Chương 5: Lam Thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của Cô Lỗ, ba người bọn họ tới đảo Quả Dừa nhanh hơn dự kiến. Tiểu Ly sau khi tiếp đất thành công, vừa đưa tay lên chỉnh sửa lại mái tóc bị gió làm loạn vừa nói:

"Hồng Miêu, đây là đảo Quả Dừa, Lam Thố chắc chắn ở đây."

Hồng Miêu bình ổn lại cảm xúc, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, điềm tĩnh nói.

"Khó khăn lắm mới có tin tức của Lam Thố, chúng ta không thể hành động khinh suất được, cứ thăm dò trước rồi tính tiếp."

"Ừ."

Thủy Đinh Đương ôm lấy Cô Lỗ biến nhỏ đi đằng sau, mặc dù ngoài mặt nhìn rất bình thản nhưng trong lòng đã sớm biến thành một mảnh rối nùi. Mím môi, nàng tự hỏi, gặp được Hàn Thiên rồi, nàng nên dùng sắc mặt nào để nói chuyện với hắn đây?

Tất nhiên nàng không thể để lộ cảm xúc mãnh liệt của nàng đối hắn bây giờ được. Lần đầu gặp mặt mà trưng ra khuôn mặt nồng đậm nhung nhớ cùng xuân sắc thế kia, hơn nữa còn mang theo khát cầu. Thử hỏi, có ai không nghĩ nàng là biến thái? Sợ rằng không những không tiếp cận được mà còn dọa hắn cao chạy xa bay, tránh nàng như tránh một thứ gì đó rất ghê tởm. Nhưng mà lạnh lùng cũng không ổn, lần đầu gặp gỡ đã lạnh nhạt với nhau thế, sau này gặp mặt nhau có lẽ sẽ chỉ nói được với nhau vài ba câu khách khí, tệ hơn là lướt qua nhau luôn.

Nàng không muốn thế đâu (T△T)

Và cứ thế, sau một canh giờ hỏi đường các kiểu, ba người một thú đã đến trước cổng Đấu trường thú.

———

Đấu trường thú tọa lạc ở phía Bắc đảo Quả Dừa, nổi tiếng nhất đảo này. Nơi đây diễn ra rất nhiều trận đấu, xiếc giữa thú và người, không chỉ có mỗi thế, chỗ này còn có riêng một tửu quán xây ngay bên trong để khách nhân có thể vừa thưởng thức món ngon vừa xem trận. Nói gì thì nói, chung quy lại, cũng chỉ nhằm mua vui cho công chúng.

Hồng Miêu vội vàng kéo Tiểu Ly xuyên qua đám đông, đứng ở ngay hàng đầu tiên. Thủy Đinh Đương ôm Cô Lỗ đi theo nhưng không may mắn như hai người kia, nàng bị mắc kẹt trong đám đông. Đinh Đương hiện tại có cảm tưởng nàng giống hệt chiếc thuyền nhỏ trôi giữa biển khơi, hết bị sóng đẩy qua bên phải lại bị đẩy sang bên trái, có lúc còn suýt ngã lộn nhào. Cuối cùng, sau một khắc kiên cường, con thuyền nhỏ tên Thủy Đinh Đương đã cập bến thành công. Ngồi ở hàng cao nhất, nàng đặt Cô Lỗ đã ngất xỉu vì thiếu oxy lên đùi, trong lòng nước mắt đã sớm chảy thành sông. Đúng là, khổ không tả hết mà( TДT)

"Gầm!!!"

Hai con sư tử đi vòng quanh sân đấu, lắc mình gầm lên ra uy. Trên không trung, có một tấm lưới với 2 đầu cố định ở hai đài đối diện nhau, bên cạnh tấm lưới là một sợi dây thừng mà Đinh Đương đoán là để người diễn trò đi lên.

Đám đông reo hò, báo hiệu buổi biểu diễn đã bắt đầu. Sợi dây đó có công dụng đúng như nàng đoán, nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, người đi trên sợi dây đó là hảo muội muội Lam Thố.

"Lam... Thố..." Nàng kinh ngạc nhìn thiếu nữ mặc bộ y phục màu vàng với những họa tiết màu hồng và tím, chân mang hài đỏ, tay cầm ngang cây gậy đang ngập ngừng chậm rãi đi từng bước trên sợi dây.

Ở bên dưới, Tiểu Ly nhìn không khí đám đông nơi đây, cười nói.

"Nơi đây đúng là náo nhiệt thật, nếu ta mà biểu diễn phép thuật ở đây chắc chắn cũng được hoan nghênh nhiệt liệt lắm."

Hồng Miêu đứng bên ậm ừ trả lời cho có, tập trung nhìn thiếu nữ mới xuất hiện. Y giật mình, bóng hình kia sao giống Lam Thố quá, y dụi mắt nhìn lại, thảng thốt nhận ra đúng là người kia rồi.

"Đúng là Lam Thố rồi, nhìn kìa Tiểu Ly, kia đúng là Lam Thố rồi." Hồng Miêu vui sướng nắm lấy vai huynh đệ tốt.

Tiểu Ly thẫn thờ nhìn lên, lầm bầm đúng là Lam Thố thật.

Lam Thố thở gấp, lòng bàn tay đầy mồ hôi, mặc dù biết nhìn xuống dưới từ đây sẽ khiến nàng căng thẳng và sợ nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cứ tiếp tục nhìn. Đôi mắt nàng quét một lượt xung quanh, tựa đang muốn tìm cái gì đó. Nàng muốn tìm một người, nàng cần phải tìm một người. "Người ấy" của nàng đang ở đâu đó trong đám đông này. Đám đông thấy nàng nhìn về phía này, họ reo hò càng nồng liệt hơn, nàng còn nghe loáng thoáng mấy câu như "Giỏi quá." , " Tuyệt vời!"

Nhưng mà... "người ấy" là ai?

Lam Thố choáng váng, thân mình run lên, chân bước hụt một bước. Gậy gỗ rơi xuống đất gãy đôi, nàng cố hết sức giữ bản thân thăng bằng trên không, đầu nàng ong lên, tâm trí rối bù.

Là ai?

Là ai?

Là ai?

Là ai?

"Người ấy" mà nàng cần tìm rốt cuộc là ai?

Đám đông nhìn thấy cảnh này, bắt đầu nhốn nháo. Nguy hiểm quá, cô nương trên kia có sao không? Cô nương ấy liệu có đi xuống an toàn không?

Ở đài phía Đông, thuộc hạ của chủ nhân nơi này thấy phản ứng đám đông, gã nhếch mép cười nhầm hiểm, di di chân lên sợi dây làm nó lắc dữ hơn.

Lam Thố hoảng, cơ thể mất thăng bằng rơi xuống, may mắn hai tay nắm được sợi dây. Chưa kịp để nàng thở phào một tiếng, nhờ lòng bàn tay đầy mồ hôi trơn tuột cùng với sợi dây đang lắc liên tục, nàng thành công rớt xuống.

Nhắm chặt mắt lại, Lam Thố bỏ cuộc, để mặc số phận quyết định tất cả.

"Lam Thố!" Khoảnh khắc thấy Lam Thố rơi xuống, Hồng Miêu không nghĩ gì hết, lập tức dùng khinh công bay tới ôm lấy nàng. 

Cho đến khi đáp xuống tấm lưới, y mới hoàn thần. Cảm nhận thân nhiệt ấm áp của người nằm gọn trong vòng tay, Hồng Miêu bỗng cảm thấy an bình.

Sau đó, Hồng Miêu không nén được mà thở phào một tiếng, may mắn, may mắn y tới kịp.

Lam Thố từ từ tỉnh lại, mắt đẹp bắt gặp huyền mâu của người kia. Trong phút chốc, nhịp tim nàng đập mạnh hơn và nàng chợt nhận ra.

"Người ấy" của nàng... đây rồi.

———

Hoà Thạc: Thực ra tính thi xong mới viết cơ, nhưng câu từ cứ tuôn ra làm không kìm được phải viết. Nói chung, chương này dành riêng cho Hồng Lam, và sau chương này có khả năng mình ẩn đến tầm tháng 7, 8 mới comeback nha, tức là thi xong ĐH ấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro