Chương 7 : Hợp bích thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁN TRỌ KIM TIÊN KHÊ
Lúc này đây, Anh Vũ cảm thấy trận đấu dưới kia càng ngày càng trở nên nhàm chán, nàng thầm nghĩ muốn tìm một chỗ mà không ai có thể làm phiền nghỉ ngơi tiện thể nghiên cứu y thuật và luyện kiếm nữa. Có lẽ nàng nên quay về mật thất nói cho hai người kia một tiếng. Nghĩ nghĩ, Anh Vũ liền khéo léo trở về mà không để ai phát hiện, cũng tốt vì trước cửa mật thất không có ai, càng tiện. Thấy nàng về, hai người kia liền vui vẻ chào :
- Anh Nhi cô nương, cô về rồi sao ?
- Đúng vậy !
Lam Thố hỏi :
- Anh Nhi cô nương, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ?
- Ừm, cũng không có gì đáng nói. Chẳng qua là Trư Vô Giới và Đại Bôn đang đánh nhau.
- Ừm. Mà Anh nhi cô nương, cảm ơn cô đã giúp tôi hồi phục. Ân huệ lần trước tôi vẫn còn chưa báo đáp nữa. Tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để báo đáp ân tình này.
Anh Vũ che miệng khẽ mỉm cười, nói :
- Hồng Miêu thiếu hiệp là người chính nghĩa, tiểu nữ cứu thiêu hiệp cũng là chuyện nên làm, nói gì ân huệ chứ.
- Anh Nhi cô nương, dù thế nào tôi cũng nhất định sẽ báo đáp cô.
Lam Thố lúc này mới lên tiếng :
- Mà... dù sao chúng ta coi như là bằng hữu của nhau, xưng hô như thế có vẻ hơi xa lạ.
Bằng hữu ? Thật nực cười ! Dù trong lòng Anh Vũ nghĩ thế nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười nói :
- Hồng Miêu huynh, Lam Thố, tôi đã rõ rồi !
- Thật tốt quá ! Mà Anh Nhi, cô bao nhiêu tuổi rồi ?
- Tôi sao ? Tôi năm nay mười bảy tuổi rồi .
- Hơn tôi hai tuổi. Vậy muội phải gọi một tiếng Anh Nhi tỷ tỷ rồi.
- Ừm. Mà tôi đang muốn tìm một nơi không ai có thể làm phiền để nghỉ ngơi và nghiên cứu y thuật trong hai ngày, hai ngày sau tôi sẽ quay lại.
- Nhưng Anh Nhi, muội thân là nữ tử, lại không biết võ công, đi như thế có sao không ?
Không biết võ công ? Ai nói vậy ? Anh Vũ trợn tròn mắt vô cùng không thục nữ rồi khôi phục dâng vẻ yểu diệu thướt tha bình thường, nói :
- Hồng Miêu, huynh yên tâm, tôi còn biết dùng độc dược nữa, cũng khá lợi hại. Nếu ai dám làm phiền tôi thì tôi sẽ hạ độc bọn họ.
- Nhưng...
- Không sao đâu mà, hai người yên tâm. Ta đi đây !
Lam Thố hơi lo nói :
- Vậy... tỷ cẩn thận.
Anh Vũ chào bọn họ rồi đi khá xa tìm một hang động yên tĩnh, xung quanh còn có rất nhiều cây cối xanh mát và có cả trái cây. Nàng chọn nơi này vì điều kiện xung quanh tốt, hơn nữa cách quán trọ xa như vậy để tránh trường hợp nàng luyện kiếm lại dẫn dụ một số kẻ phiền phức đến đây. Tìm một chỗ thích hợp, Anh Vũ rút Thất Tinh kiếm ra. Kiếm của nàng vô cùng dẻo dai, Anh Vũ cho nó ngụy trang thành thắt lưng khảm ngọc, trông rất giống nên nhiều người thường nghĩ nàng không mang kiếm mà tưởng bở. Hiện tại võ công của Anh Vũ tuy rằng không phải đệ nhất thiên hạ nhưng vẫn hơn xa thất kiếm, trách sao được, bọn họ luyện một nàng luyện tám mà. Tuy rằng Anh Vũ vĩnh viễn không thể luyện đến tầng cao nhất của bảy bộ kiếm pháp kia nhưng tầng thứ chín cũng tốt mà. Trước khi xuống núi nàng có vào Thư các lấy một bộ kiếm pháp tên là ' Tây Thiên Vũ Khúc ' , nhân lúc này phải nghiên cứu và luyện nó mới được.
Thời gian cứ thế trôi qua, nửa ngày sau thì rốt cuộc Anh Vũ cũng có thể hiểu rõ sự thâm sâu của nó. Bộ kiếm pháp này cũng như tên của nó, thanh kiếm trên tay ta sẽ giống như nhảy múa, đường kiếm đẹp đẽ khiến cho người ta không tự chủ được mà bị mê hoặc, y như vũ khúc của thần tiên. Tuy nhiên, nó tuyệt đối không phải thùng rỗng kêu to. Đường kiếm tuy đẹp nhưng lại có thể đoạt đi mạng sống của người ta chỉ trong một giây, đúng sở thích của Anh Vũ, vừa mĩ lệ lại còn mạnh mẽ. Nàng cứ thế cho đến chiều tối rồi nghỉ tay hái trái cây ăn. Sau đó Anh Vũ lại lấy lá cây rải trong hang động làm một cái giường mềm mại. Nàng đọc sách thêm nửa canh giờ rồi đi ngủ.
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
HAI NGÀY SAU
Thế là đã qua hai ngày, Anh Vũ cũng nên trở về rồi. Hai ngày nay không có ai đến quấy rầy, thật tốt. Lúc nàng về đến thì trời cũng đã tối. Anh Vũ thấy gần quán trọ Kim Tiên Khê toàn là người của Ma giáo dựng lều ở đấy, có thể nói quán trọ bị bao vây rồi. Nàng liền không tiếng động vượt qua sự canh phòng cẩn mật tiến vào trong quán. Anh Vũ vừa bước vào thì thấy trên nóc nhà có một hắc y nhân che kín mặt. Hắn phóng con dao kèm theo một tờ giấy xuống phòng phía dưới rồi lập tức rời đi. Nàng cũng chỉ híp mắt lạnh lùng một cái rồi quay phắt đi, tiến đến chỗ có tiếng nói. Anh Vũ thấy Lam Thố, Mã Tam Nương và cả Đại Bôn mặt đỏ chót, có vẻ như là đang say rượu. Lam Thố nói :
- Anh Nhi, tỷ đã về rồi sao ?
- Đúng vậy. Mã Tam Nương, Đại Bôn huynh sao vậy ?
Mã Tam Nương thấy Anh Vũ không nói chuyện khách khí lễ phép như trước nữa thì hơi ngạc nhiên rồi lập tức đáp lời :
- Đại Bôn say rồi, ắt hẳn là bị người ta lừa.
Lam Thố lập tức lo lắng nói :
- Nguy rồi ! Chỉ e đây là kế điệu hổ ly sơn của Ma giáo. Có thể Hồng Miêu bây giờ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta mau về thôi.
Nghe vậy Mã Tam Nương vác Đại Bôn cùng Lam Thố và Anh Vũ chạy đến phòng của Hồng Miêu, đúng cái phòng nàng nhìn thấy hắc y nhân ở trên. Hồng Miêu đang đứng đó. Lam Thố nói :
- Hồng Miêu, nguy rồi ! Có chuyện rồi !
- Chuyện gì ?
- Rất có thể Ma giáo đã phát hiện ra chúng ta. Đại Bôn đã bị người ta lừa rồi.
- Vậy chúng ta phải tranh thủ tập luyện tập tam kiếm hợp bích.
- Nhưng Hồng Miêu, huynh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà.
Mã Tam Nương đảo mắt tính kế rồi nói :
- Đúng vậy, Hồng Miêu. Lam Thố nói rất đúng.
- Không sao đâu ! Anh Nhi, muội hãy đứng ở trên đây để tránh bị thương.
Nói rồi ba người kia nhảy xuống sân. Anh Vũ nhàm chán đứng từ trên cao nhìn bọn họ. Đến thời khắc quan trọng nhất, lúc mũi kiếm của ba người bọn họ chạm vào nhau thì một chút sự cố đã xảy ra. Nàng nhìn rõ là Mã Tam Nương không khống chế được Tử Vân kiếm. Khi cả Hồng Miêu, Lam Thố đều đã cho thu kiếm về thì Tử Vân kiếm lại trượt ra khỏi tay Tam Nương và hướng về phía Lam Thố khiến nàng ta ngã xuống đất. Đại Bôn lúc này đã tỉnh rượu và lập tữ nhảy xuống đấy. Anh Vũ cũng từ cầu thang chạy xuống. Hồng Miêu đau lòng ôm Lam Thố. Cả bốn liên tục gọi tên nàng ta. Lam Thố phun ra một ngụm máu rồi lâm vào hôn mê.
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro