Chương 9: Đinh Đương - Lam Thố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi sáng hôm ấy, Hồng Miêu đi dạo quanh rừng. Mùa xuân trong rừng đẹp lắm. Muôn hoa khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc. Đây còn là mùa gặp gỡ của các loài muông thú, đồng thời cũng là mùa đi săn.

Nhìn những cặp thú quấn quýt bên nhau mà Hồng Miêu thấy tủi thân. Đi được một lúc thấy mỏi, huynh ngồi xuống một mỏm đá ven suối. Lúc này, Hồng Miêu đang mặc bộ bạch y năm xưa.

-Lam Thố.....Vào ngày này tám năm trước....chúng ta đã gặp nhau. Khi đó, chúng ta còn nhỏ lắm. Huynh lúc đó đã mặc bộ y phục này....giờ đây bộ đồ này khiến huynh đau đớn lắm....Cho đến giờ huynh vẫn không dám tin muội phũ phàng đến thế....Suốt mười năm ấy, chẳng lẽ tình cảm của huynh phó thác nhầm chỗ...? Ngày hôm nay muội không nhớ cũng không sao? Vì huynh....đã quên rồi...

Hồng Miêu cứ ngồi đó, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Cảnh vật đẹp là thế, nhưng tâm hồn của huynh lúc này lạnh giá, khó có thể quay về trước kia. Huynh thậm chí không biết có nên rơi nước mắt nữa hay không. Ngồi đó gần một canh giờ, Hồng Miêu đứng dậy và rời khỏi khu rừng, chẳng biết huynh ấy đi đâu nữa.

Buổi tối có bão tuyết, Ngũ hiệp cùng Thanh Thanh cô nương phải vào một hang động để tránh bão, tránh rét. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên cha mẹ Thanh Thanh vẫn ở Ngọc Thiềm Cung, hiện tại đang được các Tử thố chăm sóc. Họ còn trông nom Đoàn Nhung giúp Hồng Miêu nữa.

-Haizz......Nếu như tôi không nói thật cho Hồng Miêu về chuyện kết hôn với người mới thì sẽ không xảy ra chuyện này... - Đậu Đậu vừa nhóm lửa vừa dằn vặt.

-Bây giờ có trách móc không không có ích gì....Tôi chỉ hi vọng huynh ấy vẫn ổn - Thanh Thanh ngồi kế bên tiếp chuyện.

-Cũng tại Lam Thố đấy....Muội ấy nỡ lòng nào đối xử với Hồng Miêu như thế?! Huynh sợ muội ấy quá!!! - Đại Bôn tỏ vẻ khó chịu.

Bỗng nhiên có một con dao phóng qua, Sa Lệ giữ được. Con dao kèm theo một bức thư. Bức thư vừa được mở ra, mọi người xúm vào đọc và không tin nổi vào những gì được ghi trong đó:

''Là muội - Lam Thố đây. Những chuyện xảy ra vừa qua....muội chỉ đang trả thù một người thôi. Mặc dù đã kết hôn, đã có gia đình riêng rồi nhưng cô ta dám dùng thủ đoạn mê hoặc Hồng Miêu, hòng giữ Hồng Miêu cho riêng mình. Muội sẽ bắt cô ta phải trả giá. Muội và cô ta sẽ đấu một trận sống còn. Đây là cuộc chiến của muội và cô ta, muội không cần ai giúp hết.''

Mọi người quá bất ngờ trước nội dung bức thư ấy. Vô tình nhìn ra cửa hang, Sa Lệ thấy có bóng ai đi qua, liền bảo mọi người, nhưng khi tất cả ngẩng đầu lên nhìn ra thì người đó biến mất. Là Lam Thố đấy ư?! Bão tuyết vừa tan, tất cả đi theo bóng dáng người đó.

Đi được một quãng, Ngũ hiệp và Thanh Thanh thấy bóng người kia dừng lại ở một nơi u tối, họ đành đốt một ngọn đuốc theo vào. Đập vào mắt mọi người là cảnh tượng rất bất ngờ, gay cấn: Hai người con gái, trong đó có Lam Thố,.....đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro