Chương 12 : Hắc Tiểu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NÚI MỸ THẠCH
Anh Vũ lại bắt đầu những tháng ngày bình yên ở núi Mỹ Thạch. Nàng không có ý định gặp bọn Hồng Miêu Lam Thố vì hành trình của họ luôn gặp rắc rối và Anh Vũ không thích chút nào. Bây giờ nàng đang leo lên đỉnh núi Mỹ Thạch để hái thuốc. Với khinh công của Anh Vũ thì chỉ trong tích tắc đã tới nơi. Nàng vươn tay ra định hái. Không được rồi, tay Anh Vũ quá ngắn. Tiến thêm chút nữa. Một chút nữa là được. Được rồi ! Nàng vừa để thảo dược vào trong giỏ sau lưng thì bỗng dưng nghe tiếng " rắc ". Chỏm đá và Anh Vũ đang đứng bị vỡ. Nàng đang rơi tự do trong không trung. Anh Vũ hét lên một tiếng nhưng đừng tưởng nàng sợ hãi, nàng đang vui thích với trải nghiệm này. Anh Vũ định dùng khinh công nhẹ nhàng đáp xuống đất thì cảm nhận được có người đang đỡ nàng. Tên kia thật nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng, dù có chút bất mãn nhưng khi xuống mặt đất, Anh Vũ vẫn tỏ vẻ dịu dàng, nói :
- Đa ta công tử đã cứu tiểu nữ !
Hắn trông như một chính nhân quân tử, nói :
- Không có gì, nhấc tay chi lao mà thôi.
- Tiểu nữ là Anh Nhi, không biết ân nhân tên gì ?
- Anh Nhi cô nương, ta là Hắc Tiểu Hổ. Cô sống ở đâu vậy ? Một vị cô nương chân yếu tay mềm như cô sao lại leo tới chỗ nguy hiểm như vậy ?
- Tiểu nữ vốn là một đại phu sống ở chân núi này. Do thiếu vài loại thảo được nên tiểu nữ đành leo lên đỉnh núi để hái, không ngờ lại bị trượt chân. Nếu không có công tử cứu thì tiểu nữ đã sớm tan xương rồi.
- Không có gì mà. Để ta đưa cô về.
- Công tử đã cứu tiểu nữ rồi, tiểu nữ sao lại dám làm phiền công tử chứ.
.........
Thế rồi Hắc Tiểu Hổ đưa Anh Vũ về nhà.
- Cô nương sống ở đây một mình sao ?
- Đúng vậy. Mời công tử vào nhà.
Nàng vào nhà pha trà cho hắn. Hắc Tiểu Hổ có vẻ thán phục vì trong nhà Anh Vũ có rất nhiều sách và thảo dược.
- Công tử uống trà đi.
- Đa tạ !
Hắn nâng chén trà lên khẽ nhâm nhi rồi nói :
- Đây là trà gì vậy ? Hương vị rất tuyệt, lúc đầu hơi chát, sau thì trở nên ngọt lịm lại có mùi thơm của hoa lan nữa.
- Công tử thật tinh ý, đây là trà Chân Vũ, tôi đã đem nó đến từ quê hương.
- Chân Vũ sao ? Quả thực là một cái tên mới lạ. Một vị cô nương như cô sống ở ngọn núi này không có gì nguy hiểm chứ ?
- Động vật nơi đây đều rất hiền lành. Ngoại trừ bình thường có mấy người của Ma giáo quấy nhiễu ra thì đều tốt.
Nhắc tới Ma giáo, Hắc Tiểu Hổ khựng lại một chút rồi lại bình thường như không có chuyện gì, nói :
- Cô nương có biết bọn chúng là ai không ?
- Hình như là tam tứ đường chủ Ma giáo.
Hắn híp mắt nghĩ : " Trở về nhất định phải xử lí hai tên kia mới được. "
Hai người nói chuyện phiếm đến xế chiều rồi tạm biệt. Mỗi người lại có một suy nghĩ miên man vô định không ai có thể biết được. ( Trừ bà mẹ nó 😌)
😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚😶😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro