Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Lam Thố》♡~ 辣么挺好哦

----------------------------------------
002: Sinh nhật không mong đợi
     Hồng Miêu cấp tốc chạy về nhà, vừa về đã đẩy mạnh cửa và hét lớn

     "Mọi người! Chúng ta cần điều tra vụ..........."

     "Chúc mừng ngày sinh nhật của Hồng Miêu kiếm hiệp!!" Chưa kịp nói xong, cả thất hiệp đã hô to dòng chữ trên, rồi pháo hoa bắn tung ra, trên trần nhà miếng đỏ rơi xuống in dòng chữ |CHÚC MỪNG SINH NHẬT| to đùng. Hồng Miêu hoàn toàn bất ngờ và choáng ván trước sự việc đang diễn ra.

     "Hồng Miêu, chúc mừng sinh nhật đệ nha!" Đại Bôn chạy lại Hồng Miêu ôm nhấc bổng cả Hồng Miêu lên xiếc chặt xoay vòng vòng, dù sao Hồng Miêu cũng nhỏ người và Đại Bôn lại khá cường tráng.

     "Chúc mừng huynh một ngày vui vẻ!!" Sa Lệ, Lam Thố, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt tươi cười

     "Sinh nhật.... ta...?" Giờ đây Hồng Miêu mới thật sự nhớ ra cái ngày sinh của mình

     "Huynh thật vô tâm, đến ngay sinh của mình mà cũng không nhớ!" Sa Lệ cố tình trách Hồng Miêu

     "Cảm ơn mọi người!" Hồng Miêu xúc động nhìn đồng đội của mình

     "Không cần khách sáo! Chúng ta là huynh đệ nhóm thất hiệp mà! Hihi!" Khiêu Khiêu

     Như chợt nhớ ra điều gì, Hồng Miêu hoảng hốt lên

     "Giờ không phải chuyện đó! Ở con suối trên rừng dường như gặp vấn đề. Đây là thứ gây ra, là độc, và trước đây ta đã thấy nó ở đâu đó!!!"

     "Hửm!? Chuyện đó có thể để sau? Hôm nay là ngày sinh huynh, thả lỏng chút đi, đừng căng quá!!!" Đại Đại

     "Nhưng đó là độc...."

     Không để Hồng Miêu nói nữa, cả Thất Hiệp kéo Hồng Miêu vào trong rồi đặt ngồi im xuống ghế và trước mắt là một bàn thức ăn ngon. Hồng Miêu đang tự hỏi, tiền ở đâu ra mà mua nhiều dữ vậy, không phải kinh tế của Thất hiệp đang... éo le lắm à!? Nhưng nhìn mọi người như vậy, Hồng Miêu rất xúc động. Lam Thố bưng bánh sinh nhất tới.

     "Đây! Sinh nhật vui vẻ, Hồng Miêu!" Lam Thố cười hiền hòa đặt bánh kem trước Hồng Miêu

     "Cảm ơn muội!" ... định nói gì quên rồi nhỉ ???

     Hồng Miêu thổi nến bánh kem. Sau đó cắt bánh và ăn thử! Ngon quá, ấm lòng tình huynh đệ mà ^^ ...

...

     " à hình như mình quên gì đó... à phải rồi! Chúng ta phải điều tra một việc. Chuyện này để sau đi, mọi người cùng tôi đến con suối gần vách núi kia mau!" Hồng Miêu đứng dậy, đề nghĩ mọi người đi theo cậu

     " Hồng Miêu! Huynh đi đâu vậy?"

     Hồng Miêu kéo Đậu Đậu cùng những người khác tới con suối gần vách núi, nơi mà Hồng Miêu phát hiện độc đang lan tỏa cả con sông.

     Tới nơi, mọi người trố mắt nhìn sự thay đổi kỳ lạ này, rốt cuộc thứ chất độc này ở đâu ra?

    "Con sông này tại sao lại thành ra như vậy?" Lam Thố kinh ngạc, khuôn mặt nàng bây giờ vô cùng lo lắng

    "E rằng đã có người cố tình thả độc vào đây!" Đậu Đậu

    "Cảnh cáo? Hay là gì? Nhưng thứ độc này quen lắm nha!" Khiêu Khiêu chăm chăm cái bình thuốc độc mà Đậu Đậu cầm.

    "Cảnh cáo... ta nghĩ rằng, ai đó đang cố tình cảnh cáo chúng ta về sự trở lại của ai đó..." Hồng Miêu đăm chiêu suy nghĩ, cậu đang cố nhớ là ai, nó rất quen thuộc nhưng tình trạng hiện giờ của Hồng Miêu, không nghĩ là cậu sẽ nhớ ra...

     "Này mọi người! Qua đây mau, xem khu rừng này bị gì nà!" Đại Bôn rít lên, tất cả mọi người chạy theo Đại Bôn đến phía khu rừng kia.

      "Ai đã làm chuyện này?" Đạt Đạt gần như không tin vào thứ đang trước mắt mình.

     Cả phía khu rừng này bị đốt chạy và nhiễm một loại khí độc nguy hiểm không rõ danh tính. Động vật chỗ này, vài con lát đát đã gần như chết đi sống lại. Mới ngày hôm qua, nơi này vẫn còn tươi đẹp xanh ngát. Ai đã làm việc này... chỉ trong một ngày?

     "... ta không nghĩ... ngày sinh nhật của ta lại là một ngày tội tệ đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro