_ Gạt qua một bên đi, chiều nay cậu cứ đi với mình đã, những thứ khác tính sau.

Nghe Shinichi nói như vậy xong cô cảm thấy vui vô cùng, tuy không thể hiện ra nhưng trái tim cô đang rộn ràng biết bao. Thật ra, hắn chỉ vô tình vô ý nói ra một câu như vậy chứ không có ý tứ gì khác, hắn nghĩ giữa bạn bè thân thiết thì không cần ý tứ vòng vo. Vậy mà hắn lại làm cô rất hy vọng vào câu nói ấy.
Đúng thật là một người thì khắc cốt ghi tâm một người lại tựa như gió thoảng mây bay.

Hôm ấy, sau khi tan học, Shiho chạy như bay về nhà, cô chọn cho mình một bộ đồ khỏe khoắn, chiếc quần sooc trắng kết hợp cùng áo phông đen tạo nên một phong cách vô cùng trẻ trung. Đúng 5h, Shiho có mặt tại Winter Coffee nhưng hắn vẫn chưa đến, cô chọn cho mình một góc tại quán cafe rồi đợi hắn. Không hiểu sao, cô lại có một cảm giác rất mong chờ. Được một lúc thì hắn đến, hắn mặc một chiếc quần jeans và áo phông trắng rất đơn giản. (Au: Tuy đơn giản nhưng hớp hồn bao người roài đó ^_^). Đôi mắt thám tử của hắn trong chốc lát đã tìm được Shiho, hắn giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V lên để chào cô rồi bước đến. Hắn vừa ngồi vào đã hỏi tới tấp:

_ Shiho này, nếu như bây giờ mình muốn làm một người con gái bất ngờ thì phải làm thế nào?

_ Ờm, mình cũng không rõ, cậu có thể khiến cho cô ấy cảm thấy lo lắng để dụ người ta đến một nơi rồi tạo bất ngờ cho người ta ở đó. - Nghe Shinichi hỏi xong câu này Shiho cảm thấy đôi chút hụt hẫng.

_ Nếu như bây giờ cậu được mình tặng một món quà thì cậu muốn được tặng quà gì?

_ Ờm, thì đã gọi là quà thì cũng chẳng cần cầu kì lắm, quan trọng là hợp với người được tặng.

Sau đó, hắn còn hỏi cô rất nhiều điều về sở thích của con gái, cách để tạo nên niềm vui cho họ,.... Cuối cùng, hắn đưa ra một chiếc hộp hình trái tim được bọc bằng nhung đỏ rất đẹp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc có đính 2 viên đá hình trái tim kề vào nhau. Đến lúc này, Shiho không thể nhịn được nữa, vẻ kinh ngạc đã bộc lộ hết ra ngoài rồi, nhất là khi Shinichi nói thế này:

_ Shiho à, cậu thấy chiếc nhẫn này thế nào? Đẹp không?

_Ờ...đẹp....đẹp - Shiho quá bất ngờ đến nỗi chỉ ấp úng được vài từ.

_ Cảm ơn cậu đã cho mình ý kiến, nếu người kĩ tính như cậu thấy đẹp thì Ran chắc chắn thấy đẹp, cậu thấy chiếc nhẫn này phù hợp với Ran chứ, mình sẽ tỏ tình với Ran bằng chiếc nhẫn này, thấy OK không?

"ẦM", sau khi hắn nói xong, Shiho chỉ nghe thấy những âm thanh này trong đầu, cô thực sự bị đưa đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ thế cô còn bị cậu đưa từ chín tầng thiên đàng xuống mười tám tầng địa ngục. Cô cứ ngỡ chiếc nhẫn ấy là của mình, hạnh phúc ấy là của mình...nhưng...chẳng ai có thể giữ lấy hay mất đi một thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Bây giờ, cô không biết phải làm gì nữa, thì ra...thứ mà cô mong chờ lúc đầu là đây...

_ Này, Shiho, cậu sao đấy, hả?- Tiếng gọi của hắn đưa cô về thực tại

_ À, không có gì. Mình vừa rồi mới nhớ ra là phải đi shopping với chị Akemi tối nay nên về trước nhé. Nhẫn đẹp đấy. Ai được cậu đeo chiếc nhẫn đó vào tay hẳn sẽ rất hạnh phúc. Mình về đây. - Shiho vừa nói vừa quay đi để che những giọt nước mắt nóng hổi.

~Chỉ vì em yêu và vui đùa vô cớ, nên không bao giờ có quyền nói hết những gì...để giữ chân ai đừng vội đi. ~Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ anh được biết. ~Hãy đi đi, về với người anh yêu đi. (Rời bỏ - Hòa Minzy)

____________________________________________________________________________

Ba ngày sau................

Ba ngày trôi qua kể từ ngày hắn nói chuyện với Shiho ở Winter Coffee, hôm nay hắn sẽ đi đến một quyết định quan trọng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hắn hẹn cô ra một quán cafe nhỏ. Ở đây, khung cảnh vô cùng đẹp. Hắn đã tới rồi, nhưng Ran vẫn chưa tới. Hắn nghĩ rằng Ran chuẩn bị kĩ nên đến lâu một chút. Con gái mà, ai lại không thích quần áo chỉn chu, đầu tóc gọn gàng. Hắn cứ như vậy ngồi chờ. Gần một tiếng sau rồi, hắn dần mất kiên nhẫn thì bỗng nhiên có điện thoại gọi đến...là một dãy số lạ. Hắn nhấc máy lên nghe, một giọng nói vang lên:

_ Cậu là Kudo Shinichi đúng không?

_ Là tôi.

_ Cậu đến ngay bệnh viện ở theo địa chỉ tôi vừa gửi vào tin nhắn cho cậu đi, Ran gặp chuyện rồi, nhanh lên, bác sĩ Hakuba Saguru đang cấp cứu cho cô ấy rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro