Chương 7: Hổ Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là biểu cảm của Tiểu Ly sau khi vô tình nghe thấy lời sư muội nói: Σ(っ°Д °)っ

Thuỷ Đinh Đương nói như vậy, có lẽ nào là thích Hàn Thiên? Không không, nói ra miệng như vậy rồi thì chắc chắn là thích rồi. Ngoạ tào, Thuỷ sư muội không phải thích Hồng Miêu sao? Vì cái gì đùng một phát chuyển qua thích Hàn Thiên? Có lẽ nào sư muội là một người tuỳ tiện chăng... Không được, nghĩ cái gì vậy, sư muội nàng tốt như vậy, chắc là có lí do gì đó. Ừ, ta phải tin tưởng sư muội...... Ta làm không được! 囧

Hắn phun tào, mặc dù tình cảnh hiện tại đang rất cấp bách nhưng hắn vẫn không nhịn được mà phun tào.

"Huynh ổn chứ?" Đinh Đương nhìn sang, vô tình bắt gặp khuôn mặt nặng nề như lâm đại dịch của Tiểu Ly, có chút lo lắng hỏi.

Tiểu Ly giật mình thoát khỏi trạng thái phun tào, quay sang cười tươi rói nói ổn mà, ổn mà, muội đừng lo.

Nằm tào, mới tiếp nhận một thông tin kinh động như vậy, hắn làm sao mà ổn được cơ chứ? 囧

Nếu Hồng Miêu ở đây, với độ mẫn cảm của y chắc chắn sẽ làm mặt khinh bỉ, nói có quỷ mới tin đệ. Tuy nhiên Thủy Đinh Đương thuộc tính thiên nhiên không ngoài dự đoán, tin luôn.

Hai người bám theo đám người kia, tuy đã lẻn vào được nơi giam giữ nhưng vì mất dấu nên không biết nơi mà họ giam Lam Thố. Và sau một hồi mò mẫm, cuối cùng hai người cũng phát hiện Lam Thố - hiện đang bất tỉnh ngồi bên cái lồng giam giữ một con Tiểu Hổ Giao. À, ngoài ra cũng thu hoạch được một Tiểu Tiểu Hắc, mặc dù hiện tại nó với Tiểu Ly cùng Cô Lỗ đang nháo ở ngoài kia. Cơ mà náo động như vậy mà mấy tên thuộc hạ không đến, nên nàng cũng lười quản. Nói trắng ra là mặc kệ.

Thủy Đinh Đương ngồi xuống lay lay Lam Thố, nhẹ giọng gọi tên nàng. Lam Thố từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tràn vào mắt không phải là chàng thiếu niên nọ, mà là một thiếu nữ xinh đẹp.

"Xin hỏi, tỷ là ai?"

"Ta tên Thủy Đinh Đương. Lam Thố, muội cảm thấy thế nào? Ổn chứ?"

"Muội không sao, cảm ơn tỷ." Tuy không biết vì sao tỷ tỷ xinh đẹp biết tên của mình, nhưng Lam Thố đồng ý tiếp nhận quan tâm của tỷ ấy, vì nàng không cảm nhận được một tia ác ý nào phát ra từ nàng ấy.

Tiếng kêu của Tiểu Hổ Giao và âm thanh khi nó dùng thân mình đập vào lồng vang lên, thành công thu hút sự chú ý của hai thiếu nữ.

"Tiểu Hổ Giao này chắc là nghe thấy tiếng của mẹ nó nên mới sốt ruột như vậy. Để muội thả Tiểu Hổ Giao ra."

May mắn lồng giam không khoá, Lam Thố chỉ cần đẩy sang là có thể ôm được nó ra. Tiểu Hổ Giao giãy giụa, vùng ra khỏi cái ôm của Lam Thố, chạy về phía cửa. Lam Thố và Thủy Đinh Đương không chút do dự, đuổi theo Tiểu Hổ Giao.

———

Trở lại vài phút trước, sau khi Tiểu Ly và Thủy Đinh Đương đã rời đi. Hồng Miêu đề nghị chủ nhân của đấu trường để y mang Lam Thố, còn tiền y sẽ gửi sau. Hàn Thiên đứng bên lão nhân nghe vậy không khỏi cảm thấy Hồng Miêu thật thiên chân. Một lời đề nghị vô số chỗ bất lợi như vậy, lão cáo già này sao có thể chấp nhận. Quả nhiên, lão nhân cười nhạt, lịch sự từ chối.

"Chàng trai trẻ, không có tiền ta không thể thả người được." Đương lúc sự hụt hẫng và thất vọng tràn ra trong lòng Hông Miêu, lão nói tiếp "Tuy nhiên ta có một chủ ý, nếu thiếu hiệp đồng ý ta có thể thả Lam Thố đi."

"Chủ ý của ông là gì?"

"Con Hổ Giao của bổn đảo vô cùng hung dữ... để ta cho cậu thấy." Dứt lời lão quay người vỗ tay, thuộc hạ nhận lệnh ấn vào một viên gạch, tức thì mật thất xuất hiện, giam trong đó là con vật tên Hổ Giao.

Bức tường vừa kéo lên, Hổ Giao chạy lại gần cửa lồng giam, gầm lên. Hồng Miêu, Hàn Thiên và những người dân trên khán đài đều bị khí thế hung dữ trong tiếng gầm của nó dọa sợ.

Lão nhân khá là hài lòng với loạt phản ứng này, lão quay lại nói với Hồng Miêu.

"Nếu cậu với chiến sĩ Hàn Thiên chấp nhận khiêu chiến, nếu đánh thắng nó thì cậu sẽ được toàn quyền quyết định, Lam Thố sẽ thuộc về cậu."

"Được, quân tử nhất ngôn." Nghe thấy có thể đưa Lam Thố về, Hồng Miêu không do dự đồng ý.

"Tại sao tôi phải hợp tác với hắn?" Hàn Thiên cau mày, khó chịu nói.

Lão nhân cười cười, từ trong tay áo lấy ra một chuỗi trang sức "Ta chỉ muốn cậu có thể sớm lấy lại chuỗi trân châu của mẹ mà thôi."

Hàn Thiên khựng lại, trong phút chốc, kí ức về khi mẫu thân tặng hắn chuỗi trân châu đó tràn ngập trong đầu. Hắn hốc mắt có chút phiếm hồng, dùng chính mình cũng không nghe được thanh âm, nhỏ không thể nghe thấy tự nói, "Mẹ ơi"

"Cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta đi, chỉ cần cậu đánh xong trận này, thì ta sẽ trả cho cậu chuỗi trân châu này."

"Quân tử nhất ngôn!" Hàn Thiên quay sang chỗ khác, thâm tâm cảm thấy chính mình thật điên rồ khi tin lời lão hồ y này. Nhưng hắn không hối hận, cơ hội này có lẽ độ tin cậy không cao lắm, tuy nhiên vẫn đáng giá để thử.

Lão nhân cất chuỗi trang sức vào trong tay áo, nhếch miệng cười. Tên tiểu tử này là cây hái ra tiền của lão, sao lão có thể dễ dàng thả đi được chứ!

Lão quay lại nói với tất cả khán giả, rằng thời khắc tuyệt vời nhất sắp tới rồi, trận đấu với Hổ Giao sẽ bắt đầu ngay sau lúc này, mọi người hãy hô to lên đi!

Sau đó, không khí của chúng khán giả trở lên phấn khích, kích động hơn hẳn.

Lão nhân quay trở lại chỗ ngồi, hạ lệnh thả Hổ Giao, bên kia gã thuộc hạ vâng một tiếng, ấn một viên gạch khác. Mắt thấy cửa lồng giam đã mở, Hổ Giao lập tức chạy ra, hướng đến hai vị thiếu niên mà lao tới.

Hồng Miêu và Hàn Thiên tung mình, giữ khoảng cách với Hổ Giao. Hồng Miêu cắn môi, tiêu rồi, Hổ Giao này xem ra rất khó đối phó. Trong khi y vẫn đang miên man nghĩ ngợi, Hổ Giao đã bắt đầu công kích bằng hơi thở của mình. Hàn Thiên vận khí, tạo ra một hàng băng tấn công nó, Hồng Miêu cũng xuất chiêu, nhưng đòn tấn công của hai người đã bị Hổ Giao dễ dàng phá. Và một trong số những mảnh băng đã bị phá nát bay tới va vào mặt nạ Hàn Thiên khiến nó rơi xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn của hắn.

"Hàn Thiên!?" Hồng Miêu sửng sốt, y thật không ngờ người này chính là Hàn Thiên.

Và nhân lúc hai người phân tâm, Hổ Giao lao tới, dùng đuôi quật ngã họ. Hổ Giao gầm lên, lại một lần nữa tiếp tục công kích, có lẽ nó định dứt điểm một lần luôn. Nhưng hai người đã kịp bật dậy tránh, sau đó là cuộc rượt đuổi giữa hai người một thú. Cuối cùng, không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này nữa, Hàn Thiên dùng tường làm đà, nhảy lên lưng Hổ Giao.

"Hàn Băng quyền." Hàn Thiên vận nội công đánh một quyền lên lưng nó, nhưng xem ra không ăn thua gì cả, còn suýt nữa bị quật ngã. Hồng Miêu quay đầu lại thấy vậy, nhảy lên định giúp hắn. Y đánh vào Hổ Giao một chiêu Toàn Phong quyền, nhưng cũng không thay đổi được cục diện hiện tại. Tình trạng bây giờ của hai người chả khác ban nãy là bao, chỉ khác là đổi từ hình thức rượt bắt sang cưỡi mà thôi.

Đột nhiên có hai nhân loại ngồi trên lưng mình, Hổ Giao vô cùng khó chịu, không ngừng dùng sức hất văng bọn họ. Tuy nhiên nhân loại này lì hơn nó nghĩ, mãi không ngã xuống. Hổ Giao vốn đã khó chịu nay càng khó chịu hơn, nó gầm lên, lần này nó quyết tâm hất ngã hai tên kia, và nó đã thành công. Nhìn hai tên nhân loại giống đực nằm sòng soài trên đất, nó gầm lên một tiếng khoái chí, lao tới quyết kết thúc trận đấu bằng đòn này.

Hàn Thiên thấy Hổ Giao tới, cố gắng đứng dậy, vận công tạo ra phi tiêu băng ném về phía con thú kia, nhưng trượt, phi tiêu đâm vào tường gãy đôi.

Trong lúc trận đấu đang đến hồi cao trào, bỗng Tiểu Hổ Giao xuất hiện, cùng với Lam Thố và Thủy Đinh Đương đuổi theo đằng sau.

"Tiểu Hổ Giao, mau lại đây, đừng ra đó, nguy hiểm lắm!"

Lão nhân bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của hai thiếu nữ, ngẫm nghĩ kế hoạch của lão không thể thiếu cô gái Lam Thố kia, liền hạ lệnh cho người bắt thiếu nữ lại.

Tiểu Hổ Giao một mực chạy về phía mẹ, vô tình dẫm lên tấm gạch,thế là cả người trượt dài tới chỗ mẹ mới dừng lại. Hổ Giao thấy con liền dừng lại, dường như nó vẫn đang nghi ngờ, chưa tin rằng con đang ở trước mặt mình.

Hàn Thiên nhân lúc Hổ Giao phân tâm, tạo ra nhiều phi tiêu băng hơn, ném về phía hai mẹ con Hổ Giao.

Hổ Giao gầm gừ, tung mình chắn trước mặt con, hiện tại nó đã không còn tâm trí mà đấu lại, toàn tâm toàn ý muốn dùng thân mình đỡ đòn để bảo vệ con.

Lam Thố dừng lại bước chân, cảm giác bất lực tràn ngập trong nàng, nàng biết nàng không có võ công, ra đó chỉ tổ vướng tay vướng chân, nên nàng đứng ở đây. Nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm đến sự an nguy của mẹ con Hổ Giao. Lam Thố quay sang cầm tay Thủy Đinh Đương, vội vã nói.

"Làm ơn, tỷ hãy đi giúp mẹ con Hổ Giao đi, bọn chúng sắp nguy rồi."

"Ta biết rồi, muội đứng ở đây đừng đi đâu cả." Dứt lời, Đinh Đương liền nhanh chóng chạy tới ứng cứu.

Cùng lúc đó, Hồng Miêu dùng tấm gạch vỡ trượt tới trước mặt mẹ con Hổ Giao "Hàn Thiên, đừng làm cho Tiểu Hổ Giao bị thương."

Hồng Miêu và Thủy Đinh Đương, hai người cùng vận công đánh về phía Hàn Thiên, thành công chặn đòn.

Lam Thố chứng kiến một màn, ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

Đám đông vỡ òa, bao nhiêu lời tán thưởng vang lên, hoa và tiền được ném xuống rất nhiều. Thủy Đinh Đương cười nhẹ, trở lại chỗ Lam Thố, để Hồng Miêu được hưởng trọn những điều này, huynh ấy xứng đáng. Trong khi bên này thanh âm của lão nhân vang lên, nhận xét đây là một trận đấu tuyệt vời, sự kết hợp của hai thiếu niên này đứng là tuyệt hảo. Thì bên kia có rất nhiều gã thuộc hạ xông tới, cầm lấy tay Lam Thố dẫn đi, Thủy Đinh Đương định lao tới ngăn thì bất ngờ bị một quyền sau gáy, bất tỉnh. Một tên thuộc hạ tiện tay đem nàng đi cùng Lam Thố luôn.

"Ông chủ, hãy mau thả Lam Thố và Đinh Đương ra." Một màn này, không nghi ngờ đã chọc giận Hồng Miêu. Bắt Lam Thố đã quá đáng rồi, còn đánh sư muội nhà y bất tỉnh rồi đem đi cùng luôn.

Lão nhân cười giòn, nhẹ nhàng thuận mao chàng thiếu hiệp "Thiếu hiệp đừng quá lo lắng, hai tiểu cô nương ấy sẽ không sao đâu. Đợi đến khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc, ta sẽ trả lại hai người đó cho thiếu hiệp."

"Được rồi, nhưng ông không được nuốt lời đâu đấy." Hồng Miêu nói, tuy y gấp đến loạn rồi nhưng không làm gì được, ai bảo Lam Thố với sư muội còn trong tay lão. Mà với tình trạng hiện tại, y chống không nổi lão.

———

Trong phòng riêng, ông chủ của đấu trường vui sướng nhìn đống tiền kiếm được hôm nay, nhiều hơn mọi ngày bội lần.

"Chỉ cần giữ lại hai chiến sĩ cao cường này, ta sẽ thành người giàu có nhất thiên hạ. Bây giờ ta đã nắm được điểm yếu của bọn chúng, để xem bọn chúng chạy đi đâu được nữa." Lão quay sang nói với thuộc hạ "Ngươi hãy chăm sóc tốt Lam Thố cho ta, cả cô nương kia nữa."

"Vâng thưa ông chủ."

Gã thuộc hạ vừa rời khỏi thì Hồng Miêu và Hàn Thiên đến. Lão nhân tươi cười, niềm nở chào đón hai cái cây hái ra tiền của mình.

"Ha ha ha... Hai vị dũng sĩ, chào mừng chào mừng, mời ngồi mời ngồi."

"Ông chủ, chúng tôi đã đánh thắng Hổ Giao, Lam Thố rời khỏi đây được chưa?" Mặc dù trong tâm thấp thỏm không thôi, nhưng ngoài mặt Hồng Miêu vẫn làm ra vẻ hào hứng hỏi.

Ở đằng sau, Hàn Thiên sốt ruột không kém, hiện tại hắn chỉ mong lão mau mau giao chuỗi trân châu ra rồi sau đó hắn sẽ rời khỏi nơi này.

"Ha ha ha... Các ngươi là đại thần tài của ta, sao ta có thể dễ dàng để các ngươi đi được chứ. Bây giờ đấu trường thú này đang rất đông khách, ta nghĩ các ngươi nên ở lại đây đi, nhất định ta sẽ không đối xử tệ với các ngươi."

Hàn Thiên đảo mắt, hắn biết ngay mà, lão hồ ly này!

"Hãy mau giao chuỗi trân châu ra đây cho ta!"

"Hừ, các ngươi không đồng ý, cũng không làm gì được ta đâu." Nói rồi lão ném một túi hương xuống đất, túi hương vỡ ra, lan tỏa khắp phòng "Hãy chấp nhận phục vụ cho ta, không thì chết rũ xương ở đây đi."

Hồng Miêu và Hàn Thiên bịt mũi, hòng ngăn mình hít phải mùi hương này, nhưng bất thành. Cả hai người ngã xuống nằm sòng soài trên đất, bất tỉnh nhân sự.

———

Hòa Thạc: Mình có thử thay đổi cách hành văn trong chương này. Các bạn thấy có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro