Chương 16: Kí ức xưa cũ còn đâu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau....

Hồng Miêu cùng mọi người trong Thất Kiếm trừ gian diệt ác, cùng nhau làm mấy việc vặt trong cung Ngọc Thiềm. Mọi người trong cung và ngoài cung đều rất vui vì họ. Lương Tịch dù có bực dọc đến mấy khi thấy Hồng Miêu trở về nhưng cô vẫn thấy an nhàn.

Chẳng qua là do Hồng Miêu mất trí nhớ nên Lương Tịch không thèm đếm xỉa đến thôi. Kể từ ngày bị đánh đó, Lương Tịch ghét Hồng Miêu ra mặt, bằng không tại sao cô hay kiếm chuyện với Hồng Miêu như thế.

Ngày Thất Tịch, Trung Thu trôi qua rất êm đềm, chẳng mấy chốc mà đến mùa đông...

Nói là êm đềm vậy thôi, đối với Lục hiệp, nó không êm đềm chút nào hết. Họ vui vẻ với Hồng Miêu, cùng Hồng Miêu làm những việc họ hay làm.....để giúp Hồng Miêu lấy lại trí nhớ! Điều kỳ lạ là cho dù họ có dùng cách gì, Hồng Miêu vẫn không có dấu hiệu nhớ lại.

Tháng mười một, lúc này đang là giữa đông, thời tiết giá lạnh, tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi. Phần lớn mọi người ở trong nhà để tránh rét, nên phố phường vắng vẻ, ít người qua lại. Ở vùng núi có sương dày đặc, thi thoảng có bão tuyết, bầu trời rộng lớn bao phủ một màu xám. Khung cảnh khá đẹp, nhưng đôi lúc đượm buồn và có chút dữ dội, bi tráng.

Một hôm, sau khi ăn tối xong, Lục hiệp tập trung tại phòng riêng của Lam Thố, nói chuyện về Hồng Miêu.

-Tại sao làm đủ mọi cách mà huynh ấy vẫn không nhớ ra mọi người vậy?! - Đậu Đậu ôm đầu gắt lên - Đệ bó tay luôn đó!!!

-Thần y kiểu gì vậy hả?! Hơi tí là bỏ cuộc. Mất trí nhớ tùy người mà thời gian khôi phục lại sẽ khác nhau. Tất cả chúng ta phải cố gắng hơn nữa!!! - Đại Bôn đập bàn, hạ quyết tâm.

-Đúng là có người khôi phục lâu hơn, thậm chí mãi mãi như vậy. Huynh làm như y thuật của đệ tốt lắm không bằng!!! Đệ vẫn thấy mình kém lắm!!!

-Haizz. Thế nên đệ cho Hồng Miêu uống mấy viên thuốc mà vẫn không hiệu quả. Gợi lại những kỉ niệm, nỗi sợ mà vẫn không thấy gì!!!

Khiêu Khiêu thấy hai người cãi nhau như thế liền hòa giải:

-Thôi....Thôi....! Hai người tính cãi nhau như này đến sáng mai à? Hay lâu hơn nữa hả?! Lúc ấy Hồng sẽ mãi mãi như thế!!! Thất Kiếm chúng ta sau này sẽ thế nào đây!?!?

Đại Bôn và Đậu Đậu nghe vậy thì im lặng ngồi xuống. Mỗi người đều có một tách trà, trên bàn có đồ ngọt nhưng chẳng ai muốn đụng đến.

Lam Thố thở dài. Cô cứ nghĩ mãi về Hồng Miêu. Tại sao huynh ấy lại thành ra như vậy?! Ban đầu cô và mọi người nghĩ có thể Hồng Miêu giả mất trí nhớ, nhưng trong những tháng vừa qua, hành động, cử chỉ của huynh ấy vẫn rất thật, không có chút giả tạo. Sau này ai cũng nghĩ Hồng Miêu gặp rắc rối gì đó, chính xác hơn là bị đập đầu vào đầu đó nhưng họ không thấy vết sẹo nào trên đầu hay xây xước gì hết. Tại sao lại như vậy chứ?!?!

-Haizzz......Ngày tháng vẫn còn dài......Chúng ta chỉ biết chờ đời mà thôi..... - Sa Lệ nhỏ giọng nói, trong khi nói cô nắm lấy tay Lam Thố.

Không khí im ắng bao trùm cả căn phòng. Trời đã lạnh lắm rồi nhưng tâm trí họ còn lạnh hơn. Họ cảm thấy bất an. Họ rất lo cho Hồng Miêu. Nếu như không có người đứng đầu, thì dù họ thông minh, giỏi giang nhưng không thể đứng vững được lâu. Nếu như có kẻ gian biết được chuyện này, chắc chắn Thất Hiệp sẽ tan nát, không còn gì cả. Điều đó khiến mọi người sợ hãi.

Trà bánh nguội hết cả rồi, nhưng cả sáu người vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi. Đến khuya, mọi người chào nhau rồi về phòng của mình. Nhưng chính lúc ấy họ đã biết hết tất cả.

Linh câu Tiểu Lục bay đến cùng với mấy tờ giấy. Trên mỗi tờ đều có chỗ bị cháy. Mọi người xúm vào đọc. Tất cả đều choáng váng, toát mồ hôi lạnh.

-Phương thuốc xóa kí ức?!?! Thế này là thế nào?!?! - Lam Thố ngạc nhiên.

-Ngươi đưa nó cho bọn ta làm gì? Không lẽ........ - Nét mặt Đạt Đạt thoáng sợ hãi. Đạt Đạt không dám tin điều mà Hồng Miêu đã làm.

Tiểu Lục mô tả hành động liên quan đến chủ của mình và phương thuốc kia. Từng hành động của nó khiến mọi người bất ngờ, từ bất ngờ chuyển sang giận dữ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Tiểu Lục bay về chỗ Hồng Miêu, mặc cho bầu không khí u ám bao trùm nơi đây.

-Hồng Miêu!!!! Đệ đúng là hồ đồ!!!!! Tưởng làm thế sẽ giải quyết hết mọi chuyện sao?!?!? - Đại Bôn ức chế gắt lên.

-Đã vậy còn tính đốt công thức đi nữa, may mà chưa cháy hết.....Hồng Miêu!!!! Huynh dại quá!!!!! - Sa Lệ trở nên dữ dằn.

-Chẳng lẽ....không còn cách nào lành mạnh hơn sao? Tại sao lại dùng biện pháp tiêu cực thế này..... - Khiêu Khiêu chán nản - Đã biết sẽ khiến chúng ta đau khổ mà vẫn cứ làm....Làm vậy có khiến đệ vui hơn không?!?! Hay là chỉ thêm đau khổ thôi....?!

Lam Thố siết chặt đống giấy, hai hàng nước mắt chảy dài. Bất ngờ cô phóng ra ngoài, cưỡi ngựa đi trong đêm. Mọi người đến ngăn thì cô nói:

-Muội đến Tam Đài Các lấy Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục trí nhớ cho Hồng Miêu. Ngày mai muội phải đối chất với huynh ấy!!!! Muội sẽ không tha cho huynh ấy lần này!!!!

Nói xong Lam Thố thúc ngựa đi. Chiếc áo choàng màu xanh dương cứ thế tung bay trước gió....Hình bóng Lam Thố chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Ngũ hiệp, hòa vào khung cảnh trắng xóa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro