Chap 8: Cuộc gặp gỡ định mệnh tại nước Anh xa xôi (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, tụi Ran, Sonoko, Heiji, Kazuha đã được nghỉ hè, trong khi các bạn đang ăn chơi nghỉ ngơi thì Ran nhà ta lại đang bận rộn với việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Nó lục tung cả tủ quần áo lên để tìm những bộ đẹp nhất, hợp với nó nhất để diện trước mặt hắn. Tìm mãi tìm mãi mà nó chẳng thấy ưng được bao nhiêu bộ. Cuối cùng nó quyết định làm cái việc mà nó từng nghĩ là cả đời sẽ không bao giờ làm: rủ Sonoko đi mua quần áo. Nghĩ là làm, nó cầm điện thoại lên, gọi cho bạn:

_ Sonoko ới ởi ời ơi, có rảnh không vậy?

Đại tiểu thư nhà Suzuki đang uống nước mà phát sặc, từ trước giờ chỉ có cô kêu Ran bằng cái giọng điệu đó chứ chưa từng nghe Ran sến súa như vậy bao giờ.

_Sao vậy Ran, sao hôm nay nói chuyện thấy ớn quá vậy?

_Người ta đang hỏi là có rảnh hay không mừ.

_ Có rảnh. – Sonoko đang càng lúc càng không hiểu

_ Vậy đi mua quần áo với mình nhaaaaaaaa, đi mà Sonoko.

Cô phát sặc lần 2, tuy khá ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.

Hai tuần sau....

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đường phố Tokyo được phủ đầy nắng vàng. Từng cơn gió mát khẽ mơn man từng cành cây kẽ lá, khẽ hát lao xao cùng cây cỏ. Ở đầu phố, có một cô gái với mái tóc dài mượt mà, đôi mắt màu violet ánh lên những tia vui vẻ như đang chờ đợi điều gì. Cô gái mặc một chiếc váy voan màu xanh của trời, nhìn người con gái ấy cùng cảnh sắc xung quanh trông thật hài hòa biết bao. Đó chính là Ran Mori, nó đang đứng đợi taxi để ra sân bay, tiễn nó ra sân bay có ba mẹ và hội của nó.

Trước khi Ran bước qua cửa soát vé, ai cũng chúc nó một câu, nó mang trong mình niềm vui, một tâm thế sẵn sàng để gặp hắn tại nước Anh xa xôi.

Đến nơi rồi, bầu trời nước Anh mà nó ao ước lâu nay đây rồi. Nó vốn có ý định sẽ đi theo nhóm nhưng thấy thế lại không thoải mái nên xin Araide cho đi riêng. Thế là đoàn du lịch có 7 người thì 4 thành viên CLB và 1 hướng dẫn viên đi chung, Araide và Ran đi riêng.

Trước khi đi, nó đã được hắn báo cho giờ hắn tan học và địa điểm trường hắn. Lúc Ran đến trước cổng trường hắn thì còn 20p nữa mới tan nên nó quyết định đứng đợi hắn ở đó cùng Araide. Nhìn tâm trạng nó lâng lâng sung sướng, tâm hồn thì treo ngược cành cây, Araide không khỏi thấy nhói đau trong tim, thấy nó vui thì anh phải mỉm cười chứ sao lại thế này. Cuối cùng, vì không chịu nổi, Araide đánh bạo hỏi Ran:

_ Em chắc chắn là muốn gặp lại Shinichi, gắn kết lại tình cảm sau bao lâu xa cách chứ? Ba năm cũng là một khoảng thời gian đủ để một con người thay đổi đấy.

_Araide à, từ lúc nào anh trai yêu quý của em lại đa nghi thế,...em tin tên thám tử ngốc đó không làm em buồn.

Hai chữ "anh hai" mà Ran nói ra nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng lại là một tảng đá nặng trong tim Araide. Đúng vậy, từ trước giờ nó chỉ coi anh là anh trai.

(Au: Nói như thế thì có phải ANH TRAI MƯA không? *cười gian*

Araide: Immmmmmmmm)

Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, tất cả học sinh đều thong thả đi ra cổng trường. Nét đẹp thuần khiết của Ran đã thu hút không ít những ánh nhìn của các nam học viên. Nhưng Ran phớt lờ tất cả, chỉ chú tâm vào biển người ấy để tìm hắn. Thấy rồi! Nhưng....sao đi bên cạnh hắn lại có một cô gái thế kia....cô ấy...cũng là người Nhật Bản, trước giờ nó chưa thấy hắn thân thiết với người con gái nào thế. Araide thấy sững người ra liền cảm thấy lạ, anh nhìn theo ánh mắt của Ran liền hiểu ra mọi chuyện.

_ Mình đi thôi Ran.

_ Không! Em sẽ hỏi Shinichi rõ ràng.

_ Đi thôi, em không thấy gì sao?

_Ừm, có lẽ anh nói đúng. Ran vô cùng hụt hẫng, có lẽ Araide nói đúng, 3 năm đủ để hắn thay lòng đổi dạ. Nó vừa quay mặt đi thì bỗng bị một bàn tay nắm lấy.

_ Ran, cậu đã cất công đến đây rồi còn đi đâu nữa vậy? Một thanh âm quen thuộc vang lên, phá vỡ mọi tổn thương trong lòng nó. Nó đã nghĩ đúng, Shinnichi của nó vẫn vậy.

_ Lại khóc rồi à? Cậu có vẫn dễ bị lừa như vậy. Ha ha, đây là Shiho Miyano, bạn thân của mình, biết hôm nay cậu đến nên mới nhờ Shiho giúp mình trêu cậu xíu.

_ Cậu dám hả? Mặt nó đỏ bừng lên vì tức.

Sau đó, Shinichi dẫn cả lũ đi chơi, thỉnh thoảng, hắn lại quay sang véo má nó một cái. Trong suốt buổi đi chơi, Araide và Shiho không nói gì. Tất cả những điều đó Ran đều để ý hết nhưng nó đang muốn gạt bỏ tất cả để vui chơi cùng hắn. Nó nhận ra được ánh mắt đặc biệt quan tâm của Shiho dành cho hắn. Nơi đáy mắt ấy đang thể hiện sự hoang mang.

Bốn người đi chơi tới khuya mới về, nỗi nhớ của nó sau bao lâu cũng được thỏa mãn rồi, hắn cũng vậy. Đêm đó, Ran nhắn tin với Shinichi đến tận khuya. Cặp đôi này vẫn chưa bao giờ hết chuyện để nói với nhau. Trong 3 năm hắn đi đã có rất nhiều thứ thay đổi duy chỉ có tình cảm của Ran và Shinichi là không đổi.

Au sẽ sớm ra part 2 nha mọi người. Thanks đã ủng hộ truyện!!!!!!

Góp ý cho truyện của au nhaaaaa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro