Chương 8: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự hợp tác của Hồng Miêu và Hàn Thiên, cùng với sự giúp đỡ của mẹ con Hổ Giao, 4 con tin gồm: Lam Thố, Thủy Đinh Đương, Tiểu Tiểu Hắc và Tiểu Ly đã được giải cứu. Đồng thời Hàn Thiên cũng lấy lại được chuỗi trang sức của mẹ và cặp mẹ con Hổ Giao đã tự do. Tuy nhiên bọn họ vẫn hơi tiếc, vì chưa thể cho lão hồ ly kia một trận. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ bọn họ phải trở về võ quán đã.

Sau khi chào tạm biệt tiểu Hổ Giao, Hồng Miêu vui vẻ nhảy lên thuyền, Đinh Đương ôm Cô Lỗ ngồi bên, phức tạp nhìn Hàn Thiên. Nàng muốn mời hắn cùng về võ quán, nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Hồng Miêu nhìn sư muội nhà mình đứng ngồi không yên, mỉm cười thấu hiểu.

"Hàn Thiên, hay là ngươi cùng về võ quán với bọn ta đi."

"Được, về võ quán chúng ta cùng tập luyện." Hàn Thiên suy nghĩ một chút, rồi vừa nói vừa leo lên thuyền.

Thủy Đinh Đương há hốc miệng, cứ tưởng khó lắm cơ, không ngờ mời Hàn Thiên cùng về lại đơn giản như vậy. Đồng thời phóng ánh mắt sùng bái về phía Hồng Miêu, tuy vậy nhưng nhờ huynh ấy Hàn Thiên mới đồng ý về cùng bọn họ, sư huynh nhà nàng lợi hại nhất.

Hồng Miêu không nghi ngờ rất hưởng thụ ánh mắt của Đinh Đương. Y cảm thấy y đã vớt vát lại được hình tượng của mình. Gì chứ cứ mỗi lần nhìn ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Đinh Đương, tâm hắn lại nhói lên một cái. Những lúc đó, niềm kiêu hãnh của y bị tổn thương cực mạnh luôn ấy (T▽T)

Và cứ thế, đến rạng sáng, chiếc thuyền đã thành công chở bọn họ về đảo Phượng Hoàng.

———

Hôm nay võ quán Phượng Hoàng náo nhiệt lạ thường. Tuy thường ngày cũng đủ náo nhiệt, nhưng hôm nay thì cái sự náo nhiệt đó nó lại tăng lên vài bậc.

Thủy Linh Linh bận rộn trong nhà bếp, vui vẻ nói.

"Thần thú đại nhân đã bình an trở về, còn có Hàn Thiên thiếu hiệp chủ động gia nhập võ quán. Quả thật đúng là song hỷ lâm môn rồi."

Lam Thố đứng bên nhặt rau, ngoan ngoãn nhưng cũng vui vẻ không kém nói.

"Phu nhân nói rất đúng, thế nên hôm nay chúng ta phải làm những món ngon nhất để mời bọn họ ăn."

Thủy Linh Linh gật đầu, không khí trong phòng bếp vô cùng hài hoà.

À nếu thắc mắc vì sao không có Thủy Đinh Đương ở đây, thì xin trả lời luôn. Thực chất Thủy Đinh Đương cũng rất nhiệt tình muốn đi giúp hai người này nấu ăn, bởi nàng hoàn toàn tự tin vào tay nghề của nàng. Nhưng Thủy Linh Linh từ chối cho nàng vào bếp. Lí do phản bác cực kì đơn giản, vì Thủy Đinh Đương có biết nấu ăn đâu, vào để làm loạn à.

Thủy Đinh Đương mất hết sức lực nằm bò trên bàn đá, vô định nhìn mấy bông hoa sen nở rộ trong ao, lạc trong dòng suy nghĩ. Nàng ngốc quá, sao có thể nói vậy với mẹ cơ chứ, ở thời điểm này nàng có biết nấu cơm đâu, thậm chí còn lười vào bếp ấy.

Càng nghĩ càng xấu hổ, Đinh Đương ôm mặt giậm chân, phát ra một loạt âm thanh khó hiểu. Sau đó nàng mệt mỏi gục xuống, thở dài. Được rồi, không nghĩ về vấn đề này nữa, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ giải quyết.

"Hiện tại chắc cũng đã đến giờ rồi, mình phải quay lại thôi, không thì muộn mất." Thủy Đinh Đương đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Hôm nay là một ngày trọng đại, nàng không muốn đến muộn đâu.

Khi Đinh Đương đến, hầu như tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ rồi. Tiểu Tiểu Hắc hai tay mỗi bên cầm một cái đùi gà, ăn đến phồng cả hai má, nhồm nhoàm nói.

"Ngày hôm nay á, những món ăn do quán chủ phu nhân nấu đúng là ngon ghê."

Thủy Linh Linh đặt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống, vui vẻ cười nói với phu quân mình.

"Cửu Cửu à, nếm thử món này đi."

Quy Cửu Cửu nhìn đĩa đồ ăn đẹp mắt mà phu nhân ông vừa mang ra, mùi hương thơm phức khiến ông muốn ăn ngay lập tức. Nhưng ông kiềm lại, tự dặn lòng mình là bây giờ không phải lúc. Sau khi làm xong chuyện này, thưởng thức món kia cũng không muộn. Ông ho khan, sau đó tự hào nói.

"Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn với võ quán của chúng ta. Đầu tiên xin chúc mừng việc thần thú đại nhân đã quay trở về."

"Xin cảm ơn, xin cảm ơn mọi người." Tiểu Tiểu Hắc ngẩng đầu lên vẫy vẫy hai ba cái cho có lệ, rồi quay trở lại với thiên đường ẩm thực ngay lập tức.

Cửu Cửu làm như không thấy bộ dạng ham ăn mà nhìn kiểu gì cũng thấy cực kì mất hình tượng của thần thú đại nhân, tiếp tục nói.

"Tiếp theo xin hoàn nghênh Hàn Thiên gia nhập vào võ quán."

Hàn Thiên mỉm cười cảm tạ mọi người xung quanh, sau đó nhận lấy ly trà từ tay một đệ tử. Hắn cầm ly trà bằng hai tay, đưa đến trước mặt Quy Cửu Cửu. 

"Sư phụ, mời người dùng trà."

Cửu Cửu vuốt râu, vô cùng hài lòng với sự lễ phép của Hàn Thiên, ông cầm lấy ly trà, mở nắp ra uống một ngụm. Ông gật gù, trà hôm nay ngon thật. Sau đó ông đặt chiếc ly xuống bàn, cười hiền từ với Hàn Thiên.

"Và khi ta đã uống ly trà này, con chính thức đã gia nhập võ quán Phượng Hoàng. Võ quán của chúng ta có được ngày hôm nay đều là nhờ công sức của các thế hệ đi trước. Cho nên khi trở thành đồ đệ, con hãy thắp nén hương cảm ơn các quán chủ đời trước."

"Dạ, đệ tử nghe sư phụ."

Nói rồi Hàn Thiên đi tới trước bàn thờ, cầm ba nén hương cúi đầu vái một lần rồi cắm ba nén vào bát hương. Quy Cửu Cửu đứng bên mỉm cười hài lòng, sau đó ông lấy một cuộn giấy ra từ tay áo, từ từ đọc các quy tắc của võ quán.

Các đệ tử trong phòng run rẩy, ôi, ác mộng bắt đầu rồi. Đinh Đương thu hết biểu cảm của mọi người vào trong mắt, trong lòng không khỏi khinh bỉ mấy người đó sao yếu đuối. Đây chỉ là nghe cha nàng đọc quy tắc thôi mà, có phải tỉ thí với mẹ đâu mà sợ. Hừ, mặc dù nàng phải công nhận rằng nó vừa dài vừa buồn ngủ lại còn có nội dung dở hơi muốn chết nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ nàng đã nghe qua quá nhiều lần, nên miễn nhiễm rồi.

Đinh Đương âm thầm nhìn qua chỗ Hàn Thiên đang nhu thuận đứng nghe, thấy trên mặt chàng đã xuất hiện chút khó chịu. Nàng gật gù, cũng không bất ngờ mấy, đến nàng miễn nhiễm rồi nghe còn khó chịu nữa là Hàn Thiên mới nghe lần đầu.

Thủy Đinh Đương thở dài, ôi nàng nhớ quy tắc đã được sửa của võ quán sau này biết bao. Nó vừa ngắn vừa đủ ý, kết hợp với giọng của Hàn Thiên đúng là cực phẩm.

Khụ, được rồi, tha thứ cho nàng, nàng không có cố ý chê quy tắc của võ quán bây giờ và giọng của cha nàng đâu...

Trong khi Thủy Đinh Đương đang chìm trong dòng cảm xúc hỗn loạn, thì Hàn Thiên không chịu được nữa, cười khẩy một tiếng rõ to, khoanh tay lầm bầm.

"Nực cười."

"Hàn Thiên, con cười cái gì vậy?" Quy Cửu Cửu dừng lại, không chắc hỏi.

Hồng Miêu giật mình, không nghĩ tới Hàn Thiên sẽ phản ứng như vậy, y vội đứng dậy đi đến bên Hàn Thiên, nói đỡ cho hắn.

"Không phải đâu, Hàn Thiên có hơi khó chịu nên hắt hơi đó ạ."

"Không phải như vậy đâu, sư phụ à, hắn ta cười sư phụ đó." Gấu Kiên Cường ngồi đằng xa la lên, giọng điệu đúng kiểu muốn gây chuyện.

Chỉ chờ có thế, hai tên tiểu đệ của Gấu Kiên Cường bắt đầu hùa theo hắn. Cửu Cửu nghe vậy, không suy nghĩ gì cả liền mắng Hàn Thiên. Hàn Thiên hừ lạnh, quay sang chỗ khác bất cần nói tuỳ sư phụ. Quy Cửu Cửu bị thái độ của Hàn Thiên chọc tức, muốn mắng hắn một trận nhưng may đã kiềm chế lại được. Bộ ba quấy rối được đà lấn tới, to tiếng cổ vũ Cửu Cửu trừng phạt Hàn Thiên.

Buổi lễ nghiêm túc giờ trở nên náo loạn vô cùng.

Thủy Đinh Đương uống một ngụm nước, yên lặng xem náo nhiệt. Nàng không muốn qua đó góp mặt vào trận náo loạn này đâu, với lại nàng qua thì giúp ích được gì. Hàn Thiên và nàng bây giờ không quen biết nhau, cùng lắm thì biết mặt nhau lúc ngồi cùng thuyền, nhưng chả thân quen gì cả, cho nên nàng không có quyền ra mặt. Với lại Hàn Thiên hiện tại mềm cứng không được, chỉ có dùng thực lực may ra hắn mới nghe theo thôi.

Uống một ngụm nữa rồi đặt ly nước xuống bàn, Đinh Đương chán nản thở dài, luận thực lực thì nàng không kham được rồi, bây giờ nàng còn yếu quá. Thôi thì nàng ngồi yên cho đỡ mệt, xíu nữa thể nào mẹ với cha chả kéo được Hàn Thiên về.

Sau đó đúng như những gì nàng nhớ, sau một hồi náo loạn, Quy Cửu Cửu cùng với sự giúp đỡ của Thủy Linh Linh, cuối cùng cũng thu phục được Hàn Thiên.

Cửu Cửu kéo Hàn Thiên ngồi xuống bên cạnh Hồng Miêu, tươi cười thông báo.

"Các con nghe đây, từ nay Hàn Thiên sẽ là đại sư huynh của các con."

Tin này làm cho tất cả mọi người ngoại từ Thủy Đinh Đương ngạc nhiên vô cùng. Ngay cả Hàn Thiên cũng ngạc nhiên, hắn không ngờ mình sẽ được làm đại sư huynh. Ngay sau đó mọi người bắt đầu vui vẻ chúc mừng Hàn Thiên, Hàn Thiên có chút mất tự nhiên cảm ơn lại họ. Nhưng tin này khiến Gấu Kiên Cường tức giận, hắn bực mình nói.

"Tên tiểu tử Hàn Thiên này có gì tốt mà đáng được sư phụ xem trọng quá vậy?"

Thủy Đinh Đương nghe được câu hỏi của Gấu Kiên Cường, không nhịn được mà trả lời trong lòng.

'Hàn Thiên vừa soái vừa giỏi, lại mạnh, tính tình cực tốt, cha ta xem trọng hắn là lẽ đương nhiên.'

Sau đó nàng còn nghe thấy hai tiểu đệ của tên kia léo nhéo bất mãn về việc Hàn Thiên được lên làm đại sư huynh. Nàng thở dài, xem chừng Gấu Kiên Cường bắt đầu muốn gây khó dễ cho Hàn Thiên rồi đây. Tuy có chút lo lắng nhưng Đinh Đương hoàn toàn tin tưởng phu quân nhà nàng sẽ hoàn mĩ ứng phó được hết (๑•̀ㅂ•́)و✧

Gấu Kiên Cường cầm ly trà từ từ đi tới chỗ Hàn Thiên, cười nịnh nọt.

"Đại sư huynh, đệ mời huynh dùng trà."

Đang đi bình thường, bỗng nhiên Gấu Kiên Cường chân nọ vấp phải chân kia, ly trà trên tay hắn văng ra, nước bay tung toé. Hàn Thiên tung người bắt lấy cái ly rồi xoay người hứng hết nước trà.

"Đa tạ." Hàn Thiên mỉm cười, bình thản đưa lên uống một ngụm.

"Giỏi quá, đại sư huynh võ công thật cao cường." Đinh Đương vỗ tay, tán dương Hàn Thiên, giọng nói mang theo chút tự hào không dễ phát hiện.

Gấu Kiên Cường ngạc nhiên, không ngờ kế hoạch làm xấu mặt tên kia của mình không thành công.

"Này sư đệ, lần sau mời trà nhớ phải cẩn thận đó."

Gấu Kiên Cường ngoài mặt thì tươi cười nhưng bên trong thì khinh thường Hàn Thiên vô cùng. Hắn nhìn quanh, tìm xem có thứ gì để thách thức tên kia không. Rồi tầm mắt của hắn đặt lên ba bát thịt viên, hắn mỉm cười thầm nghĩ có cách rồi.

"Đại sư huynh, hiếm khi được vui như hôm nay, hay là chúng ta chơi trò gì thú vị nha. Nào mọi người cảm thấy thế nào?"

Mọi người xì xào, một số người im lặng, còn lại thì đồng ý với đề nghị của Gấu Kiên Cường mà mở đầu là Tiểu Tiểu Hắc ưa náo nhiệt nhồm nhoàm lên tiếng.

"Trò chơi này có tên là 'cướp thịt viên' ai cướp được trước coi như là người đấy thắng. Nhưng nói trước là không được trực tiếp dùng tay. Huynh thấy như thế nào hả?"

"Tuỳ đệ."

Sau khi chuyển ghế ngồi sang chỗ khác, hai người bắt đầu tiến hành chơi trò 'cướp thịt viên'.

Ở bàn đối diện, Lam Thố và Hồng Miêu lo lắng nhìn Hàn Thiên, không ngừng nhỏ giọng cổ vũ cho hắn. Ngược lại với bọn họ, Tiểu Ly và Đinh Đương ngồi nhàn nhã uống trà xem kịch vui, hai người còn vô cùng tích cực tranh luận với nhau xem ai sẽ thắng.

Đấu một hồi, tình trạng lại quay trở về như trước.

"Không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy."

"Thế nào? Biết sự lợi hại rồi thì còn không chịu thua đi." Hàn Thiên kiêu ngạo cười.

"Ban nãy ta trước rồi, lần này là huynh ra tay trước." Gấu Kiên Cường đương nhiên không chịu.

"Được, ta trước thì ta trước, nhưng ngươi đừng có hối hận đó. Bắt đầu đi."

Trận đấu tiếp tục.

Nhưng rất nhanh đã kết thúc.

Mọi người chạy ra ngoài sân, thấy Gấu Kiên Cường đang nằm soài trên đất, còn Hàn Thiên thì đứng cười ngạo nghễ. Nhìn qua đã biết phần thắng thuộc về ai.

"Đại sư huynh thắng rồi."

"Đại sư huynh lợi hại quá!"

"Đại sư huynh tuyệt quá."

Chúng đồ đệ võ quán Phượng Hoàng vỡ oà, vô số lời tán thưởng vang lên.

"Hàn Thiên đúng là thông minh hơn người." Quy Cửu Cửu vuốt râu.

"Lợi hại." Tiểu Ly lầm bầm.

Hồng Miêu và Lam Thố đứng bên gật đầu như giã tỏi.

"Đương nhiên." Đinh Đương mỉm cười. Hàn Thiên nhà nàng đương nhiên rất lợi hại ( ̄︶ ̄;)

Gấu Kiên Cường lồm cồm đứng dậy, tức giận vứt cọng rau xanh ở trên đầu đi, lớn tiếng nói.

"Vừa rồi không tính, huynh có dám thi lại với ta không?"

"Hứ, thi thì thi chứ." Hàn Thiên khó chịu nói.

Trời lúc này bắt đầu chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Nhưng điều đó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của những người xem trận so tài giữa Gấu Kiên Cường và Hàn Thiên. Hai người đứng cách nhau tầm 1 mét, trước mặt họ là cái khoá đá mà nhìn kiểu gì cũng thấy nặng vô cùng.

"Lần này chúng ta thi chuyển khoá đá, ai chuyển đến cổng trước thì người đó thắng."

"Ờ, lần này nhường đệ trước đó."

Hai tiểu đệ của Gấu Kiên Cường nghe Hàn Thiên nói xong, cười nhạo hắn ngu ngốc.

"Nặng như vậy làm sao mà chuyển được." Lam Thố nhíu mày.

"Khoá đá nặng thế kia, muốn chuyển được cũng phải mất rất nhiều sức đó." Hồng Miêu vân vê cằm bình luận.

"Cửu Cửu, chàng nghĩ người nào sẽ thắng đây." Thủy Linh Linh thích thú nói.

"Cái này hả? Cứ xem là biết thôi."

"Vậy thì đệ không khách sáo." Gấu Kiên Cường ngay lập tức chạy tới ôm lấy khóa đá, dồn sức cố gắng nâng lên.

Một lúc sau, hắn thành công ôm được khoá đá lên, bước từng bước nặng nhọc đi về phía trước. Hàn Thiên đợi đến khi Gấu Kiên Cường cách mình ba bước chân mới bắt đầu.

"Ngươi hãy xem ta ra tay đây nè."

Tuy phát ngôn kiêu ngạo như vậy nhưng dù cố thế nào Hàn Thiên cũng không làm khóa đá di chuyển được.

Tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên, Tiểu Ly lắc đầu ngán ngẩm.

"Lần này Hàn Thiên thắng không nổi rồi."

Thủy Đinh Đương tặc lưỡi lườm Tiểu Ly, cái tên này đúng là chẳng biết gì chỉ biết nói nhảm là giỏi. Nàng cầm tay Lam Thố quay người đi về phía

"Đi thôi Lam Thố, ở đây có gì hay để xem chứ. Tới phòng ta đi. Ta muốn muội dạy ta cách pha trà hoa hồng." Dù sao Hàn Thiên cũng sẽ thắng thôi, ở đây làm gì cơ chứ.

"Ơ, ừm... Nhưng chỉ một lúc thôi đó, xíu nữa muội còn phải đi dọn dẹp các thứ nữa." Tuy rằng có chút bất ngờ nhưng Lam Thố vẫn ngoan ngoãn để Đinh Đương kéo đi.

Mặc dù tiếp xúc với nhau chưa lâu nhưng nàng luôn có cảm giác Thủy Đinh Đương rất quen thuộc. Như thể hai người họ đã gặp nhau từ kiếp trước vậy, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người rất tốt, tựa tỷ muội vậy.

"Được." Đinh Đương mỉm cười. "À, xíu nữa để ta rửa bát cho, coi như cảm ơn muội đã giúp ta."

"Không cần đâu, sư mẫu bảo tỷ vụng về lắm, lỡ tỷ làm vỡ hết bát đũa thì chết. ( ・᷄д・᷅ )"

"... (┬┬ ┬┬)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro