Chương 10: Đinh Đương - Lam Thố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi bật trong màn đêm kia chính là....Lam Thố và Đinh Đương. Cả hai đều mặc võ phục rất đẹp, nếu để ý kĩ thì thấy họ còn trang điểm nữa. Họ muốn để lại cho nhau ấn tượng đẹp nhất.

Đinh Đương lại gần Lam Thố với sự tức tối. Nàng ta trang điểm khá đậm nên trông có vẻ già trước tuổi. Trên người cô ta còn có hương thơm rất nồng. Lam Thố vẫn rất điềm tĩnh.

-Cô đừng trưng cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đi, trông thật giả tạo. Cô làm đủ mọi cách để giữ Hồng Miêu cho riêng mình...Nữ hiệp Phượng Hoàng mà thế à?!

Không để Đinh Đương tranh cãi, Lam Thố nói tiếp:

-Thủy Đinh Đương. Cô giỏi thật đấy! Dám dùng Mê tình dược để chiếm lấy Hồng Miêu. Chưa kể cô còn cho Xuân Dược vào rượu, ép huynh ấy uống cho bằng được mà....

Đinh Đương gào thét, cô ta dường như không thể kiềm chế được nữa:

-Lam Thố....CÔ GÀI BẪY TÔI!!!! Tôi nào muốn dùng những thứ đó chứ?! Cùng lắm chỉ là trở nên nữ tính hơn, trang điểm, ăn mặc đẹp hơn thôi. Tôi là nữ hiệp Phượng Hoàng, cớ gì phải dùng chiêu trò đó!!! Bà thầy bói ngày hôm đó......có phải là cô đóng giả không?!?! Bằng không tại sao giọng nói của bà ta giống cô đến thế?!?!

Lam Thố nhếch môi, cười lạnh:

-Gì cơ?!?! Cô nói gì tôi không hiểu. Bà ấy ngần đó tuổi rồi, làm sao cô lại nghe giống giọng của tôi được?! Mà cô nói mình là nữ hiệp Phượng Hoàng, được giáo dục đàng hoàng đúng không?! Họ không dạy cô đừng mê tín dị đoan à? Cô còn định dùng bùa chú để Hồng Miêu sớm thuộc về mình hơn mà, thậm chí là...nguyền rủa tôi nữa kìa!!!

Đinh Đương nhìn Lam Thố với đôi mắt đầy lửa hận, sấn đến tát Lam Thố.

-Lá gan cô lớn thật đấy!!!! Tôi thấy cô mới là người muốn giữ Hồng Miêu cho riêng mình đấy chứ?!?! Cứ ngỡ cô dịu dàng, tốt bụng, không ngờ lại thích chơi trò tiểu nhân.

Nói xong, Đinh Đương tung chiêu, nhưng Lam Thố ngăn được. Và rồi cả hai đấu võ với nhau. Hai người họ rất căng thẳng.

Ở bụi cây đằng xa, sáu người gồm Ngũ hiệp và Thanh Thanh chứng kiến toàn bộ trận đấu.

-Không ngờ Hồng Miêu lại được nhiều người để ý đến vậy. Tình yêu khiến con người ta điên đảo. - Đậu Đậu nói.

-Quả là như thế! Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi mà, từ ác quỷ thành thiên thần, hoặc từ thiên thần thành ác quỷ - Sa Lệ công nhận.

-Như này vẫn chưa là gì. Nếu Hồng Miêu là vua, còn họ là phi tần thì cuộc chiến còn ác liệt hơn, không chỉ để giữ vua cho riêng mình, mà còn để củng cố quyền lực của mình nữa - Thanh Thanh xen vào.

Sau một hồi đấu đá, Đinh Đương bị thua. Y phục của cả hai đều rách tả tơi. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Mồ hôi rơi làm nhòe đi lớp trang điểm. Đinh Đương ngồi bệt xuống đất, trong khi Lam Thố vẫn đứng đó, tay cầm kiếm và thở dốc.

-Dù cô có cố gắng thế nào...Hồng Miêu vẫn thuộc về tôi. Tôi không hề muốn gây chiến, đánh ghen như này đâu, nhưng cô đã ép tôi.

-Sao? - Đinh Đương ngạc nhiên - Tôi ép cô từ lúc nào? Chỉ vì tôi chê bai cô, soi mói cô trước Hồng Miêu, từ hồi ở võ quán, và khi gặp nhau trong tiệc sinh nhật tôi năm ngoái?!?!

Lam Thố sững người. Nhưng ngay sau đó cô lấy lại bình tĩnh, hờ hững nói:

-Cô vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình. Hai vợ chồng quán chủ....chắc chắn phải thất vọng vì cô rất nhiều đấy!

Mặc cho Đinh Đương nhìn mình với ánh mắt căm phẫn, Lam Thố bình thản nói tiếp:

-Thật ra......để cô và Hồng Miêu cưới nhau cũng không sao đâu. Lúc đó cô sẽ còn khổ hơn thế này. Vì cô yêu Hồng Miêu, nhưng huynh ấy không yêu cô. Cô sẽ cảm thấy rất bế tắc. Còn tôi....dù phải trao người tôi yêu nhất cho cô.....tôi tiếc lắm chứ, nhưng chẳng phải bây giờ cô với Hàn Thiên không hòa hợp với nhau sao? Tôi và Hàn Thiên kết hôn với nhau....coi như là giúp hai người giải thoát cho nhau rồi đấy.

Lam Thố quay về phía Lương Tịch đang chờ mình. Cô gọi Lương Tịch ra rồi nở nụ cười lạnh.

-Cứ nói tôi là kẻ giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra tội nghiệp, yếu đuối, hèn hạ đi, tôi thấy cô còn hèn hạ chán. Cô còn đến cung Ngọc Thiềm khi tôi không có nhà, trút giận lên tâm phúc của tôi nữa mà?! Nhìn đi, tay cô còn hằn lên má cô ấy nữa. Không chỉ vậy, Lương Tịch còn bị bập môi chảy máu nữa đấy. Lần trước đánh Lương Tịch chưa đủ hay sao mà cô còn làm như thế?!?!

Đinh Đương trố mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy và nhìn thấy. Cô bật người dậy, trở nên giận dữ:

-Lam Thố!!! Không phải cô đang bịa chuyện đấy chứ?! Tôi trút giận lên tâm phúc của cô bao giờ?!?! Tôi còn chưa đến cung Ngọc Thiềm lần nào, làm sao có thể....Mấy tháng trước....đúng là tôi có đánh cô ta, để dằn mặt cô, đau đến mức nào tôi không nhớ, nhưng khi đó cô ta còn đánh lại tôi và thay cô dạy đời tôi kia mà! Tâm phúc của cô khẩu khí ngang tàng, không dễ bị bắt nạt, nhưng sáng nay tình cờ thấy cô ta ngoài phố, thấy cô ta vừa ôm má vừa khóc...

Đinh Đương vội ướm tay mình lên vết hằn trên mặt cô Tử thố ấy.

-Cô xem cho kĩ đi! Tay tôi nhỏ hơn thế này. Người đánh Lương Tịch chắc chắn phải rất khỏe. Nếu đánh đến nỗi hằn cả tay, làm môi bị chảy máu như thế....ắt hẳn người đó đang tâm trạng không vui, đổi lại còn phẫn nộ nữa.

Lam Thố nhìn kĩ rồi sững lại. Cô hỏi Lương Tịch:

-Lương Tịch, muội hãy nói thật cho ta biết đi! Ai đã đánh muội? Có phải Thuỷ Đinh Đương không?!

Những lời nói của Đinh Đương khiến Lương Tịch bối rối. Nước mắt tuôn rơi. Bởi những lời kia....rất chính xác! Cô hít một hơi dài, rồi trả lời:

-Người đánh tôi......Người đánh tôi.....KHÔNG PHẢI CÔ ẤY!!!!

Lam Thố sửng sốt. Cô không tin vào những điều mình nghe.

-Thủy Đinh Đương đúng là chưa đến chỗ chúng ta lần nào. Có nhiều Tử thố như thế nhưng chỉ tôi và một vài người mới được cung chủ coi là tâm phúc. Hồi cô ta đánh tôi lần ấy, cô ta chỉ biết tôi là tâm phúc của cung chủ mà thôi, vì tôi không xưng tên. Nhưng người tát tôi lần này.....Tôi nghe lệnh của người đó, nếu nói ra với cung chủ.....mọi hình phạt ở cung Ngọc Thiềm.....tôi...tôi sẽ phải lãnh đủ hết!!!!

Lam Thố giận dữ, gằn giọng quát:

-Lương Tịch! Tại sao muội nói dối ta chứ?!?! Rốt cuộc kẻ đó là ai hả?! LÀ AI?!?! TA SẼ KHÔNG THA CHO KẺ ĐÓ!!!!!

Đinh Đương kéo Lam Thố về phía mình, giọng nói như mấy nhát dao cứa vào người:

-Hứ! Nếu người đó uy hiếp được tâm phúc của cô, thì cũng sẽ uy hiếp được cô thôi. Tử thố Lương Tịch còn sợ đến phát khóc ấy. Chứng tỏ người kia tâm tư thâm sâu. Lòng người khó đoán lắm. Có thể cô thấy các cung nữ của mình thường rất nhanh nhẹn, được việc, đoàn kết, thương yêu nhau, nhưng khi cô không ở đó, họ sẽ bộc lộ bản chất thôi. Cô nên xem lại người của mình đi....Thậm chí....là các huynh đệ Thất Kiếm của cô nữa! Họ nghĩ cô bội tình nên bức xúc cô, chắc họ muốn loại bỏ cô quá....

Nói xong, Đinh Đương dùng nội lực đả thương Lam Thố.

-Đinh Đương!!!! Cô......Cô.......

Còn chưa nói xong, bỗng nhiên có một con mèo đen xuất hiện, không biết tốt xấu, đã đến tấn công ba người họ. Lương Tịch né được, Đinh Đương bị xây xát nhẹ. Riêng Lam Thố thì bị nó cào toác mặt. Màu máu tương phản với màu da và khuôn mặt xinh đẹp của cô, trông thật đáng sợ. Đinh Đương nhìn Lam Thố một lúc rồi cười một cách sung sướng. Đằng xa, Ngũ hiệp và Thanh Thanh choáng váng. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Họ quyết định ra ứng cứu. Nhưng chưa kịp ra, bỗng một phi tiêu ném sượt qua họ, trúng vào lưng Đinh Đương, khiến cô lăn ra ngủ. Rồi một người nào đó bế thốc Lam Thố lên, lăng ba vi bộ về cung Ngọc Thiềm. Ngũ hiệp, Thanh Thanh, Lương Tịch đi theo người đó, bỏ lại Đinh Đương đang ngủ kia. Người bế Lam Thố về cung Ngọc Thiềm.....chính là Hồng Miêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro