Chương 6: Hàn Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố từ từ tỉnh lại, mắt đẹp bắt gặp huyền mâu của người kia. Trong phút chốc, nhịp tim nàng đập mạnh hơn và nàng chợt nhận ra.

"Người ấy" của nàng... đây rồi.

"Lam Thố, muội có sao không?" Hồng Miêu mắt thấy Lam Thố tỉnh, lo lắng hỏi.

Lam Thố có lẽ đã quá mệt, không còn sức để trả lời đối phương nữa, miên man ngủ thiếp đi trong vòng tay thiếu niên.

Chứng kiến một màn, cả đấu trường bỗng yên tĩnh đến kì lạ, rồi một phút sau, tựa vỡ oà cảm xúc. Vô số lời tán thưởng vang lên, mà người nhận, không ai khác chính là thiếu niên đang ngồi trên tấm lưới - Hồng Miêu.

Thủy Đinh Đương ôm ngực thở ra. Trời ạ, hai cái người này, hù nàng sợ phát khiếp.

Mà nếu lúc đó Hồng Miêu không đến kịp không biết Lam Thố sẽ thế nào. Rùng mình, nàng thật không dám nghĩ đến cảnh tưởng đó.

Mắt xám dịu dàng nhìn đôi nam nữ trên kia, không khỏi cảm thấy mừng cho họ. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau rồi.

———

"Tên tiểu tử này dám đến đây làm loạn sao?"

Lão nhân ngồi trên ghế ở đài phía Tây tức giận.

Lão lập tức gọi thuộc hạ tới, ghé vào tai gã nói nhỏ rằng hãy thả tấm lưới xuống, để sư tử đấu với tiểu tử kia, lão muốn xem bản lĩnh thật sự của kẻ kia tới đâu. Còn tiểu cô nương kia, đối với người đấy, lão bảo nhân tiện thì đem về.

Gã thuộc hạ gật đầu vâng dạ, nhanh chóng truyền lệnh của lão đi. Nhận được mệnh lệnh, tên phụ trách ở đài Tây rút sợi dây cố định tấm lưới.

Hồng Miêu có dự cảm không lành, ngẩng lên thì thấy một bên tấm lưới đang từ từ rơi xuống. Y vội ôm Lam Thố lên, hướng về phía Tiểu Ly ném.

"Tiểu Ly, hãy đỡ lấy."

"Được."

Tiểu Ly thành công tiếp nhận Lam Thố.

Cùng lúc đó, gã thuộc hạ ở đài Đông rút dây cố định. Mất đi hai đầu giữ thăng bằng thì tấm lưới nhanh chóng rơi xuống là một việc tất nhiên.

Đám đông trong phút chốc lặng đi, họ lo lắng cho số phận của thiếu niên kia. Với những người bình thường thì chắc chắn sẽ ngã một cách rất đau đớn, và gãy xương là điều không thể tránh, hơn nữa dưới kia còn có sư tử, bị thế thì sao mà đấu với chúng được cơ chứ. Mất mạng là cái chắc.

Nhưng vui làm sao, Hồng Miêu lại không phải người bình thường. Y đạp lên tấm lưới lấy đàn nhảy lên, lộn một vòng rồi lặp lại động tác ban nãy một lần nữa, tiếp đất an toàn.

Chúng sư tử thấy người liền gầm lên, cả hai đều nhào tới vồ, Hồng Miêu phản ứng nhanh né được.

"Hồng Miêu, cẩn thận đó." Tiểu Ly ôm ngang Lam Thố đứng trên khán đài lo lắng hô.

Hồng Miêu cắn môi, lập tức thủ thế. Mắt vẫn không dời hai con thú trước mặt, y hướng Tiểu Ly nói to.

"Tiểu Ly, mau đưa Lam Thố rời khỏi đây trước đi."

Dứt lời, sư tử lại nhào tới vồ y, và giống như ban nãy, y né được công kích của chúng. Sư tử gầm lên, tìm mọi cách cô lập Hồng Miêu, không để y thoát dễ dàng.

———

Trên khán đài, Thủy Đinh Đương nhíu mày, hai tay nắm chặt vạt áo đến nổi gân xanh. Không ổn, tình hình hiện tại thực sự không ổn chút nào. Hồng Miêu thì đang gặp rắc rối với hai con sư tử, còn chỗ Tiểu Ly thì một đám người cầm gậy đang đến gần, mà nàng có cảm giác là bọn họ đến vì Lam Thố.

Nàng ôm Cô Lỗ lên, nhanh chóng chạy xuống đó. Tiểu Ly chỉ am hiểu phép thuật, còn võ thuật này nọ rất mơ hồ, đối với đám người cao to lực lưỡng kia, Tiểu Ly căn bản không có cửa thắng.

"Các ngươi... các ngươi muốn làm gì vậy?"

Khi nàng đến nơi, Tiểu Ly đang bị đám người đó vây quanh, còn người kia liên tục nhìn chúng người, từ từ lùi lại trong sợ hãi.

"C-C-Các ngươi không được tới đây."

"Hãy để cô nương đó lại đây cho ta." Một kẻ trong đó lên tiếng.

Những tên khác từng bước ép sát, dường như không có ý định tha cho Tiểu Ly.

"Các người mau tránh ra. Ta tuyệt đối không trao Lam Thố cho các ngươi đâu, mau tránh ra đi."

Đằng sau, Thủy Đinh Đương để Cô Lỗ nằm gọn một chỗ trên mặt đất, sau đó lao tới đá vào chân hai gã gần mình nhất. Hai người kêu lên, khuỵu xuống ôm lấy chân mình run rẩy.

"Tiểu Ly, mau đưa Lam Thố cho muội."

Tiểu Ly giật mình, sau đó gật đầu ném Lam Thố về hướng Đinh Đương. Thủy Đinh Đương tiếp nhận Lam Thố, quay đầu dùng khinh công chạy đi. Nàng đâu biết, trong đám người kia lại có tên biết dùng khinh công.

Nàng mới cách chỗ Tiểu Ly tầm hơn chục bước, kẻ đó đã đứng trước mặt nàng chặn lại. Cắn môi, nàng quay đầu thì thấy mấy tên còn lại đã đuổi tới.

"Mau đưa cô nương đó cho ta."

"Còn lâu."

Hừ lạnh, nàng cẩn thận ôm Lam Thố vào trong ngực, bắt đầu chống trả.

Một khắc sau, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng Thủy Đinh Đương không thể thay đổi kết cục ban đầu là Lam Thố bị đám người này bắt đi. Còn nàng bị thương, tuy nhiên chỉ bị trầy vài chỗ thôi.

"Đinh Đương!" Tiểu Ly ôm Cô Lỗ chạy tới.

"Mau lên, bọn chúng còn chưa đi xa đâu, mau đuổi theo."

"Nhưng mà muội..."

Nàng mỉm cười, nói rằng nàng không sao đâu, mau đi thôi. Tiểu Ly ngập ngừng nhìn nàng, gật đầu đáp ứng.

Quay lại với Hồng Miêu một khắc trước.

Đối với công kích dồn dập của sư tử, Hồng Miêu chỉ có thể tiếp tục tránh. Để rồi cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp, y bắt đầu vận công, thi triển "Toàn phong quyền" đẩy lùi sư tử.

Đám đông kích động, lời tán thưởng tuôn ra không ngừng.

Lão nhân đứng ở đài phía Tây cười lớn, tay vuốt râu nói với người đứng bên cạnh mình.

"Đi chiến sĩ Hàn Thiên, chúng ta xuống gặp mặt vị anh hùng trẻ tuổi này."

Thủy Đinh Đương ôm Cô Lỗ cùng Tiểu Ly đuổi theo đám người kia. Sắp sửa rời khỏi đó thì Đinh Đương nghe thấy tiếng hò hét.

"Oa oa... chiến sĩ Hàn Thiên kìa."

"Chiến sĩ Hàn Thiên, ta muốn thành thân với ngươi."

...
Thủy Đinh Đương: 囧

Sống trên đời bao nhiêu năm trời, nàng không biết thiếu nữ ở đảo Quả Dừa bạo như vậy cơ đấy.

Nàng tò mò quay đầu lại thì thấy người nàng nhung nhớ  đang đi cùng với một lão nhân nào đó đến gặp Hồng Miêu.

"Hàn Thiên." Thủy Đinh Đương khẽ gọi.

Và không để nàng hồi tưởng bất kì kí ức nào, hay chìm vào dòng cảm xúc nào, một đạo âm thanh vang lên ngay bên cạnh, thành công cắt đứt mọi suy nghĩ của nàng.

"Lão công, ta muốn sinh con cho ngươi, Hàn Thiên!"

Thủy Đinh Đương: ( ̄□ ̄|||)

Thiếu nữ, liêm sỉ của ngươi tha cho chó ăn hết rồi sao? Thân là thiếu nữ chưa thành thân sao có thể tự tiện gọi nam nhân đã có thê tử là "lão công" cơ chứ? Lại còn muốn sinh con cho hắn nữa, đây là đang trực tiếp mời gọi Hàn Thiên đấy à? Sao ngươi có thể nói thế khi thê tử của hắn vẫn đang đứng đây cơ chứ.

Thủy Đinh Đương không nhịn được phun tào.

Tất nhiên, nàng chưa có điên đến mức hét vào mặt người kia những lời đó. Phải biết rằng Hàn Thiên ở kiếp này vẫn chưa có thê tử.

Vậy nên Thủy Đinh Đương chỉ có thể uất ức nói nhỏ.

"Hừ, Hàn Thiên rõ ràng là lão công của ta."

Và thật không biết là may hay rủi, lời này Tiểu Ly vô tình nghe thấy, và cũng vô tình ghi tạc vào lòng.

———

Hoà Thạc:  Chương này để chúc mừng việc "Duyên" đã đạt được 1k view :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro