Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Hồng Miêu thất hiệp》><~ 红咩

-----------------------------------------------------
001: Nỗi âu sợ vu vơ
Sau khi chia tay mọi người ở võ quán, nhóm Thất hiệp tiếp tục cuộc hành trình của mình. Họ trở lại Trương Gia Giới và nghỉ tại nhà của Hồng Miêu, coi như vui vẻ sau bao nhiêu ngày tháng gian nan. Sáng trưa chiều tràn ngập tiếng cười vốn đã lãng quên bấy lâu. Hông Miêu và Lam Thố cứ hay thể hiện sự lãng mạn cho nhau khiến cả nhóm Thất hiệp bày trò chọc phá hai người họ miết. Hôm nay là sinh nhật Hồng Miêu nên mọi người quyết định tổ chức linh đình cho nhóm trưởng thất hiệp.

Mọi người chuẩn bị, Lam Thố với Sa Lệ ra thị trấn để mua đồ để nấu ăn. Đạt Đạt và Khiêu Khiêu thì đi vào rừng tìm một chút đồ trang trí gì đó. Đại Bôn thì dọn dẹp tất cả trong nhà. Còn Đậu Đậu cố tình lừa Hồng Miêu vào rừng chơi để thất hiệp thêm thời gian tổ chức tiệc bất ngờ. Hồng Miêu vốn không nhớ và cũng không để ý đến bản thân nên ngày sinh cậu cũng chả nhớ nổi, chỉ toàn lo lắng cho người khác. Dựa vào khuyết điểm này nên Khiêu Khiêu đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ này.

"Hồng Miêu, huynh xem nè, những cây này có thể giúp ích cho việc cứu chữa, chúng là cây thuốc khá tốt ấy!" Đậu Đậu chạy lại những cây thuốc mọc ven suối trong rừng

"Ừm..." Vẻ mặt Hồng Miêu khá u buồn về chuyện gì đó đến nỗi chả chú tâm. Thấy thế, Đậu Đậu lo lắng hỏi

"Hồng Miêu, huynh sao vậy, đã có chuyện gì?"

"Ta cũng không rõ nữa, tối hôm qua đến giờ cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng gì đó nhưng.... ta cũng chả hiểu! Mà đệ cũng không cần phải lo!"

"Hay huynh bị mệt rồi! Thời tiếc dạo này thất thường lắm. Vả lại huynh vừa mới khỏi bệnh xong, có khi lai bệnh rồi không hay!" Đậu Đậu chạy lại chỗ Hồng Miêu đưa tay lên trán, rồi cầm tay lên xem dò gì đó.

"Cũng không bị sao.... hay huynh đệ ta lên núi ngồi ngắm cảnh đi! Như vậy sẽ tốt hơn!"

"Cũng được, ta đi thôi Đậu Đậu!"

Như vậy sẽ tốt cho Hồng Miêu, cũng tránh để Hồng Miêu đi về là lộ hết, khỏi bất ngờ luôn. Lên vách núi, họ ngồi xuống ngắm cảnh gió mát rười rượi. Khung cảnh thật êm đềm sao, Hồng Miêu chỉ mong nó mãi mãi yên bình thế thôi, nơi cậu sinh ra và lớn lên đã gặp nhiều hư hại rồi. Ngước xuống nhìn, chợt cậu nhìn thấy phía dưới con suối nó xuất hiện thứ gì đó, vài vết đen lẫn lộn với suối và thú cạnh đó cũng bỏ chạy đi mất.

"Là gì vậy...."

"Sao vậy Hồng Miêu?" Thấy Hồng Miêu chợt đứng dậy, Đậu Đậu lấy làm lạ

"Chúng ta mau xuống phía con suối kia! Dường như có gì đó không ổn. Nhanh nào Đậu Đậu!" Không đợi Đậu Đậu phản ứng, Hồng Miêu bật chạy xuống núi, Đậu Đậu cuống huýt chạy theo sau mà không hiểu lí do.

Đến nơi, quả thật con suối đã bị chất màu đen làm ô uế cả con suối trong sạch này. Nhưng rốt cuộc, tại sao nó lại thành ra như vậy?

"Thật kì lạ, sao con suối này lại biến thành như vậy? Hôm trước đến đây còn trong sạch lắm cơ mà?" Đậu Đậu gãi đầu thắc mắc

"Dấu hiệu này.... hình như ta thấy ở đâu đó rồi.... ta cũng chả nhớ nổi nữa" Hồng Miêu cau mày cố nhớ ra, nhưng đầu cậu vốn từng bị thương nghiêm trọng nên giờ nó cứ chập chững lẫn lộn cả thực ảo trong ấy

"Huynh đừng cố sức nếu không bệnh tình càng nguy đấy! Chuyện này khi trở về, chúng ta sẽ bàn lại với thất hiệp!"

"Ừm....vậy chúng ta về thôi!"

"Ấy khoan... giờ...giờ chưa... được... hay chúng ta đi đâu một chút nữa ha!!" Chợt nhớ ra chuyện ở nhà, Đậu Đậu cuống lên

"Chưa về? Vậy ta đi tìm nguyên nhân chuyện này nha!" Hồng Miêu cười tươi rồi đi quanh con suối để tìm manh mối và thứ khiến con suối này thành ra như vậy. Chợt Hồng Miêu phát hiện ra một lọ kì lạ trôi dạt vào bờ. Chạy lại, nhặt lấy, nhìn bên trong vẫn còn vài giọt gì đó, không lẽ thứ này chính là thứ khiến dòng suối thành ra như vậy? Nhưng, phải có ai đó đổ nó xuống đây chứ. Vậy là ai?

"Đưa đệ xem" Lấy lọ thuốc trên tay Hồng Miêu, Đậu nhìn kĩ "Một loại độc, hãy để đệ mang về kiểm tra lại kĩ nó!"

"Vậy đi mau!" Hồng Miêu không chần chừ ở lại nữa mà chạy thật nhanh về nhà. Đậu Đậu hốt hoảng kêu Hồng Miêu dừng lại nhưng vô ích thôi

"Hồng Miêu! Chờ đã....đừng về!!"

Chạy thật nhanh, Hồng Miêu suy nghĩ

"Những điều âu lo của mình, không lẽ là sự thật? Bộ sắp tới lại xảy ra chuyện gì nữa? Mình phải tìm cho ra sự thật chuyện này! Nhưng chất độc ấy... trước đây đã từng có ai dùng để tấn công mình... nhưng là ai?"

--------------End 001----------------

Chương tiếp....

002: Sinh nhật không mong đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro