Chương 6 : Nội gián Ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁN TRỌ KIM TIÊN KHÊ
Trong một căn phòng của quán trọ, Anh Vũ đang chuẩn bị bắt mạch cho Hồng Miêu. Lam Thố, Đại Bôn và Mã Tam Nương cũng ở trong phòng. Nàng ngồi xuống, nói với người đang nằm trên giường :
- Hồng Miêu thiếu hiệp, mời đưa tay ra.
Hắn chìa tay ra. Anh Vũ tập trung bắt mạch. Nàng suy ngẫm một lát rồi bỏ tay xuống. Đại Bôn sốt sắng hỏi :
- Anh Nhi cô nương, Hồng Miêu thiếu hiệp thế nào rồi ?
- Ừm, ngoại thương thì không có gì đáng ngại, chỉ là... nội lực đã mất hết. Ta sẽ kê một đơn thuốc và châm cứu. Mà Hồng Miêu thiếu hiệp cũng cần dùng nhân sâm để bồi bổ nữa.
Mã Tam Nương nghe vậy liền nói :
- Nhân sâm sao ? Ta có một củ nhân sâm ngàn năm, để huynh ấy uống đi.
Lam Thố và Đại Bôn vui mừng nói :
- Vậy thì tốt quá !
Anh Vũ lấy giấy bút rồi viết lên đó vài dòng. Nàng nói :
- Đơn thuốc này rất đơn giản, rất dễ phân biệt nhưng quan trọng nhất là liều lượng và cách nấu. Vậy ai sẽ sắc thuốc đây ?
Mã Tam Nương nói :
- Cứ để cho ta và Đại Bôn là được rồi !
- Vậy nhờ hai người vậy. Thuốc này lấy mỗi loại một lạng không hơn không kém, phải đun qua ba lượt, nước phải cho đến lưng nồi. Lượt thứ nhất chỉ đun trong đúng hai khắc, để lửa to, trước hết bỏ cam thảo vào sau đợi khi nước sôi thì chắt hai phần nước ra. Lượt thứ hai đun trong nửa canh giờ, lửa vừa thôi, cứ sau mỗi một khắc là phải khuấy đều lên, mỗi lần khuấy phải cho thêm một lát gừng tươi và cuối cùng đổ hết nước đi. Còn lần thứ ba cho nước đến bảy phần, lửa nhỏ và cứ thế. Sau khi thuốc nấu xong thì lấy cả nước và thảo dược đến lưng bát. Nếu thuốc có màu lục thì thuốc tốt rồi. Mỗi nồi có thể uống trong một ngày. Thương thế của Hồng Miêu thiếu hiệp thì uống ba ngày là được. Tiểu nữ biết cách nấu hơi phức tạp nhưng hi vọng mọi người sẽ tận lực.
Đại Bôn vỗ ngực cười, nói :
- Anh Nhi cô nương xin hãy yên tâm. Ta và Tam Nương nhất định sẽ tạo ra một nồi thuốc tốt nhất.
- Vậy nhờ hai vị vậy.
Hai người lập tức đi sắc thuốc
Anh Vũ quay sang Lam Thố, nói :
- Lam Thố cô nương, chiều nay tiểu nữ sẽ châm cứu cho Hồng Miêu thiếu hiệp và cần có một trợ thủ, không biết cô có thể giúp ta không ?
- Đương nhiên là được. Chỉ cần huynh ấy khỏi bệnh thì cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng cam lòng.
- Ồ ! Tình cảm của hai người thật tốt. Vậy tiểu nữ xin phép về phòng nghiên cứu y thuật.
- Anh Nhi cô nương, cô cứ đi đi, ở đây Hồng Miêu đã cluknhhó tôi chăm sóc.
Anh Vũ nói lời cảm tạ rồi bước về phòng. Trong lòng nàng đang cười thật lớn : " Hồng Miêu ơi Hồng Miêu, thuốc đó là dùng cho những người bị trọng thương, ngươi mà đụng vào thì tuy không có vấn đề gì nhưng thật sự nó rất đắng, rất khó ngửi, đợt trước theo như ta cảm nhận thì chính là ngươi đã kéo phiền phức cho ta, cho ngươi đắng chết ! Ha ha ha ! " Càng nghĩ Anh Vũ lại càng thấy vui. Nàng là phe phản diện không phải nên thích mấy điều đó sao ?
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
PHÒNG CỦA HỒNG MIÊU
Trong phòng, Anh Vũ đang bắt mạch cho Hồng Miêu. Lam Thố đứng một bên lo lắng hỏi :
- Anh Nhi cô nương, huynh ấy thế nào rồi ?
- Đỡ hơn rồi. Nội lực đã khôi phục một phần.
- Hay quá !
Đúng lúc này, Đại Bôn và Mã Tam Nương mang thuốc vào. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều lấy tay che mũi. Hồng Miêu nhăn nhó nói :
- Đại Bôn huynh đệ, cái gì mà khó ngửi vậy ?
Đại Bôn cười, nói :
- Ha ha ! Hồng Miêu thiếu hiệp, thuốc của người đến rồi đây !
Mã Tam Nương bước đến, nói :
- Ai da ! Hồng Miêu, thuốc có hơi khó ngửi nhưng rất tốt cho huynh đó. Đại Bôn, mang thuốc đến cho Hồng Miêu đi.
- Được rồi !
Đại Bôn mang thuốc đến trước mặt Hồng Miêu :
- Nào, Hồng Miêu thiếu hiệp, đây là thuốc mà tôi và Tam Nương phải rất cực khổ mới sắc được, người mau uống đi.
Hồng Miêu tránh không được nên phải nhăn mặt uống thuốc. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của không phải một người mà là rất nhiều người. Lại là con heo ngu ngốc Trư Vô Giới. Những người trong phòng đều nghe thấy. Mã Tam Nương nói :
- Nguy rồi ! Có kẻ đến gây rối.
Nói rồi nàng ta lật một bức tranh lên, nhấn vào nút gì đó. Lập tức, bức tường biến thành một cánh cửa mở ra, lối vào mật thất xuất hiện.
- Đây là mật thất, Hồng Miêu, Lam Thố, Anh Nhi cô nương, mọi người mau vào đi, ở đây đã có ta và Đại Bôn lo liệu.
Lam Thố nói :
- Cái đó... Chỉ hai người không sao chứ ?
- Không sao mà ! Anh Nhi cô nương cần châm cứu cho Hồng Miêu và cần muội làm trợ thủ mà.
Đại Bôn cũng vỗ ngực tự tin :
- Ba người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lo chu toàn.
- Được rồi !
Nói rồi Lam Thố đỡ Hồng Miêu đi vào mật thất, nàng cũng cầm hòm thuốc theo sau. Mã Tam Nương đóng cửa mật thất lại rồi bày kế với Đại Bôn.
Trong mật thất, Lam Thố tìm một chỗ đặt Hồng Miêu xuống. Anh Vũ chuẩn bị đồ rồi nói :
- Hồng Miêu thiếu hiệp, Lam Thố cô nương, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Nên nhớ, trong lúc này hai vị đừng chú ý quá nhiều những chuyện bên ngoài.
Hai người kia đồng thanh nói :
- Được, chúng tôi biết rồi.
- Hồng Miêu thiếu hiệp, huynh cởi áo ra, ngồi xếp bằng đi. Còn Lam Thố cô nương, nhờ cô đọc cho tiểu nữ những huyệt đạo trong sách.
Nói rồi nàng lấy một quyển sách từ trong hòm thuốc ra.
- Vậy... chúng ta bắt đầu.
- Được !
Thế là một bên Lam Thố đọc mấy cái huyệt đạo loằng ngoằng còn một bên Anh Vũ tập chung đâm kim chuẩn. Thời gian cứ thế trôi qua. Rồi một canh giờ sau thì nàng đã có thể đâm hết kim. Anh Vũ nói :
- Hết rồi. Lam Thố cô nương, bây giờ chúng ta mỗi người một bên, truyền nội lực vào người của Hồng Miêu thiếu hiệp.
- Được.
Nửa canh giờ sau thì mọi chuyện đã xong. Trong lúc châm cứu thì hình như cửa mật thất có bị mở ra nhưng nàng đã nói là phải tập trung nên hình như hai người kia cũng không để ý mấy.  Anh Vũ nói :
- Lam Thố cô nương, nhờ cô chăm sóc cho thiếu hiệp, tiểu nữ ra ngoài xem xét một chút.
- Được, cô nhớ cẩn thận đó.
- Cô nương yên tâm !
Anh Vũ ra ngoài thì thì thấy một cảnh tượng rất thú vị. Đó là Đại Bôn đang đánh nhau với quân của Trư Vô Giới và việc... Mã Tam Nương đã gửi thư bằng một con hắc ưng. Theo như nàng biết thì con hắc ưng đó là của Ma giáo. Vậy... chẳng lẽ Mã Tam Nương lại là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro