Chương 10 : Tam kiếm hợp bích lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁN TRỌ KIM TIÊN KHÊ
Hôm trước Lam Thố đã thử Anh Vũ nên nàng lại muốn leo nóc nhà nghe lén. Hai người kia đang nói chuyện với nhau. Anh Vũ nghe được mấy từ "thuật Chiêu Hồn , cô gái câm, sáo, Mã Tam Nương". Ý, hình như bọn họ vừa nhắc đến nàng. Anh Vũ ghé lỗ tai gần hơn nữa. Hồng Miêu hỏi :
- Còn Anh Nhi... vị cô nương kia nữa... Muội thấy nàng ta thế nào ?
Lam Thố nhíu mày đáp :
- Ừm, hôm trước muội đã thử kiểm tra võ công, tỷ ấy không có chút nội lực nào. Bàn tay nhẵn nhụi như vậy không giống người học võ mà giống một vị tiểu thư khuê các hơn. Nhưng..  muội thấy tỷ ấy giống một người...
- Là ai ?
- Đại tỷ của muội, hơn muội hai tuổi, tên gọi Anh Vũ. Nhưng chắc không phải đâu.
Hồng Miêu có vẻ ngạc nhiên :
- Muội cũng có tỷ tỷ sao ?
Lam Thố gật đầu. Hồng Miêu nói tiếp:
- Anh Nhi trong tên cũng có chữ 'Anh', cũng hơn muội hai tuổi. Hai người kia có điểm nào giống nhau nữa không ?
- Đại tỷ cũng học y nhưng muội chưa thấy tỷ ấy học về độc dược. Thân thế khá giống nhưng Anh Nhi tỷ nói mình không có muội muội. Hơn nữa đại tỷ là một người lạnh lùng, lại có võ công tuyệt đỉnh, Anh Nhi tỷ thì vừa dịu dàng, tinh thông y thuật, độc thuật, lại không có võ công. Hai người họ sao có thể...
- Dù sao chuyện này cũng nên xem xét cho thật kĩ.
Trên nóc nhà :
Lắp viên gạch lại chỗ cũ, Anh Vũ híp mắt lại, tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Lam Thố... tỷ nên vui hay nên buồn đây ? Nàng trở về với những tính toán thâm sâu.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
MỘT LÚC LÂU SAU MÀ TUI CŨNG KHÔNG BIẾT LÀ LÚC NÀO Á
Bây giờ Hồng Miêu và Mã Tam Nương đang trị thương cho Lam Thố. Vì việc đó cần nội lực mà tất cả bọn họ đều nghĩ Anh Vũ là một vị cô nương chân yếu tay mềm nên nàng có thể ngồi ăn no rảnh mỡ rồi. Thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, Anh Vũ ra xem thử. Là Ngưu Toàn Phong và Đại Bôn. Lão Ngưu đứng chính diện với chỗ nàng đứng nên hắn là người thấy đầu tiên. Ngưu Toàn Phong nói :
- Đại Bôn, sao trong quán trọ này lại có một vị cô nương xinh đẹp lạ hoắc vậy ?
Đại Bôn lúc này mới quay đầu lại, hắn hơi ngạc nhiên rồi nói :
- Đó là lão Ngưu ngươi trí tuệ kém nên không biết thôi. Này, Anh Nhi, cô hãy trở về phòng đi và tuyệt đối đừng ra ngoài nữa đó.
Anh Vũ cũng quay người trở về phòng. Ngưu Toàn Phong kêu :
- Đại Bôn, ta cũng chỉ tò mò chút thôi mà. Ấy, hình như... cái tên Anh Nhi này ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.
Nàng nghe Ngưu lão tam nói thì khựng lại một chút rồi bước đi như bình thường. Bước vào phòng, Anh Vũ thấy một con bạch ưng đang đứng trên bàn mổ bánh quế hoa. Nàng thầm nghĩ : " Bạch ưng cũng thích ăn bánh quế hoa sao ? Lầm đầu nghe qua đó. Ý, hình như bạch ưng là... " Anh Vũ liền kiểm tra xem trên người nó có dấu hiệu của Bích Lạc thần giáo không. Quả nhiên, nàng thấy dưới cánh của nó có một hình mặt trăng màu ngọc bích. Anh Vũ lấy thư ra xem. Là thư của Tử Mặc. Biểu ca nhắc nàng rằng sắp đến đại điển tế lễ ở đảo Huyền Vũ, quê hương của Anh Vũ, kêu nàng trở về. Xem ra đã đến lúc nói lời từ biệt với bọn họ rồi. Anh Vũ thu dọn hành trang xong xuôi rồi mới đến phòng Lam Thố. Bên trong chỉ có Hồng Miêu và Lam Thố. Họ thấy nàng mang hành trang thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anh Nhi, tỷ cầm hành trang làm gì vậy ?
Anh Vũ tỏ vẻ hối lỗi, nói :
- Tôi đến đây đây để nói lời từ biệt. Quê hương của tôi đang sắp có một ngày lễ lớn, tôi là người dân nơi đó nên ắt hẳn phải trở về tham gia. Mà Mã Tam Nương đâu rồi ?
Bọn họ tỏ vẻ hiểu rõ. Hồng Miêu nói :
- Tam Nương đã đi đối phó với Ngưu Toàn Phong rồi. Mà Anh Nhi, chi bằng để tôi tiễn cô một đoạn.
Nàng có phần do dự :
- Chuyện này...
Lam Thố nói :
- Anh Nhi tỷ, bên ngoài đầy rẫy người Ngưu Toàn Phong, tỷ hãy để huynh ấy bảo hộ tỷ rời xa quán trọ an toàn.
- Vậy cũng được. Cảm ơn hai người.
Thế là Hồng Miêu đưa nàng đến một nơi cách xa quán trọ. Anh Vũ nói :
- Hồng Miêu huynh, đến đây là được rồi. Huynh hãy về đi !
- Được rồi ! Anh Nhi, cô nhớ bảo trọng đó !
- Tôi biết rồi. À mà, nhờ huynh chuyển lời từ biệt của tôi đến hai người kia.
- Được. Chúc cô thượng lộ bình an !
- Cảm ơn huynh ! Tôi đi đây !
Anh Vũ trước tiên trở về ngôi nhà nhỏ ở chân núi Mỹ Thạch. Nàng để lại nhiều đồ ở đó, dù sao thì ở trong Bích Lạc thần giáo còn nhiều đồ hơn. Anh Vũ còn mua một con ngựa để tiện đi lại. Nàng thong dong ngồi trên con bạch mã và lết từng bước về giáo phái.
Không vội, không vội, từ bây giờ đến lúc tiến hành đại điển còn hơn một tháng.
😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro