Chương 11: Nỗi lòng của Thanh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trở về cung Ngọc Thiềm trong đêm khuya. Cha mẹ Thanh Thanh thấy con quay về thì ân cần hỏi han. Hồng Miêu sau khi trở về đã đưa Lam Thố về phòng để dưỡng thương, thậm chí bây giờ cô ấy còn bị cảm nữa. Đậu Đậu và Hồng Miêu thay phiên nhau chăm sóc.

-Huynh làm mọi người lo quá đấy! Cả ngày huynh đi đâu vậy hả? - Đậu Đậu hỏi cùng với sự trách móc.

-Huynh đi đâu là việc của huynh, không cần đệ quan tâm - Hồng Miêu lạnh lùng trả lời.

Đậu Đậu chưa thấy Hồng Miêu như thế bao giờ. Cậu tính hỏi thêm thì Châu phu nhân đến, trên tay là Đoàn Nhung.

-Khổ thân nó...Nguyên cả ngày nó mong chủ về, cứ kêu mãi, bây giờ nó khản giọng rồi... - Châu phu nhân nói một cách ái ngại.

Hồng Miêu đến chỗ Châu phu nhân ôm lấy Đoàn Nhung, ánh mắt xót xa. Cảm nhận thấy hơi ấm của huynh, Đoàn Nhung vui lắm. Khổ nỗi tiếng ''meo'' của nó khản đặc, nó càng kêu càng khiến Hồng Miêu nao lòng.

-Ngươi nhớ ta lắm à...? Cho ta xin lỗi...

Nói xong Hồng Miêu ngồi xuống mép giường, để Đoàn Nhung nằm ngủ trên đùi mình. Huynh nhìn Châu phu nhân rồi cười nhẹ, thay cho lời cảm ơn. Huynh nói với mọi người rằng mình sẽ tự tay chăm sóc Lam Thố, mọi người đồng ý.

Qua một khắc, Lam Thố hạ sốt, Hồng Miêu yên tâm phần nào. Cậu cho cô ấy uống thuốc rồi nói với cô ấy rằng hãy chóng khỏe.
Lam Thố đã ngủ rất ngon. Hồng Miêu ra ngoài vườn hoa hít thở không khí trong lành, thì thấy Thanh Thanh ở đó.

Thanh Thanh trong tâm trạng không vui, đã nói thế này:

-Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày tuyển tú, nạp thêm phi tần vào cung. Thế là ước mơ kết hôn với Thủ lĩnh Thất Hiệp đi tong rồi...Sở dĩ mình muốn cưới huynh ấy vì không muốn trải qua sóng gió hậu cung, không muốn tranh sủng, để rồi mang tai họa đến cho mình và cả dòng họ. Đại tỷ của mình vì bị phi tần khác ghen tuông, hãm hại mà bị giam cả đời ở Lãnh cung, thậm chí phát điên nữa....Mình sợ lắm. Làm phi tần của vua là điều mà hầu hết các cô gái đều mong muốn. Nhưng liệu họ có hạnh phúc không?! Nghe danh Thủ lĩnh Thất Hiệp đã lâu, dung mạo khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, luôn đối tốt với mọi người, luôn làm việc nghĩa hiệp. Rất nhiều cô gái si mê huynh ấy....thậm chí....hơn cả đế vương nữa...Nhưng huynh ấy chỉ yêu Lam Thố, luôn coi cô ấy như tri kỷ, thậm chí không chấp nhận năm thê bảy thiếp, biết làm sao đây...???

Thanh Thanh đăm chiêu hướng mắt về nơi xa xăm.

-Người chung tình như Hồng Miêu đúng là hiếm có...Thậm chí hơn cả đế vương! Vua có thể có nhiều thê thiếp, nhưng có mấy ai yêu người thật lòng. Các vị tiểu chủ, nương nương vì quyền lực, vì sự sủng ái của vua mà đấu đá lẫn nhau. Hình như ông trời không hiểu mong ước của mình thì phải....Chốn cung đình có thể giàu sang, phú quý, nhưng lại là nơi nhiều thị phi, nhiều bi kịch, một khi đã vào....Thì khó thoát ra....Có nhiều nam nhân ngoài kia để mình kết hôn kia mà...Nhưng tại sao....mình chỉ muốn Hồng Miêu...

Cô nghĩ về cuộc đấu đá giữa Lam Thố và Đinh Đương, nét mặt lo âu.

-Nếu thật sự phải tranh giành với Lam Thố, có khi.....mình thâm hơn Thủy Đinh Đương nhiều. Cô ta có võ đã đành, nhưng lại bồng bột, khinh mềm sợ cứng, dễ bị lợi dụng. Còn mình, vì hiểu biết nhiều về mưu mô hậu cung, nên đòn ghen sẽ ác hơn cô ta...Cô ta ác nhưng không hiểm. Nói vậy thôi chứ mình không làm được....A....Không hẳn là thế....Đinh Đương dù sao cũng khá thẳng thắn. Còn Lam Thố.....ai biết cô ấy có mưu kế thâm sâu không chứ? Bề ngoài thì sao chứng minh cô ấy tốt bụng được chứ?

Thanh Thanh thở dài, cứ ở đó ngắm cảnh. Thấy mấy con cá dưới hồ, cô nhúng tay xuống nước trêu chọc chúng. Cô tính bắt một con cá về chơi. Nhìn cá vui đùa, bơi lội tung tăng, hướng ra xa có hồ sen, cô hát một khúc hát cổ mà nữ nhân Giang Nam ai cũng biết, bài Liên diệp hà điền điền:

Giang Nam mùa hái sen, lá sen lớp lớp dày.
Giữa có đôi cá chép, sóng biếc cùng đùa vui.
Cá giỡn lá sen đông, cá giỡn lá sen nam.
Gái nhà ai thấp thoáng nơi xa, ném sen tặng miệng cười bẽn lẽn.
Giang Nam mùa hái sen, lá sen lớp lớp dày.
Nước sóng sánh sắc xanh, hoa e ấp má hồng.
Đi ngang may biết mấy, gặp gỡ ở chốn này.
Mừng chàng tặng củ sen, trong củ ngàn tơ quấn.
Vui chàng tặng hạt sen, tim sen ngọt như mật.

Bài hát này thường được các cô gái Giang Nam hát lúc đi hái sen, diễn tả lòng tương tư mến mộ với tình lang. Bài này đối với Thanh Thanh lúc đầu rất khó hát, vì bài hát dài, không những thế, còn phải để cảm xúc hòa vào bài hát. Sau khi hát khúc ca ấy, Thanh Thanh nổi hứng hát thêm khúc nữa:

Khuyên chàng đừng tiếc áo thêu vàng
Khuyên chàng hãy tiếc thời niên thiếu
Hoa nở đến thì người nên hái
Đừng để hoa tàn trơ cành không.

Đó chính là khúc hát Kim Lũ Y, phỏng từ bài thơ cùng tên, cũng là bài hát mà Thanh Thanh hát hay nhất. Khi ở nhà cha mẹ cô mời nhạc sư có tiếng nhất kinh thành, khi xưa từng dạy nhạc cho Hoàng hậu của Tiên đế đến chỉ bảo thật chu đáo. Nhờ luyện tập chăm chỉ mà giọng hát của Thanh Thanh hay như tiếng hót của hoàng ly, khiến mọi người yêu mến, bản thân cô cũng tự hào vì điều đó.

Có tiếng bước chân ở phía sau, một bàn tay đặt lên vai cô, khiến cô suýt chút nữa thì ngã xuống nước.

-Ai?! Hả....Là huynh ư...? - Cô đứng dậy, nhún người hành lễ - Lam Thố sao rồi huynh? Cô ấy không sao chứ?! Tôi ra ngoài này hóng gió chút thôi. Khung cảnh ở cung Ngọc Thiềm đẹp quá.

Thanh Thanh quay mặt đi, đôi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm.

-Trông không giống ngắm cảnh, hóng gió lắm. Cô có tâm sự gì à? - Hồng Miêu nhìn Thanh Thanh với ánh mắt kiên định.

Thanh Thanh quay lại với vẻ mặt khó chịu:

-Gì chứ?! Làm gì có gì để tâm sự chứ? Tôi vẫn thấy huynh khó gần lắm, y như lúc mới gặp! Tự nhiên huynh gào lên, đuổi hết mọi người ra ngoài, lại ngay buổi sáng đẹp trời nữa, làm mọi người xui xẻo nguyên ngày!!! Nhìn mặt huynh mà tự nhiên thấy khó chịu. Thôi, tôi về ngủ đây. Huynh về phòng mà chăm sóc Lam Thố!!! - Nói xong Thanh Thanh rời đi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Chẳng thể nghĩ lại gặp phải người quá si tình đến thế! Nhất quyết phải là Lam Thố à...Nếu Lam Thố có người khác thì nhất quyết cô đơn một mình à?! Hiếm có nam nhân nào như thế hết!!! Cưới người khác thì có làm sao đâu chứ?! Thật tình, nếu huynh ấy không chấp nhận mình thì mình phải ở cả đời trong cung mất...

Lẩm bẩm xong Thanh Thanh vứt một tờ giấy xuống. Đây là tâm thư của Thanh Thanh, cô tính gửi nó cho Hồng Miêu hồi sáng, nhưng vì xảy ra sự cố nên bây giờ mới lấy nó ra.

Hồng Miêu nhặt bức thư đó lên. Sau khi đọc xong, bản thân huynh không biết nên buồn hay nên vui nữa. Hồng Miêu giữ chặt tay Thanh Thanh, khiến cô giật mình quay lại.

-Hồng Miêu.....Huynh bỏ tay tôi ra đi. Đã nói là không có gì để tâm sự mà.

Thanh Thanh cố gỡ tay Hồng Miêu ra, nhưng Hồng Miêu càng giữ chặt hơn.

-Những gì cô nói khi nãy....tôi nghe thấy hết rồi...Nhất định phải là tôi sao? Người cô muốn cưới....nhất định phải là tôi sao? - Hồng Miêu hỏi Thanh Thanh với giọng nói lạnh tựa băng sương.

Thanh Thanh lấy lại bình tĩnh, nói rành rọt từng chữ một:

-Vậy là huynh biết hết rồi? Đúng thế. Người mà tôi luôn muốn cưới....Là huynh! Huynh là sự lựa chọn thích hợp nhất. Tôi chỉ cần là vợ lẽ của huynh là được rồi, không cần nhiều. Nếu không thể là vợ huynh, tôi sẽ khổ cả đời trong chốn thâm cung, thậm chí....thê thảm hơn cả đại tỷ của tôi!

Nói xong, Thanh Thanh lẳng lặng gỡ tay Hồng Miêu ra. Cổ tay của cô đỏ ửng lên. Điều đó khiến cô ức chế, nhưng đứng trước Hồng Miêu, cô không để lộ cảm xúc bực dọc của mình. Bầu không khí im lặng bao trùm ngay sau đó....
Hai người im lặng một hồi lâu, không ai nói câu nào. Lúc sau Thanh Thanh nở nụ cười điềm đạm, rồi nói:

-Hi vọng huynh thấu hiểu cho tôi. Chỉ cần làm vợ lẽ của huynh là tôi vui lắm rồi.

Nhưng ngay sau đó nụ cười điềm đạm biến mất, Thanh Thanh nói tiếp:

-Chỉ sợ.....Huynh sẽ vứt bỏ tôi, chỉ coi tôi là thế thân của Lam Thố....Hôm qua, tôi đã rất vui vì nghĩ sẽ được làm vợ huynh....Nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của huynh với Đậu Đậu....Tôi không thể tin tưởng tuyệt đối vào huynh. Sáng nay thần y Đậu Đậu nói đúng. Có thể huynh và Lam Thố sát cánh bên nhau nhiều năm, làm việc nghĩa hiệp cùng nhau, nhưng chắc gì Lam Thố yêu huynh và huynh cưới cô ấy....Huynh nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút, và cố gắng khiến tôi tin tưởng huynh, nếu thật sự Lam Thố không yêu huynh,......hãy quên cô ấy đi, đừng cố níu kéo, đừng biến người khác trở thành thế thân của cô ấy. Mọi người ai cũng bảo tôi khá giống Lam Thố, nếu như đẹp thêm chút nữa, thân hình thon thả hơn chút nữa....thì không khác gì chị em song sinh của cô ấy......

-Vậy à? Tôi tệ bạc đến thế sao? Giờ tôi mới biết đấy.....

Nghĩ đến đấy, Hồng Miêu sững lại, rồi cười lạnh.

-Trông tôi giống kiểu nam nhân đào hoa, bạc tình lắm nhỉ?! Để tiểu thư đây phải khinh rẻ rồi...

Hồng Miêu nhìn thẳng vào mặt Thanh Thanh rồi nghiêm túc nói:

-Cô rất thích tôi, muốn cưới tôi, đúng chứ? Một đám cưới chóng vánh......liệu có khiến cô vui không? Đó có phải là tình yêu chân thành không? Cô hãy suy nghĩ đi, rồi trả lời tôi. Tôi sẽ chờ.

Thanh Thanh xin phép Hồng Miêu về phòng để suy nghĩ. Hồng Miêu nhìn theo, nói một câu khi Thanh Thanh chỉ mới đi được vài bước:

-Nếu cô suy nghĩ kĩ rồi, hãy nói cho tôi biết. Sẽ có người khác thật lòng yêu cô hơn đấy.

Thanh Thanh thấy có chút bực dọc.

-Không kết hôn thì cứ nói luôn đi, lại còn bày đặt hỏi mình như vậy...

Thanh Thanh về đến phòng liền chui ngay vào chăn ngủ, nghĩ Hồng Miêu chỉ đuổi khéo mình thôi, để chăm sóc Lam Thố kia mà. Đó là người Hồng Miêu thương yêu nhất. Nhưng cũng có thể Hồng Miêu bắt nạt mình. Trằn trọc mãi không ngủ được, Thanh Thanh quay lại vườn hoa, cô rất bất ngờ khi thấy Hồng Miêu vẫn ở đó, trên tay là một bông sen.

Hồng Miêu nhìn bông sen với ánh mắt thoáng buồn. Thanh Thanh nhìn từ xa mà bỗng dưng thấy áy náy. Cô đến gần Hồng Miêu, nói mình sẽ không cưới huynh ấy nữa. Điều đó khiến Hồng Miêu rất ngạc nhiên:

-Cô đã suy nghĩ kĩ chưa vậy?! Trong tâm thư cô nói rằng...cô thầm yêu tôi từ khi còn rất nhỏ, và muốn làm vợ tôi. Sau bao nhiêu năm mong ngóng thì cô mới có dịp gặp tôi. Vậy mà tôi chỉ nói vài câu mà cô đã vội vàng nghe theo. Nếu không muốn cưới tôi, hãy cho tôi biết lý do.

Thanh Thanh nói lí nhí như muỗi kêu:

-Tôi nghĩ miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc nên tôi quyết định từ bỏ. Huynh yêu Lam Thố đến thế mà, làm sao có thể chú ý đến tôi chứ?!

-Một người như cô thì khó từ bỏ lắm. Bức thư, hành động và lời nói của cô đủ thấy cô rất cương quyết, không dừng lại cho đến khi mọi thứ đúng như ý muốn. Cô từ bỏ một cách chóng vánh như thế...tôi thấy bất ngờ đấy. Nếu cô nói vậy, thì sau này cô tính thế nào. Tuyển tú là bắt buộc, cô không muốn cũng không được.

Hồng Miêu không nhìn mặt Thanh Thanh, vừa nói vừa lấy tim sen ra, đặt vào tay Thanh Thanh.

-Ban này cô hát ''vui chàng tặng hạt sen, tim sen ngọt như mật'', đúng chứ? Đây là tim sen, cô ăn thử đi, rồi nói cảm nhận của mình cho tôi biết.

Thanh Thanh rất ngạc nhiên khi Hồng Miêu nói vậy. Cô liền đưa tim sen vào miệng, ngay sau đó cô lấy khăn tay che miệng để nhè tim sen ra, khuôn mặt cô nhăn nhó: ''Đắng quá!!!''

Hồng Miêu cười nhẹ, tiện tay vứt bông sen đi.

-Tim sen rất đắng, đúng không? Vậy là bài hát đó sai rồi.....

Thanh Thanh thừa nhận:

-Quả nhiên là vậy....Có lẽ tâm sen phải ngọt thì mới hợp với bài hát. Tôi đã từ bỏ huynh rồi, về tương lai của tôi...tôi sẽ tự quyết định....

Nhưng cho dù có từ bỏ Hồng Miêu, Thanh Thanh cũng nào muốn mình trở nên thâm hiểm. Chốn hậu cung đa đoan, mưu tính, cô thật sự không muốn bản thân thảm hại như vậy. Cha cô ấy trước đây là thái y trong cung. Vì chuyện của đại tỷ mà bị vua cách chức, buộc phải trở lại làm thứ dân. Đại tỷ của cô lúc ấy là Đoan Quý nhân. Thường thì phi tần trong cung thường lấy họ làm hiệu, nếu có phong hiệu thì địa vị càng vững chắc. Sau khi nhập cung được bốn năm, tỷ phát hiện mình mang long thai, hoàng thượng thấy thế liền phong lên làm Quý phi. Việc đại tỷ Châu Diệp Thanh của cô được sủng ái khiến nhiều người ghen tỵ. Bên Hoàng thượng có một ái phi, tên Quách Cẩm Tú, người đời thường gọi là Hoa Phi nương nương. Vị nương nương này có gia thế hiển hách, tính khí cao ngạo. Vì ghen tuông mà vu cho đại tỷ của mình tội giả mang thai tranh sủng, mạo phạm Thái Hậu. Hoàng thượng tin lời ả rồi phế tỷ ấy làm Đáp ứng, tước bỏ phong hiệu, đày vào Lãnh cung. Cho đến lúc đó tỷ ấy vẫn không dám tin là từ trước đến giờ mình không hề mang long thai! Người nhà Thanh Thanh cũng bị liên lụy. Tỷ tỷ Diệp Thanh không thanh minh được, lại còn bị người ta sỉ nhục mà hóa điên, không ai chữa được. Nghĩ đến đó, Thanh Thanh kinh hãi.

Hoàng cung đúng là quá phức tạp. Nghĩ đến bi kịch của tỷ tỷ mà Thanh Thanh không muốn làm vợ hay làm thiếp của Hồng Miêu nữa vì tranh giành tình cảm như thế thì chẳng khác gì chốn thâm cung thu nhỏ hết. Đến cô cũng không biết mình có nên nhập cung không. Cô cứ đứng đó miên man nghĩ. Chỉ đến khi Hồng Miêu đập vai, Thanh Thanh mới thôi hồi tưởng. Trong lúc hồi tưởng, Thanh Thanh đã khóc. Nước mắt làm lớp trang điểm nhòe đi. Vì đi xem mắt nên Thanh Thanh trang điểm đậm, bởi vậy khi nước mắt rơi, khuôn mặt cô trông thật xấu xí. Khuôn mặt đó vô tình đập vào mắt Hồng Miêu. Hình ảnh xấu xí này làm Hồng Miêu ngạc nhiên nhưng nó không làm huynh hoảng sợ. Huynh bình thản lấy khăn tay ra, nhúng nó xuống nước hồ, rồi lau mặt cho cô. Hành động ấy khiến Thanh Thanh ngỡ ngàng.

-Cô được mẹ trang điểm hay cô tự trang điểm?

Thanh Thanh bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng cô đã hồi đáp lại với vẻ e thẹn:

-Đây là lần đầu tiên tôi tự trang điểm, nhìn mình trong gương mà thấy vui lắm.

Hồng Miêu mỉm cười nhỏ giọng nói:

-Khuôn mặt cô bình thường đã xinh lắm rồi, trang điểm nhẹ một chút thì sẽ đẹp hơn. Đằng này cô trang điểm đậm quá, son phấn thậm chí hiện hết lên cả khuôn mặt. Cô trang điểm như thế sẽ già trước tuổi đấy.

Thanh Thanh nghe xong bất giác thấy hơi ngượng nghịu. Và rồi cô ngây người trước khuôn mặt anh tú kia. Ánh mắt cô dừng lại trước đôi mắt to đen, kiên định của huynh ấy.

Phải nói là Hồng Miêu rất tuấn tú. Thanh Thanh ngây ngất một hồi lâu cho đến khi Hồng Miêu cất tiếng:

-Mặt tôi bị dính cái gì sao?

Thanh Thanh giật mình, tỏ vẻ e thẹn. Rồi một lần nữa, khuôn mặt anh tuấn kia bị hút vào đôi mắt đen láy của cô ấy. Hồng Miêu thấy Thanh Thanh nhìn mình như thế thì ngượng đỏ mặt. Nhưng huynh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thấy Thanh Thanh mặt đỏ ửng, vẫn còn ngây ngất, Hồng Miêu phì cười rồi hỏi:

-Hôm nay cô đi xem mắt đúng không?

Thanh Thanh gật đầu.

Hồng Miêu nở nụ cười, rồi hỏi:

-Thì ra....người mà Ngũ Hiệp muốn tôi cưới.....là cô à?

-Phải. Thật buồn cười phải không? Người huynh yêu là cung chủ Lam Thố, vậy mà người huynh gặp hôm nay lại là tôi, huynh có thấy câu chuyện này đáng cười không?

Thanh Thanh nói mỉa mai nhưng thật ra cô đang rất đau khổ. Chỉ là khi nghĩ đến cung chủ Lam Thố, vị cung chủ hiền lành, dịu dàng, tốt bụng ấy, cô lại không thể để dã tâm lấn át được. Thật nực cười, cô rất thích người ta, nhưng rồi nhìn thấu ra mình mình chỉ là quân bài thay thế, cho nên không nỡ. Lại nghĩ tới người mà Hồng Miêu yêu thương, mà không nỡ tranh giành. Lam Thố là một cô gái tốt, dịu dàng, đảm đang, cô sao so bì được chứ? Cô mỉm cười một cách gượng gạo.

-Đừng để ý câu nói vừa rồi của tôi, Hồng Miêu thiếu hiệp. Tôi chỉ đùa chút cho vui thôi.....Lam Thố là một người tốt, hi vọng ở bên cô ấy huynh sẽ hạnh phúc....

Nhưng Hồng Miêu sao có thể không nhận ra biểu cảm gượng gạo đó. Và nước mắt của Thanh Thanh từ khi nào đã rơi xuống...

Hồng Miêu trầm ngâm nghĩ ngợi. Lam Thố có thật sự tốt như huynh và mọi người luôn nghĩ không. Lam Thố đã rất cố gắng để có được mình, mọi người đều cảm động, còn huynh?.....Hình như là không.....Đang trong dòng suy nghĩ thì huynh nghe thấy tiếng thút thít của Thanh Thanh. Hồng Miêu chỉ biết thở dài.

-Tôi rất hiểu suy nghĩ của cô.....Nhưng bây cô phiền lòng, khóc lóc thì có giải quyết được gì đâu....

Thanh Thanh nén khóc đáp lại:

-Tôi không muốn khóc, nhưng huynh bảo tôi phải làm sao đây? Ngược lại là huynh, huynh sẽ làm gì nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi? Trở thành thế thân? Hoặc bị lợi dụng, đùa cợt tình cảm?

Hồng Miêu trả lời với giọng đượm buồn:

-Có lẽ.....Tôi cũng sẽ giống như cô. Không ai muốn trở thành thế thân của người khác, không muốn là quân cờ trong tay ai cả. Nếu đã tin tưởng, yêu thương nhau thì không nên lợi dụng, đùa cợt nó.....

Thanh Thanh thở dài rồi nói tiếp:

-Tuy tôi không được thấy tỷ tỷ mình lúc đó, nhưng khi nghe cha kể, tôi có thể cảm nhận rằng....tỷ ấy.....đã phải chịu nhiều tủi nhục. Tỷ ấy đã rất sợ hãi, đến nỗi bệnh của mình không thái y nào có thể chữa khỏi. Vì tỷ ấy đoan trang, hiền dịu, nên mới được ban phong hiệu ''Đoan'' đấy. Phi tần hậu cung khi còn trẻ thì giống như hoa mùa xuân, như là mẫu đơn, thược dược,.....Nhưng khi lớn tuổi, hoặc bị thất sủng.....thì những bông hoa ấy úa tàn, mà một khi đã úa tàn thì cứ thế bỏ đi, không dùng nữa.....

Bên cạnh Hồng Miêu có một khóm thược dược. Huynh tiện tay hái một bông thược dược đỏ thắm, ngón tay mân mê trên những cánh hoa, thơ thẩn nhìn những cánh hoa ấy.

-Cuộc sống mỗi người chỉ có một cơ hội, một lần quyết định. Cũng giống như mẫu đơn, thược dược, chỉ khi nở hoa mới là đẹp nhất. Vì cuộc sống không có lần thứ hai để mà chọn lại, nên tôi hi vọng Thanh Thanh cô nương sẽ không chọn trở thành bông hoa úa tàn. Mẫu đơn hồng phấn, thược dược đỏ thắm. Chúng rất đẹp, đúng chứ? Nhưng mẫu đơn thì sao? Thược dược thì sao? Dù nó là hoa gì thì có nở rồi cũng có tàn. Chỉ là sớm hay muộn thôi....

Nói xong Hồng Miêu cài hoa lên tóc Thanh Thanh.

-Cô là một nữ nhân mạnh mẽ, quyết đoán. Tôi hi vọng cô sẽ có lựa chọn đúng.

Thanh Thanh chạm tay vào bông hoa, tỏ vẻ mừng rỡ. Cô hỏi Hồng Miêu thế này:

-Vậy huynh....Huynh sẽ không để tôi trở thành thế thân của người khác chứ?

-Chẳng phải cô nói không muốn kết hôn với tôi nữa mà? Nếu không kết hôn với tôi, thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Trong thâm tâm Hồng Miêu tôi chỉ có Lam Thố, dù cô ấy như thế nào thì đó vẫn là người duy nhất tôi trân quý. Thanh Thanh, tôi không muốn cô trở thành phi tần chốn hậu cung nham hiểm....Nhưng dù thế nào đi chăng nữa......trái tim tôi không thể trao cho ai khác...

-Huynh yên tâm đi. Tôi biết trong lòng huynh chỉ có Lam Thố, tôi cũng không mong ước trái tim huynh sẽ có một phần cho tôi. Cho dù huynh không bao giờ chấp nhận tôi, tôi cũng hiểu mà...

Hồng Miêu gật đầu. Thanh Thanh lúc này đang mân mê chiếc vòng cổ phỉ thúy của mình. Lúc này Hồng Miêu mới ngắm kĩ cô ấy. Thanh Thanh quả nhiên rất xinh đẹp. Thanh Thanh hôm nay mặc y phục thêu hoa, chiếc trâm cài trên đầu chạm khắc những bông hoa đủ màu sắc. Ngọc bội phỉ thúy đeo bên hông càng tôn lên vẻ đẹp của nàng thiên kim tiểu thư này. Vì muốn lấy lòng tình lang tương lai của mình, Thanh Thanh đã điều chế hương liệu để làm túi hương. Lúc nhìn xuống ngọc bội của mình thì cô sực nhớ ra, liền lấy túi hương từ trong tay áo, đưa cho Hồng Miêu bằng hai tay.

-Hồng Miêu...Đây là túi hương do tôi tự làm....Hi vọng huynh sẽ thích nó.

Hồng Miêu cầm túi hương lên ngắm nghía một lúc rồi đưa lên mũi ngửi.

-Chiếc túi hương này làm rất khéo, nghe ra mùi hương cũng thanh đạm tao nhã.

Thanh Thanh mỉm cười rồi nói:

-Đây là loại hương liệu khó chế. Trong nhà tôi ai cũng giỏi khoản điều chế hương liệu, nhưng hầu như mọi người đều thấy ái ngại trước loại hương này. Tôi vì hạnh phúc của mình mà cố gắng làm cho bằng được. Và giờ nó ở trên tay huynh. Ngay cả hình thêu trên đó cũng là khó nhất, vì nghĩ đến huynh nên thành phẩm mới đẹp như này đấy.

Hồng Miêu nhìn hình thêu trên túi rồi cười nhẹ.

-Quả nhiên rất đẹp. Cô là thiên kim tiểu thư mà, dĩ nhiên là phải làm được rồi. Chỉ là.....từ trước tới nay tôi không thích dùng hương liệu. Thanh Thanh à, cô thứ lỗi cho tôi.....- Nói xong Hồng Miêu trả túi hương lại cho Thanh Thanh.

Thanh Thanh cảm thấy hụt hẫng. Cô thở dài ngán ngẩm.

-Người ta có lòng tốt vậy mà...Hay là huynh bị dị ứng? Hay....Đừng nói huynh chỉ muốn người tặng là Lam Thố thôi đấy.

Hồng Miêu chậm rãi đáp lại:

-Tôi không dị ứng với hương liệu, chỉ là...tôi thích hương thơm tự nhiên hơn. Chỗ ở của tôi tại đây mọi người ai cũng gọi là Đường Lê điện chứ thực chất chỉ là một gian phòng nhỏ, hết sức đơn giản thôi. Chỗ đó gần Hồng Liên uyển này, thậm chí còn có thể nhìn rõ hồ sen đằng kia nữa. Tôi là người ưa tịnh nên mới ở đó. Hương hoa cỏ tự nhiên vẫn là hay nhất.

Thanh Thanh cười xòa, giọng nói mang sự chua chát:

-Thì ra huynh cũng thích sự thanh tịnh như tôi....Nhưng có lẽ sau này không còn thanh tịnh nữa rồi....Tôi không muốn nhập cung cũng không được, huống chi gia đình tôi từng vì tỷ tỷ bị hại mà thất thế. Mặc dù đã vực lại rồi nhưng không còn như xưa. Hai năm trước, vào một ngày cuối thu đầu đông, hoàng thượng cho người đến báo tin...niệm tình khi xưa cha tôi làm quan trong triều, đứng đầu Thái y viện, đã thưởng mấy lạng bạc coi như khoan hồng, bù đắp, an ủi, nhưng tỷ tỷ thì sao, hoàng thượng......Người ta nói đế vương luôn vô tình mà, điều ấy luôn đúng. Trưởng tỷ Diệp Thanh vẫn điên dại trong Lãnh cung đấy thôi....

Giọng của Thanh Thanh từ phiền muộn, chua chát trở nên cứng rắn:

-Tôi không vào cung là quyết định đúng đắn. Bởi một khi đã ở chốn thâm cung....không tranh đấu, không hại người thì không sống được. Trong hậu cung lấy đâu ra tình như tỷ muội. Bất quả là kẻ thế yếu dựa vào kẻ thế mạnh, kẻ ngu nghe lời người thông minh. Hôm nay là tỷ muội, ngày mai là thù địch. Trước mặt thì tươi cười, sau lưng là gươm đao. Nếu muốn bảo vệ được chính mình và gia tộc của mình thì phải là người ác nhất chốn thâm cung này. Bởi lẽ chân tình là nhất thời, quyền lực là mãi mãi.

Hồng Miêu nắm cổ tay Thanh Thanh. Bản thân huynh cũng có nhiều trăn trở:

-Chỉ tiếc không phải ai cũng hiểu điều này. Dẫu biết hoàng cung nhiều hiểm nguy, nhưng nhiều người vẫn dấn thân vào đó, với nhiều mục đích khác nhau. Cô không muốn nhập cung là sáng suốt, nhưng lệnh vua phải tuân theo, nếu không muốn thì cáo bệnh hay tìm cách nào để không vào đó.

-Tôi cũng nghĩ đến điều đó rồi...Nhưng nhỡ đâu ước gì không được nấy, với dung mạo và tài năng của tôi, vua không thích mới lạ....Dù sao cũng cảm ơn huynh, Hồng Miêu, vì đã nghe tôi tâm sự.

Hai tay Thanh Thanh đan vào nhau. Tuy bây giờ đang là mùa xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh, mỗi khi nói đều có một làn hơi trắng bay ra.

-Cứ ba năm nhà vua lại tổ chức tuyển tú, bổ sung phi tần vào hậu cung. Nữ tử từ mười ba tuổi đến mười tám tuổi có nhan sắc sau khi được tuyển chọn ở địa phương sẽ được đến Kinh thành, vào cung diện kiến Hoàng thượng và Thái hậu. Nếu tú nữ đó được lòng họ thì sẽ giữ thẻ tên lại, ban túi thơm, còn không thì úp thẻ, ban hoa. Những ai không được thì đợi ba năm sau hoặc không bao giờ có cơ hội nữa, còn những ai được thì tạm về nhà, đợi phong vai vế, chọn ngày lành thì đưa vào cung. Tỷ tỷ tôi khi tham gia tuyển tú chỉ mới mười ba tuổi. Khi nghe tin tỷ ấy trúng tuyển, gia đình tôi vui lắm. Vài ngày sau có một vị cô cô trong cung đến, dạy tỷ ấy các phép tắc trong cung, tôi lúc đó nấp sau giá sách trong phòng của tỷ ấy bắt chước theo. Tỷ ấy từng nói là khi nào tôi lớn thì vào cung bầu bạn với mình cho vui, và chúng tôi có thể chia sẻ nhiều thứ....ấy vậy mà.....

Hồng Miêu an ủi Thanh Thanh:

-Thanh Thanh, chuyện buồn cũng đừng nhắc đến nữa. Tỷ tỷ cô là người tốt, nhất định sẽ sớm có kết thúc tốt đẹp thôi.

Thanh Thanh gật đầu.

-Tôi lúc nào cũng mong như thế, nhưng thế lực của Hoa Phi mạnh lắm, biết sao đây? Quách gia mấy đời xông pha chốn sa trường. Nam nhi và nữ nhi Quách gia từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, nắm vững Binh thư, thành ra họ hống hách, cao ngạo, thích làm khó người khác.

Hồng Miêu trầm giọng xuống:

-Muốn lật đổ một gia tộc, một triều đại đang hưng thịnh không phải chuyện dễ. Nếu bị tấn công từ bên ngoài thì vẫn có thể vùng lên để khôi phục, thậm chí hơn xưa. Nhưng nếu gia tộc, triều đại đó bị suy yếu từ bên trong, do nội chiến, cuộc sống nhân dân khốn khó....Thì sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ. Quách gia hoành hành nhiều năm, khiến mọi người chán ghét, chắc chắn sẽ sớm có cái kết bi đát thôi...

-Huynh nói đúng lắm. Biết đâu lúc ấy tỷ tỷ khỏi bệnh? Tôi mong tỷ ấy được rời cung, trở lại làm thường dân và có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hồng Miêu và Thanh Thanh nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Đã canh một rồi, tiết trời cũng lạnh hơn. Hồng Miêu bảo Thanh Thanh về phòng ngủ, còn mình trông nom Lam Thố.

Nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi lên thành giường đối diện với Lam Thố, Hồng Miêu nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt ấy đồng thời cũng khiến Tử thố Lương Tịch đang ẵm Đoàn Nhung đứng kế bên run sợ, nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng. Cô để Đoàn Nhung lên bàn uống trà trước mặt, rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro