Chương 11 : Hận oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÍCH LẠC THẦN GIÁO- ĐẢO HUYỀN VŨ
Qua nửa tháng hành trình, Anh Vũ đã về đến Bích Lạc thần giáo. Duy Mỹ ra đón nàng. Nàng ấy nói :
- Nhạc Quân phu nhân, người đã trở lại rồi. Giáo chủ đang đợi ở thư phòng. Để Duy Mỹ giúp người cất hành trang.
- Ừm.
Anh Vũ đưa đồ cho Duy Mỹ rồi đi nhanh đến thư phòng. Cửa đã mở sẵn. Nàng bước vào, nói :
- Biểu ca, muội về rồi đây.
Nam tử có vẻ ngoài tuấn tú, ôn nhu như ngọc khẽ mỉm cười, nói :
- Muội về cũng kịp lúc đó chứ. Mười ngày sau chúng ta sẽ thu xếp về đảo. Quân Nhiêu đang chờ muội đấy.
Quân Nhiêu chính là vị hôn phu của Anh Vũ, bọn họ ngày xưa vốn là thanh mai trúc mã, quan hệ không tệ lắm. Nàng nói :
- Muội biết rồi.
Tử Mặc dường như chợt nhớ ra điều gì, nói :
- À, này, Anh Vũ, ắt hẳn muội gặp Lam Thố rồi chứ !
- Huynh quả nhiên là thông tin linh thông.
- Thế nào ? Nó có nhận ra muội không ?
- Không có, chỉ hơi nghi ngờ thôi. Mà sau này huynh định xử trí thế nào ?
- Dựa theo giáo quy thôi. Anh Vũ, muội đường xa mệt mỏi, cũng nên về nghỉ ngơi đi.
- Vậy muội xin cáo lui.
Anh Vũ ra ngoài, về phòng tắm rửa, ăn chút điểm tâm rồi trèo lên giường ngủ.
MƯỜI NGÀY SAU
Hôm nay là ngày hai huynh muội bọn họ về đảo Huyền Vũ. Nơi đây là một nơi không khí trong lành, tràn đầy sức sống, người vật cùng chung sống chan hòa, ngoại trừ việc kia thì tất cả đều tốt... Vừa thấy bọn họ, một phụ nhân liền cười tươi đón tiếp :
- Tử Mặc, Anh Vũ, năm nay các cháu về sớm thế.
Anh Vũ trong dáng vẻ của một vị cô nương chân yếu tay mềm nhoẻn miệng cười :
- Vâng, Miêu đại nương.
Miêu đại nương vẻ mặt hiểu rõ trêu ghẹo nàng :
- Cháu năm nay cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên đàm chuyện hôn sự với Quân Nhiêu nhỉ.
Anh Vũ tỏ ra thẹn thùng cùng bà ấy nói vài câu. Miêu đại nương bỗng liếc sang Tử Mặc, nói :
- Tử Mặc, cháu cũng đã lớn rồi, đã có phu nhân chưa ?
Hắn ta vẻ mặt ôn nhu, cầm cây quạt trông giống một vị công tử hào hoa phong nhã, nói :
- Miêu đại nương, cháu vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.
- Cháu tuấn tú lại tài giỏi, văn võ song toàn, có không ít cô nương muốn làm phu nhân của cháu đấy. Để hôm nào ta giới thiệu cho cháu vài người nhé !
- Cảm ơn người, Miêu đại nương !
- Ừm. Mà trời cũng đã sắp trưa rồi, ta phải về nhà nấu cơm đây.
- Vâng, bọn cháu cũng phải đi thăm mộ người thân đây. Tạm biệt, Miêu đại nương.
- Ta đi đây.
Rồi Tử Mặc và Anh Vũ đi mua chút đồ cúng tế và đến trước mộ phụ mẫu.    Được một lúc thì hai người về ngôi nhà mà phụ mẫu để lại. Nàng mua chút thức ăn, phô diễn trù nghệ tuyệt hảo của mình. Hai huynh muội vừa ăn cơm xong thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Anh Vũ ra ngoài xem thử. Người trên đảo đang bắt giữ một vị cô nương. Nàng tùy tiện hỏi một chút vị đại hán :
- Huynh đài, đang có chuyện gì vậy ?
- Tôi cũng không rõ lắm. Hình như là vị tiểu cô nương kia đã lén tập võ nên bị đảo chủ hạ lệnh trục xuất. Ai da, đã đến gần đại điển tế lễ mà lại xảy ra chuyện này.
Nghe thế, trong lòng Anh Vũ trầm xuống. Người trên đảo Huyền Vũ này có một chấp niệm, họ cho rằng nữ nhân không được phép học võ mà nên ở nhà giặt giũ nấu cơm, nếu ai trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi đảo. Nàng trở vào, nói mọi chuyện cho Tử Mặc. Hắn ta thở dài một hơi, nói :
- Anh Vũ, muội nên cẩn thận đấy ! Bị trục xuất khỏi đảo cũng không sao nhưng Quân Nhiêu...
- Trong lòng muội hiểu rõ...
Lúc này, có tiếng gọi từ bên ngoài :
- Anh Vũ, Tử Mặc, Quân Nhiêu đến thăm hai người đây.
Bọn họ liếc nhau một cái rồi Anh Vũ ra mở cửa. Bên ngoài là một vị mỹ nam tử.
- Quân Nhiêu ca ca, huynh vào đi !
- Anh Vũ, ba năm không gặp, muội càng ngày càng xinh đẹp đó.
- Huynh nói quá rồi.
Quân Nhiêu và nàng vào trong nhà.
- Tử Mặc, đã lâu không gặp, huynh càng ngày càng trông hào hoa phong nhã đó.
- Quân Nhiêu, đã lâu không gặp huynh.
Bọn họ cùng nhau hàn huyên vài câu rồi Tử Mặc ra ngoài để hai người kia trò chuyện. Quân Nhiêu... hắn ta một bộ muốn nói nhưng lại cứ ngập ngừng. Anh Vũ hỏi :
- Quân Nhiêu ca ca, có chuyện gì vậy ?
- Anh Vũ... muội biết Huỳnh Ngọc chứ ?
Nàng có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời :
- Biết chứ, nàng ta là nữ nhi của đảo chủ, biểu muội của huynh.
- Thực ra... Huynh với nàng ấy yêu nhau thật lòng.
Giờ đây Anh Vũ đã biết hắn muốn gì.
- Không sao, việc hôn nhân không nên ép buộc. Huynh hãy đi nói với đảo chủ đi.
- Nhưng nếu huynh đi từ hôn thì thanh danh chẳng còn, hơn nữa đảo chủ sẽ tức giận. Muội có thể...
- Quân Nhiêu, nếu huynh không tự mở miệng từ hôn được thì hãy cam chịu lấy muội và từ bỏ Huỳnh Ngọc đi.
Anh Vũ phất tay một cái rồi về phòng. Quân Nhiêu vừa ra khỏi nhà nàng vừa nghĩ : "Anh Vũ, là muội ép ta đó !"
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
NĂM NGÀY SAU
Hôm nay là ngày diễn ra đại điển tế lễ.  Khắp nơi đều trang hoàng để chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất của đảo Huyền Vũ. Đại tế ti dâng lên vật tế rồi giơ hai tay lên trời, nói :
- Hỡi thần thú Huyền Vũ đại nhân, cầu mong ngài hãy phù hộ cho những thần dân của đảo Huyền Vũ được bình an vô sự.
Rồi đại tế ti, đảo chủ và những người khác đồng loạt quỳ xuống dập đầu, hô to :
- Xin ngài hãy phù hộ !
Sau đó là thời gian lễ hội, mọi người cùng quây quần bên nhau chơi đùa hát ca. Anh Vũ đang nói chuyện vui vẻ với mấy vị cô nương khác thì quân lính ở phủ đảo chủ tới. Không hiểu sao nàng có linh cảm không tốt. Bọn họ đang đi về hướng này. Người dân xôn xao bàn tán. Quân lính dừng ngày trước mặt Anh Vũ.
- Anh Vũ cô nương, có người nói ngươi ra đảo không chỉ học y thuật mà còn học võ nữa. Chúng ta tới đây để xem thực hư thế nào.
Nàng bày ra vẻ mặt kinh ngạc, sợ hãi :
- Hả ? Ai lại nói như thế chứ ?
- Đó chính là Quân Nhiêu công tử. Hắn là vị hôn phu của ngươi, là một chính nhân quân tử được nhiều người tín nhiệm, ắt hẳn sẽ không nói dối, bày trò tiểu nhân để hãm hại một nữ tử.
Anh Vũ giờ đây đã hiểu ra. Quân Nhiêu hắn ta vì việc nàng không đồng ý tự chủ từ hôn nên đã phơi bày chuyện này. Nhưng sao hắn ta lại biết chứ ? Hừm, dù sao thì bị trục xuất cũng không sao, còn nam nhân kia... một kẻ như vậy không đáng để nàng lưu luyến. Anh Vũ bị đưa đến chỗ đảo chủ. Tử Mặc âm trầm nhìn theo.
Anh Vũ bị bắt quỳ xuống trước Túc Nghĩa đường. Nơi đây là nơi phán xét những tội tình của nữ nhân trên đảo. Đảo chủ đảo Huyền Vũ ngồi trên bàn giống như một vị quan uy nghiêm, hỏi :
- Anh Vũ, có người nói ngươi đã lén học võ, ngươi có thừa nhận không ?
Nàng bình tĩnh trả lời :
- Tôi thừa nhận !
- Ồ, khẩu khí lắm ! Theo như quy tắc ở đảo Huyền Vũ, ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi đảo. Ngươi có phục không ?
- Vâng !
- Vậy ta cho ngươi hai canh giờ để thu xếp. Ngươi mau về chuẩn bị đi.
- Vâng.
Anh Vũ đi về căn nhà kia. Trên đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chỗ nàng. Họ nói cái gì mà :
- Nàng ta như vậy bị trục xuất là phải rồi.
- Đúng vậy đó, thân là nữ tử thì sao lại học võ làm gì.
- Nhưng kể ra cũng tiếc thật. Anh Vũ cũng là một thần y, mấy năm trước còn cứu người dân trên đảo qua khỏi dịch bệnh mà.
Ở một góc đường, Quân Nhiêu còn ngang nhiên ôm Huỳnh Ngọc, hai người đứng đó cười đắc ý. Anh Vũ cũng không để tâm lắm. Về nhà, Tử Mặc đã ngồi sẵn trong nhà. Hắn ta hỏi :
- Muội không sao chứ ?
- Không sao, vẫn như lệ thường, chỉ bị trục xuất thôi. Muội đi thu xếp đồ đạc đây.
Một canh giờ sau, Anh Vũ dọn dẹp xong xuôi. Tử Mặc ánh mắt thâm thúy hỏi :
- Muội sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy sao ?
- À, đương nhiên là không rồi. Biểu ca, không phải trên đời này có câu thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân sao.
- Vậy muội đi nhanh lên.
- Vâng !
Trước tiên, Anh Vũ lẻn vào phủ đảo chủ, đưa Quân Nhiêu vào phòng Huỳnh Ngọc, hạ xuân dược cho bọn họ rồi tiện tay khắc mấy bông hoa trên mặt Huỳnh Ngọc rồi cùng Tử Mặc rời đảo.
- Anh Vũ, muội đã làm gì vậy ?
- Không có gì, muội chỉ tác hợp cho đôi lứa và trang điểm cho Huỳnh Ngọc trở nên xinh đẹp như hoa thôi.
Hai người hiểu ý mà cùng nhau cười.
😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro