Ngoại truyện: Vài ba chuyện dễ thương của gia đình quán chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong một lần tắm cùng với Thủy Đinh Đương, Tiểu Lạc phát hiện ra trên người sư mẫu nhà nàng có rất nhiều chỗ xanh tím và dấu răng.

"Sư mẫu, vết thương này là sao?" Tiểu Lạc chạm nhẹ vào bả vai Thủy Đinh Đương, thắc mắc.

"Cái này hả?" Đinh Đương đưa tay lên xoa xoa bả vai, ngón tay chạm phải dấu răng Hàn Thiên để lại, bỗng não bộ tự động phát lại cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tối qua.

"K - Không có gì đâu." Thủy Đinh Đương liếc mắt sang chỗ khác, lắp bắp nói.

Tiểu Lạc nhíu mày nhìn bộ dạng lúng túng của sư mẫu, đoán là người không muốn nàng biết. Nhưng nàng tò mò, vì cái gì sư mẫu không nói cho nàng? Chuyện này khó nói lắm sao?

Hay là...

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Tiểu Lạc.

Sư mẫu bị sư phụ khi dễ!?

Tiểu Lạc lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Sư phụ thương sư mẫu như vậy, sao có thể làm sư mẫu bị thương cơ chứ.

Nhưng nàng vẫn không dứt được suy đoán này. Có thể chứ, bởi có một lần nàng mất ngủ, liền ôm chăn gối chạy qua phòng vợ chồng Hàn Thiên tính xin ngủ chung, vừa bước tới bậc thềm đầu tiên đã nghe thấy tiếng sư mẫu thở dốc, cầu xin sư phụ tha cho, tiếng sư phụ cười nói gì đó mà nàng nghe không rõ. Hơn nữa còn có mấy âm thanh kì quái nữa. Tiểu Lạc nghe được một màn như vậy, lo lắng cho sư mẫu bị sao, gõ cửa hỏi thăm. Sau đó nàng nghe thấy tiếng sư mẫu trả lời đứt quãng, sư mẫu nói nàng ấy không sao đâu, về ngủ đi.

Tiểu Lạc 9 tuổi năm đó không chút nghi ngờ về câu trả lời của sư mẫu, ôm chăn gối về phòng. Mà Tiểu Lạc 11 tuổi bây giờ nhớ lại, cảm thấy suy nghĩ của mình đúng thật, đồng thời cảm khái mình năm trước ngu thật, lúc đấy chính ra nên phá cửa cứu sư mẫu chứ. Vì nàng lúc đó không hành động nên đến giờ sư mẫu vẫn bị sư phụ khi dễ.

Tiểu Lạc nắm chặt tay Thủy Đinh Đương, mắt ánh lên tia kiên định. Vậy nên hiện tại nàng nhất định sẽ bảo vệ sư mẫu, cho dù kẻ thù là sư phụ.

Thủy Đinh Đương nhìn dáng vẻ quyết tâm của nữ đệ tử mà dấu hỏi đầy đầu. Nàng không hề hay cảnh xuân của vợ chồng nhà nàng qua quá trình não bổ của Tiểu Lạc thành cảnh Hàn Thiên khi dễ nàng.

Sau đó, Tiểu Lạc bằng cách làm nũng, thành công khiến Thủy Đinh Đương đồng ý ngủ với nàng, Hàn Thiên cũng không có ý kiến gì, cho rằng chỉ là sư đồ ngủ cùng nhau mà thôi. Huống hồ Tiểu Lạc với Đinh Đương thân nhau như vậy, dù sao chuyện này chắc kéo dài lâu nhất là 1 tuần.

Hàn Thiên đã lầm.

Tiểu Lạc cùng với tuyệt chiêu "đôi mắt cún con" của mình, đã độc chiếm Thủy Đinh Đương suốt 1 tháng và còn có nguy cơ lâu hơn.

Tất nhiên, với người đã xa hơi nương tử 1 tháng trời, Hàn Thiên nhất quyết không để xảy ra việc đó. Và dưới dâm uy của Hàn Thiên, Tiểu Lạc dù không muốn vẫn phải trả sư mẫu về cho sư phụ.

Tiểu Lạc: Ta không bảo vệ tốt sư mẫu, ta có lỗi với sư mẫu இдஇ

Tiểu Lạc sau chuyện này bắt đầu không quý Hàn Thiên như trước nữa. Cho đến ba năm sau, nàng từ người bảo vệ sư mẫu lại trở thành người trợ giúp sư phụ dụ sư mẫu vào tròng ╮(╯▽╰) ╭

.

.

.

2.

Trên đảo Phượng Hoàng, hài tử 7 tuổi đã được coi là trưởng thành, có thể ở phòng riêng. Tiểu Lạc cũng không ngoại lệ.

Mặc dù Thủy Đinh Đương biết xa nàng Tiểu Lạc vẫn ngủ tốt, nhưng nàng vẫn lo con bé sẽ cảm thấy cô đơn. Cho nên nàng đã nhờ gia nhân Cung Ngọc Thiềm làm hai con búp bê Hàn Thiên và Thủy Đinh Đương cho Tiểu Lạc. Tiểu Lạc lúc đó quý hai con búp bê này vô cùng, khi nào Đinh Đương sang cũng thấy Tiểu Lạc để chúng ngay đầu giường.

Sau này Tiểu Lạc lớn rồi, Đinh Đương không thấy hai con búp bê ở chỗ quen thuộc nữa, vốn dĩ nàng nghĩ rằng con bé đã vứt chúng đi rồi. Cho đến một hôm nàng dọn phòng cho Tiểu Lạc, vô tình làm rơi đồ trên kệ xuống đất, cúi người nhặt lên thì phát hiện đó chúng là hai con búp bê nàng tặng cho Tiểu Lạc. Lúc đó Thủy Đinh Đương nhận ra, Tiểu Lạc vẫn luôn cất giữ chúng rất tốt, chỉ có điều đổi nơi chứa.

Nàng đặt búp bê Thủy Đinh Đương lên chỗ cũ, còn con búp bê Hàn Thiên thì cầm nghịch.

"Giờ nhìn kĩ, con búp bê này giống Hàn Thiên thật, à không, nó là bản nhỏ của Hàn Thiên ha." Thủy Đinh Đương cười thích thú, ngón trỏ miết nhẹ lớp vải mềm.

Trong lúc đó Hàn Thiên đang chỉ dẫn chúng đệ tử luyện tập, bỗng nhớ ra có việc cần nói với Đinh Đương, thế là để chúng đệ tử tự luyện tập, còn mình đi tìm nương tử. Lúc đi ngang qua phòng Tiểu Lạc, thoáng thấy bóng dáng nàng ở đó.

Hắn dừng bước, tiến đến gần phòng nữ đệ tử hơn để xác nhận người kia có đúng là Đinh Đương hay không. Nhìn vào thì thấy chổi nằm chỏng trơ trên sàn, còn Thủy Đinh Đương thì đang ngồi trên giường, tay trái cầm búp bê, tay phải bóp loạn lên. Hàn Thiên cười trừ, lên tiếng gọi nàng.

"Đinh Đương."

"Hàn Thiên, nhìn xem thiếp tìm được gì nè."

Đinh Đương lập tức quay lại, giơ con búp bê lên cười thần bí.

"Búp bê?" Hàn Thiên ngồi bên cạnh Đinh Đương, tò mò hỏi.

"Đúng vậy, nhưng nó không phải búp bê bình thường đâu, đây là búp bê Hàn Thiên mà thiếp nhờ người làm cho đấy."

"Nàng làm nó cho Tiểu Lạc nhỉ, không ngờ con bé còn giữ."

"Ừ. Mà nhé, chàng biết không..." Đinh Đương gật đầu, sau đó cọ má vào con búp bê "Giờ nhìn kĩ mới thấy nó cũng dễ thương lắm, mềm nữa. Thiếp thật sự muốn ôm nó đi ngủ."

Nhữ tưởng cảnh trên là một cảnh rất ngọt ngào trong mắt Hàn Thiên, nhưng thực chất không phải vậy. Trái lại, nó làm hắn cảm thấy tức giận và rất khó chịu.

Hàn Thiên rút con búp bê khỏi người Đinh Đương, vứt ra sau giường. Trong khi Đinh Đương còn đang thắc mắc vì sao hắn làm vậy, Hàn Thiên lùi xuống một chút, mở rộng vòng tay cười tươi.

"Đinh Đương à, tại sao nàng lại muốn ôm con búp bê đó chứ. Có ôm thì ôm ta này."

Phiên bản người thật đang ngồi trước mặt nàng đây, cho nàng ôm đủ, cần gì con búp bê đó chứ?

Thủy Đinh Đương hồi da - mặt - vẫn - còn - rất - mỏng trước sự mời chào trực tiếp của lão công, dù mặt đã đỏ bừng bừng, vẫn tình nguyện chui vào lòng Hàn Thiên.

"Nàng xem, ta so với con búp bê đó tốt hơn nhiều đúng không?"

"Chàng đây là đang ghen à?"

"Không."

.

.

.

———

Hoà Thạc: Tuần sau có điểm thi rồi, lo quá :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro